Hạ Nhi giúp Lại Phương Ly chỉnh lại dây cài áo xong xuôi, đi ra ngoài thì nhân viên cũng đang sắp xếp bàn ăn trưa. Hạ Nhi hơi thấy tiếc nuối, lúc đầu cô nghĩ ăn xong chiều muốn xuống hồ nghịch nước nhưng nghĩ đến với cái thời tiết lạnh như này thì thôi vậy…
Đang ngồi trên ghế sopha chụp ảnh thì Hàn Ly Anh đi đến, Hạ Nhi còn không muốn để ý nhưng cô ta lại nói thầm vào tai cô:" Chị tém tém lại cho tôi, vớ vẩn cắm cho anh tôi cái sừng thì không yên với tôi đâu đấy!"
Hạ Nhi nghe xong mặt không cảm xúc mà nói:" Cho anh cô cao thêm còn gì."
Hàn Ly Anh tức giận nhưng cô ta chợt phát hiện bản thân đã không còn nhiều cảm xúc đáng ghét và tức giận như trước nữa, có lẽ cô ta bị tình yêu cảm hóa rồi:" Chị… chị liệu liệu đấy!"
Sau đó Hạ Nhi thấy điện thoại trên tay cô ta rung lên, rồi nhìn thấy Hàn Ly Anh mặt mũi vui vẻ nhìn điện thoại tính rời đi, trước khi rời đi còn không quên lườm cô một cái chứ. Hạ Nhi lắc đầu ngán ngẩm ai yêu phải cô ta đúng khổ.
Lúc này, điện thoại của cô rung lên, ngoài dự đoán là bé Nam nhà cô gọi. Hạ Nhi nghĩ thầm thằng nhóc này lâu lâu mới thèm gọi cho cô đây.
Hạ Nhi cất giọng, gịong nói có chút ngọt lịm dỗ dành:" Alo, cục cưng của chị!"
Giang Thần Nam giọng nói đang trong thời kỳ thay giọng nên có chút ồm ồm:" Chị đang làm gì đấy?"
Hạ Nhi đứng lên đi ra ngoài:" Chị đang đi chơi với bạn, hôm nay biết tự túc gọi cho chị cơ à?"
Giang Thần Nam trong lòng có chút khó nói, bình thường cậu không gọi điện cho chị gái mình vì dù có gọi cũng không tâm sự được nhiều, bên cạnh chị lúc nào cũng có vị" anh rể" kia, trải qua quá khứ nhiều đau khổ trái tim của cả cậu và Hạ Nhi đều không còn dễ tin người nữa.
Giang Thần Nam giọng bâng quơ:" Anh có ở đó không?"
Hạ Nhi chẳng lẽ lại không hiểu em trai mình hay sao, thằng bé rõ ràng chưa có lòng tin nhiều với Hàn Thiên Dương. Cô không trách, mẹ từng nói không được tin ai cả… thậm chí đến bản thân mình còn không tin được nữa cơ mà:" Không có đâu, có gì muốn nói với chị cứ nói đi!"
Giang Thần Nam chất chứa bao lời nói trong lòng, hôm nay quả thực cậu rất nhớ mẹ nhớ chị, mắt đỏ lên giọng nói cũng có chút vấp:" Chị à, em nhớ mẹ, nhớ chị… em muốn về!"
Hạ Nhi nghe thấy em trai khóc, trong lòng cũng rối lên cô cũng muốn khóc theo, nhanh chân di chuyển đến một góc không người cô mới nói:" Mạnh mẽ lên, cố học, mấy năm nữa nhất định sẽ đón em về, phải cố lên. Bây giờ chưa phải lúc."
Giang Thần Nam gạt đi nước mắt, tính ra cậu vẫn còn bé nhưng vì trải qua nhiều đau khổ hơn người nên bị ép buộc tâm hồn phải trưởng thành sớm, Hạ Nhi rất rất thương em trai của mình một mình ở nơi xa xứ như vậy, cô thật muốn trách cái tên Hàn Thiên Dương kia mà, sao lại vứt em trai cô đi xa như thế. Dù anh có muốn nạp cho bé Nam của cô kiến thức thì cũng không nên vứt sang tận Pháp để thằng bé ở một mình như vậy. Haizzzz
Giang Thần Nam giọng còn nấc:" Vâng, chị nhớ giữ gìn sức khỏe, em chỉ còn mỗi chị thôi!"
