Chương 66

Núi ở đây là núi nhân tạo, được một doanh nghiệp kết hợp với nhà nước dựng lên, nhằm mục đích du lịch thế nên cũng không cao chót vót. View ở đây quả thực rất đẹp, đứng từ căn biệt thự ngoài nhìn thấy thiên nhiên xanh tốt, khi phóng mắt ra xa có thể nhìn thấy thành phố Hạ Long phồn hoa mờ ảo ánh đèn bên dưới.

Lại Phương Ly đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhi, khoác chiếc áo phao to lên trên người cô:" Ngoài này lạnh lắm, ở lâu sẽ bị cảm đó chị."

Hạ Nhi nhìn chiếc áo, đây là áo của Trịnh Duy Phong, cô không trả lời mà nói chủ đề khác:" Em lấy áo của Phong cho chị, thì cậu ấy mặc cái gì?"

Lại Phương Ly cười:" Trong đó ấm lắm, với lại bọn họ còn đang nhảy nhót nóng rực người ấy chứ."

Nhìn thấy Dịch Khả Nhi cười nhẹ, trong lòng Lại Phương Ly có chút phức tạp, Trịnh Duy Phong không phải một lần lo lắng cho chị ấy:" Mọi người đang hỏi chị đang ở đâu đấy!"

Hạ Nhi quay lại nhìn vào bên trong, cách đó không xa, trên tầng hai của căn biệt thự ánh đèn nhấp nháy giống như trong mấy hộp đêm. Thấp thoáng, Hạ Nhi còn nhìn thấy Trần Hà Huệ đang cầm ly rượu vừa nhảy nhót vừa cười đùa. Thấy cô ta vui như vậy, Hạ Nhi cũng có chút buồn cười.

Hạ Nhi:" Chị hơi buồn ngủ, tính ngồi lạnh một lúc cho tỉnh rồi sẽ vào với mọi người."

Hạ Nhi nói dối thôi, cô thật ra đang nhớ Hàn Thiên Dương, muốn yên tĩnh. Cô không nhắn tin cho anh, sợ anh đang ngủ bị cô đánh thức.

Lại Phương Ly nói đùa một câu:" Chị đang nhớ anh Dương đúng không?"

Hạ Nhi không ngờ lại bị nói đúng tâm trạng, trong lòng vơi đi cảm giác lạc lõng, nhìn Lại Phương Ly:" Em cái gì cũng biết."

" Hai người đang ở đây nói chuyện tình tứ yêu đương đó hả?"

Hạ Nhi cùng Lại Phương Ly quay lại liền nhìn thấy Trần Thái Dương. Trong lòng Hạ Nhi có chút ba chấm, không biết cậu ta có nghe được cuộc nói chuyện của hai người hay không. Không may cậu ta nghe tên Dương lại nhầm tưởng thì mệt.

Lại Phương Ly ánh mắt vui vẻ:" Mình cũng muốn nói chuyện yêu đương với chị Nhi lắm mà đâu có được, chị nhờ?"

Hạ Nhi cười cười gật đầu, sau đó cô đứng lên, đỡ Lại Phương Ly cũng đứng:" Đi vào trong thôi, chị lạnh rồi."

Lại Phương Ly hơi thắc mắc:" Có phải áo này của Duy Phong là hàng pha ke không thế, lại không ấm hả chị?"

Hạ Nhi:"…"

Trần Thái Dương cũng không ở lại mà đi vào cùng hai người.

Vừa mở cửa ra, tiếng nhạc xập xình đã ôm lấy người Hạ Nhi, quả thật là đinh tai nhức óc mà… nhưng cô thích.

Đi đến bàn mà Lại Phương Ly ngồi ban nãy, Hạ Nhi lúc nãy vừa chọn phòng xong liền chạy ra ngoài ngay nên không thấy được độ đẹp của căn phòng này, bàn ghế, đồ đạc thiết kế đúng như một bar club sang xịn mịn sáu sao. Có cả quầy rượu, nhân viên pha chế… đây đúng là bar thu nhỏ rồi còn gì nữa.

Lại Phương Ly đi lấy đồ uống cho cô, để cô ngồi lại với Trần Thái Dương. Nhìn mọi người nhảy nhót tưng bừng Hạ Nhi cũng thấy tâm trạng vui vẻ, trong ánh đèn nhấp nháy, nhìn Trần Hà Huệ với Hàn Ly Anh quyến rũ hơn nhiều. Hai người họ vốn cao trên mét sáu, Hàn Ly Anh theo gen gia đình chỉ còn mấy phân nữa là lên mét bảy rồi. Ăn mặc lại sεメy, nhảy từng điệu thật sự quá là mê đi. Đâu có giống như nấm lùn Hạ Nhi, Hạ Nhi nghĩ vậy liền thở dài một tiếng.

Ai ngờ cảnh này lại lọt ngay vào mắt Trần Thái Dương. Trần Thái Dương ghé vào tai cô dò hỏi:" Chị đang buồn cái gì à, nhìn không có tâm trạng?"

Hạ Nhi nghe cậu ta hỏi, không hiểu tại sao tự dưng cậu ta hỏi như vậy:" Tôi thì có gì phải buồn chứ?"

Trần Thái Dương cảm thán một câu:" Chị nói chuyện phũ thật!"

Hạ Nhi hơi nghiêng người nhìn cậu ta, mặt của hai người khá gần nhau. Hạ Nhi có chút để ý đến nhưng nhìn khuôn mặt không thể nào tỉnh bơ hơn của đối phương, Hạ Nhi thấy cậu ta có vẻ không để ý nhiều nghĩ là bình thường nên cũng cho qua, cô chợt muốn giải thích:" Tôi chỉ nói thật thôi mà, có gì phải buồn đâu."

Trần Thái Dương:" Thế sao ban nãy chị thở dài?"

Hạ Nhi" à" một tiếng, cô buồn cười nói:" Tôi đang ghen tị với chiều cao của Trần Hà Huệ thôi. Thấy cô ta dáng đẹp cũng có chút không vui."

Không hiểu sao, Trần Hà Huệ đang nhảy bỗng quay ra nhìn. Hạ Nhi lờ mờ thấy Trần Hà Huệ lừ mắt còn làm bộ dáng tôi đang theo dõi cô đấy với Hạ Nhi. Hạ Nhi bật cười thành tiếng. Không nghe Trần Thái Dương nói gì nữa mà đứng lên đi đến chỗ Trần Hà Huệ uốn éo cùng cô ta.

Trần Thái Dương quan sát chân dài với chân ngắn đang song hành nhảy cùng nhau… chân ngắn cũng quyến rũ lắm.

Hạ Nhi đi đến vừa nhảy, bộ dáng quyến rũ hất tóc còn cầm luôn ly rượu trong tay Trần Hà Huệ, bày ra bộ dáng hồ ly tinh uốn éo trước mặt cô ta, còn nhấp môi vào ly rượu:" Sao nào?"

Trần Hà Huệ đứng hình mất mấy giây, cô ta bị mắc bệnh sạch sẽ đó, không thèm ly rượu đó nữa.

Mọi người xung quanh thấy Hạ Nhi ra, liền vây quanh cô. Mọi người vui vẻ vô cùng. Hạ Nhi ở giữa, nhìn ly rượu trong tay giây sau liền hất hết rượu lên không trung tạo thành cú nổ lớn kí©h thí©ɧ tâm trạng của mọi người. Trần Thái Dương cũng không ngồi yên nữa mà hòa vào đám người.

Không biết ai trong đó còn bắn pháo giấy, sau đó nhân viên đi đến mỗi người cầm một tập giấy màu tung lên. Quả thực có chút xa đọa nhưng mà đẹp…

Vui chơi đến gần bốn giờ sáng mọi người mới nghỉ. Hạ Nhi về phòng của mình, cởi bỏ lớp trang phục trên người.

Lúc đang tẩy trang, điện thoại trên giường rung lên. Hạ Nhi đi đến nhìn thấy tên hiển thị là Chồng yêu thì ngay lập tức bắt máy, tâm trạng phấn khích:" Chồng à, anh chưa ngủ sao?"

Hàn Thiên Dương trong lòng phức tạp, anh vẫn ngồi ở bàn làm việc, giọng nói hơi thiếu một chút vui vẻ:" Đúng vậy."

Hạ Nhi còn chưa phát hiện ra sự khác lạ của anh, vẫn vui vẻ nói, bỏ cả việc tẩy trang mà nằm xuống giường muốn trò chuyện với anh:" Nhớ anh!"