Hạ Nhi cổ hỏng nghẹn đắng nhưng vẫn cố cười nhẹ:" Chị biết rồi, bé Nam của chị cũng phải như vậy biết chưa?"
Giang Thần Nam:" Vâng."
Hạ Nhi chợt nhớ ra:" Dạo này lại yêu đương gì đó, nghe Hàn Thiên Dương bảo em đang quen ai."
Giang Thần Nam có chút xấu hổ, gương mặt đẹp trai mới lớn hơi ửng hồng:" Một cô gái tính tình rất tốt, rất hợp với em."
Hạ Nhi:" Bé tí chưa biết yêu là gì, đừng có vớ vẩn hại đời con gái nhà người ta."
Giang Thần Nam nhẹ giọng nói:" Cô ấy ở Việt Nam, em chỉ quen qua mạng thôi."
Hạ Nhi" à" một tiếng, cô hiểu rồi, quen qua mạng rồi nói chuyện hợp nhau, sau đó nảy sinh tình cảm đây mà, nhưng cô vẫn không tin dăm ba cái tình cảm qua mạng như thế này, nó giống lừa đảo hơn:" Nhớ lời của mẹ đấy, đừng có tin tưởng ai quá nhiều, tình cảm qua mạng như vậy cũng không thể chắc chắn được điều gì!"
Giang Thần Nam còn muốn nói gì nhưng lại thôi, cậu" vâng" nhẹ một tiếng. Sau khi tắt máy liền vội vàng vào rep tin nhắn, người kia đã cuống lên vì không thấy cậu trả lời rồi.
Hạ Nhi tắt máy vừa bỏ điện thoại vào túi áo quay người liền đâm vào một cái cột người, Trần Thái Dương.
Hạ Nhi không ít thì nhiều cũng bị giật mình một phen:" Sao tự dưng cậu đứng đây?"
Trần Thái Dương không trả lời mà hỏi lại cô:" Ai gọi mà chị phải đi xa như vậy để nghe điện thoại?"
Hạ Nhi cười trừ:" Người thân!"
Trần Thái Dương hơi nheo mắt:" Là Dịch Khả Vy sao?"
Hạ Nhi nghe vậy có chút đề phòng, bước chân di chuyển về tòa A:" Cậu hỏi hơi sâu rồi đó, người thân không phải nguyên em gái, còn có nhiều người khác."
Trần Thái Dương đi bên cạnh cô, lòng cậu ta phức tạp:" Vậy hả?"
Hạ Nhi không phản ứng, chỉ im lặng mà đi. Đối phương cũng biết vậy mà im lặng đi bên cạnh cô.
Đến nơi, mọi thứ cũng đã ổn định xong, mọi người đã ngồi hết ở chỗ của mình, thấy hai người cùng nhau đi vào cả lũ ồ lên trêu.
Hồng Khang:" Hai người này lại đi hẹn hò ở đâu đó? Thế là không được đâu nhá!"
Tuấn Hùng cũng chen vào mấy câu, có điều lần này Tề Hàng cậu ta cũng không chần chừ trêu chọc Hạ Nhi:" Hai người họ thì có gì được chứ?"
Hạ Nhi tính yên lặng để mọi người trêu thôi, ai ngờ nghe được giọng nói có ý châm chọc như vậy tâm trạng bị kích động, lời nói chưa qua não bộ đã đi ra khỏi miệng:" Có nhiều chứ, chẳng qua cậu không biết thôi!"
Cả đám được đà cười ầm lên, chỉ riêng Hàn Ly Anh là đang định sấn sổ lên cãi nhau rồi thế nhưng bị Trần Hà Huệ ôm lại, nói thầm vào tai:" Chị ta mõm thế thôi, Thái Dương của mình mà!"
Hàn Ly Anh:" Nhưng…"
Trần Hà Huệ:" Thôi thôi, đang bữa ăn cơm đó, như thế lại không hay."
Nếu như là ngày trước chắc chắn Hàn Ly Anh sẽ nói: sao cậu lại bên chị ta thế?
Nhưng giờ đã khác, cô ta nghe Trần Hà Huệ nói mấy câu liền hạ hỏa, chỉ nói vang lên:" Chị tém tém lại đấy!
Hạ Nhi nghe vậy, buồn cười nói:" Tùy hứng!"
Bên kia Trần Hà Huệ muốn lườm cô lác cả mắt mà, ăn với nói như muốn kích bom nổ ấy. Mà… khoan đã, từ khi nào cô ta lại mang xứ mệnh ngăn cản hai người này cãi nhau thế?
Vừa ngồi xuống chỗ, Lại Phương Ly đã hỏi cô rằng hai người đi đâu, Hạ Nhi mới nói:" Chị chỉ đi nghe điện thoại thôi, lúc quay về thì gặp Thái Dương nên đi cùng, chứ không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều nhé!"
Nói rồi còn xoa xoa đầu của Lại Phương Ly, khiến cho Lại Phương Ly tim đập thình thịch. Trịnh Duy Phong ngồi bên cạnh Lại Phương Ly nghe được, cục đá trong lòng cũng rơi xuống.
Trên bàn ăn đa phần là món hải sản, sau nhiều lần để ý, Trịnh Duy Phong cũng biết Hạ Nhi thích hải sản nhất là tôm thì không ngần ngại lấy cớ gắp thức ăn cho Lại Phương Ly rồi gắp sang cho Hạ Nhi. Hạ Nhi nhìn thấy cậu ấy cầm cái dĩa xiên một lúc mấy con tôm vào đĩa của cô, dù có thích thật nhưng vẫn ngại chứ, cô mới nói:" Cậu làm thế mọi người sẽ nghĩ chị là lợn đấy!"
Trần Hà Huệ vẫn luôn chú ý phía bên này, nghe vậy không khỏi trêu chọc:" Chị là lợn thật còn gì, nhận đi còn ra vẻ ngượng ngùng gì nữa, ai nói gì đâu!"
Hạ Nhi:" Người vừa nói chính là người sẽ nói đấy!"
Cả lũ nghe vậy cười ha hả rồi nhìn về phía Trần Hà Huệ, cãi nhau toàn thua người ta thôi.
Hạ Nhi quay sang nói với Lại Phương Ly xắn ống tay áo cho cô, nhưng Lại Phương Ly nói rằng cô ấy vừa bóc tôm, tay không được sạch cho lắm, thế nên Trần Thái Dương bên cạnh liền nói:" Để em!"
Hạ Nhi cũng không ngại ngùng để cậu ta xắn cho mình, mấy hành động này cũng bình thường thôi mà.
Chỉ là lúc Trần Thái Dương xắn ống tay áo cho cô, cô lại bảo cậu ta đẩy cao lên thế nên cả nửa cánh tay gầy thanh mảnh liền lộ ra trước mặt cậu ta. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy cánh tay của Hạ Nhi, đang là mùa đông nên mọi lần cô đều mặc áo khoác. Cánh tay trắng nõn nhưng rất mờ vẫn có thể thấy được vết sẹo nhỏ gần giống hình chữ thập. Điều đó sẽ không có gì đặc biệt nếu như vết sẹo đó không ở cạnh nốt ruồi son.
Trần Thái Dương não bộ căng cứng, ký ức giống như chuỗi dãy số quay ngược, cậu ta không ngần ngại hỏi nhỏ:" Vết sẹo ở cạnh nốt ruồi son, đặc biệt quá nhỉ?"
Hạ Nhi nghe vậy cũng nhìn lại vết sẹo, hằng ngày Hàn Thiên Dương đã bôi tinh dầu mờ sẹo rồi mát xa mà vết sẹo này vẫn rất khó mờ, cô nói:" Có gì đặc biệt đâu, thấy xấu cả nốt ruồi son!"
" Chị à, vết sẹo ở cạnh nốt ruồi son này trông đặc biệt thật đấy!"
" Chị thấy xấu cả nốt ruồi son đi ấy chứ, đặc biệt chỗ nào?"
" Haha, em thấy đặc biệt là được. Em sắp phải đi xa rồi, sau này nhất định sẽ dựa vào dấu hiệu này để tìm lại chị, chị đừng quên em nhé!"
" Rồi, có khi em mới là người quên chị đấy!"