Hạ Nhi thực sự nhớ anh, lần đâu tiên sau mấy tháng bên nhau mà xa anh như vậy, có chút cảm thấy không quen.

Hàn Thiên Dương kiềm chế cảm xúc, miễn cưỡng ép giọng mình trở nên bình thường nhất có thể:" Vợ nhớ đừng tắm khuya, nhớ tẩy trang xong thì phải ngủ luôn đấy."

Hạ Nhi hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn:" Vâng." một tiếng.

Sau khi tắt máy, Hạ Nhi tiếp tục tẩy trang xong xuôi mới lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ.

Không ngờ lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa liền thấy Trần Thái Dương đập vào mắt, ngoài cậu ta ra còn có mấy cậu em nữa. Hạ Nhi vội vàng nhìn xuống người mình, may mà cô không mặc đồ ngủ hai dây.

Trần Thái Dương lấy từ trong xe đẩy ra một chai sữa bò:" Ngủ ngon."

Hạ Nhi nhìn ánh mắt có phần nào đó ngọt ngào của cậu ta, đôi mắt quả thực rất đẹp. Cô hơi chăm chú muốn phân tích ánh mắt đó, tự dưng lúc này cô lại thấy nó có chút quen quen. Không ngờ bộ dáng này lọt vào mắt của mấy cậu em kia lại bị hiểu nhầm.

Mấy cậu em đó thi nhau trêu, Tuấn Hùng hơi huých tay Trần Thái Dương:" Ây da ây da, hai người nhìn nhau đắm đuối như vậy làm gì. Chẳng lẽ có tình ý với nhau đấy hả?"

Hạ Nhi:" Hùng à, có tin chị cho ăn đấm không?"

Hồng Khang không nhịn được lại trêu:" Chị ấy có người yêu rồi, hay là Dương đập chậu cướp hoa, được phết nhờ!"

Hạ Nhi đưa tay, vỗ nhẹ vào đầu cậu ta:" Này thì đập chậu cướp hoa này."

Cả lũ nhìn Hồng Khang bị Hạ Nhi dạy dỗ không nhịn được cười lớn một trận. Trần Thái Dương cũng cười, cậu ta nửa đùa nửa thật:" Đề nghị của Khang cũng không tồi nhỉ?"

Hạ Nhi nghe vậy, nhìn vào mặt cậu ta, lại nghe giọng nói giống trêu đùa hơn, cô cũng không nghĩ nhiều mà đùa lại:" À thế à… Cũng vừa hay chị đây muốn tìm sugar baby đấy!"

Hạ Nhi đúng là thấy hơi dở rồi, mấy tên này đi đưa sữa cho mấy bạn nữ rồi kiếm cớ trêu cô đây mà. Thế là cô cũng được đà cà cưa với mấy bọn họ.

Đang trêu nhau thì Hàn Ly Anh đi tới, nói ầm lên:" Chị không đi ngủ đi!"

Hạ Nhi hơi giật mình nhìn sang liền thấy bộ dạng như bắt quả tang đó của Hàn Ly Anh, trong lòng có chút ba chấm:" Xì, bao người không nói, nói có mình tôi!"

Hàn Ly Anh hơi lườm cô, bộ dáng so với hồi đầu có vẻ đã dịu đi ít nhiều:" Tôi đang canh chừng chị đấy, liệu liệu không tôi mách…"

Còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại trong tay Hàn Ly Anh đã vang lên. Hạ Nhi thấy cô ta nhìn vào màn hình, môi nâng lên nụ cười sau đó quay đi, trước khi đi còn lườm lườm Hạ Nhi một cái.

Hạ Nhi:"…"

Tuấn Hùng ngơ ngác:" Ly Ly vừa cáu xong liền cười được luôn, lạ thật!"

Hồng Khang thấy vậy, nói:" Đâu ai muốn làm một người bình thường khi yêu!"

Hạ Nhi gật đầu công nhận đúng, sau đó cô cũng không có tâm trạng trêu đùa nữa mà đuổi hết mấy thanh niên trước cửa đi để bản thân ngủ nghỉ. Bọn họ tính thức trắng đêm hay sao mà còn đi quậy phá.