Trên xe có năm phục vụ, thi nhau đẩy xe đồ ăn đến từng giường, đa số toàn tụ tậo theo nhóm chơi trò chơi. Hạ Nhi ban đầu muốn nhắm mắt ngủ một giấc nhưng Trần Hà Huệ nào có đồng ý, kéo cô dậy đánh bài. Cả lũ tụ tập bên giường Trần Hà Huệ chơi.
Ban đầu có bốn người nhưng dần dần thêm cả bọn người Tô Bá Trường vây xem nữa nên khá náo nhiệt. Khả năng chơi bài của Hạ Nhi khá ổn nhưng vận may hôm nay hơi kém nên toàn về giữa.
Trần Hà Huệ thắng nhiều nhất, cô ta châm chọc Hạ Nhi:" Tưởng chơi giỏi lắm mà, mấy lần trước toàn về nhất đấy thây. Sao giờ tệ thế?"
Hạ Nhi ho khan một tiếng lén nhìn Trịnh Duy Phong đang ở một bên xem. Trịnh Duy Phong cũng vô tình thấy ánh mắt của cô. Hạ Nhi thấy vậy, nháy nháy mắt với cậu ta ý rằng chỉ bài cho chị. Thế mà cậu ta lại chẳng hiểu gì. Chỉ lấy đĩa đồ ăn từ trên xe đẩy thức ăn đặt xuống chỗ mọi người đang chơi.
Hạ Nhi bất lực.
Ván này Hạ Nhi thua mất rồi, người thắng lại là Trần Thái Dương. Hình phạt là búng lỗ tai. Hạ Nhi mặt tỉnh bơ:" Ôi đau đầu quá, không chơi nữa, mọi người chơi đi nhó, chị về giường ngủ đây."
Nhưng mà đời đâu như mơ, Trần Hà Huệ biết rõ độ lươn lẹo của Hạ Nhi, cô ta kéo tay Hạ Nhi lại:" Bài chuồn của chị, tôi nhìn thấu rồi nhá, cấm có ăn gian."
Đâu chỉ nguyên Trần Hà Huệ, mà mấy tên con trai đang ở bên cạnh xem kia cũng chặn đường giữ Hạ Nhi lại.
Hạ Nhi nhìn đại diện Tô Bá Trường cảnh cáo:" Được lắm em."
Trần Hà Huệ thấy vậy nói:" Chị đưa tai ra nhanh lên, cái chiêu đó của chị hết tác dụng rồi."
Hạ Nhi cứ cảm giác như mọi người chỉ trực chờ cô thua để hành cô hay sao ý, nhăn nhó đưa tai ra, còn kèm thêm lời cảnh cáo:" Nhẹ thôi đấy, cậu thử mạnh xem, thứ hai hẹn nhau cổng trường nhá."
Cả lũ nghe vậy liền được một trận cười. Tô Bá Trường mới trêu:" Như thế không được đâu nhó."
Trần Thái Dương nhìn người con gái trước mặt, mái tóc dài ngang lưng được uốn xoăn sóng nhuộm màu hồng khói trông thật dễ thương. Môi khẽ cười, cậu ta đưa tay lên chưa" hành xử" vội mà vén nhẹ sợi tóc ra đằng sau. Bộ dáng vô cùng nhẹ nhàng khiến cho mấy người xung quanh liền cảm thấy có gì đó sai sai. Hạ Nhi trong lòng thịch một cái, hơi rụt người lại.
Giây sau Trần Thái Dương cậu ta chẳng dùng sức tí nào mà búng vào tai Hạ Nhi.
Trần Hà Huệ ghen tị, bùng nổ lên:" Cậu như thế là hơi thiên vị đó nha, chẳng lẽ cậu sợ lời chị ta nói, mạnh dạn lên tớ bảo kê…"
Hạ Nhi nhanh chóng thu tai về, lêu lêu với Trần Hà Huệ:" Đi rồi không được đi lại đâu nhá."
Sau đó Hạ Nhi cũng không chơi nữa, cô buồn ngủ rồi đánh bài chuồn sang giường của mình.
Trần Hà Huệ thấy Hạ Nhi đang định thả rèm thì nói:" Chị có người yêu đi cùng giống bọn họ không mà thả rèm thế?"
Hạ Nhi lườm cô ta một cái, kỳ thực mấy cái giường được buông rèm bên trong đều có cặp đôi cả. Hạ Nhi không thèm thả rèm nữa trực tiếp nằm như bố tướng định ngủ mà nằm mãi không ngủ được ai bảo có nhiều người cứ nhìn vào cô như thế chứ, thế là cô lôi điện thoại ra nghịch.
Hạ Nhi chụp ảnh rồi đăng một bức ảnh lên thêm cả một video ngắn năm giây quay cảnh chơi bài của đám Trần Hà Huệ, thả thính một câu:" Cần một bạn nam dạy mình chơi bài nhó."
Vừa đăng lên xong liền vào phần tin nhắn, nhắn tin với chồng yêu:" Chồng yêu đang làm gì thế?"
Một lúc sau, đã nhận được cuộc gọi của Hàn Thiên Dương. Hạ Nhi nghe máy, Hàn Thiên Dương đầu dây bên kia vừa ngồi trước máy tính vừa nghe điện thoại:" Đang kiếm tiền nuôi vợ đó."
Hạ Nhi nghe vậy, vui vẻ:" Thế thì yêu quá."
Hai người nói chuyện với nhau một lúc. Hàn Thiên Dương vừa gõ bàn phím máy tính vừa nói chuyện:" Bé Nam vừa gọi điện thoại cho anh."
Hạ Nhi nghe vậy có chút ghen tị:" Chẳng bao giờ thấy gọi điện cho em cả, chắc quên luôn người chị này mất rồi…"
Hàn Thiên Dương cười nhẹ:" Sao mà quên được chứ."
Ngưng một chút, anh lại nói tiếp:" Thằng bé nói dạo này đang quen một bạn gái, hai đứa có vẻ rất vui."
Hạ Nhi nghe vậy, có chút sốc mà bật dậy:" Bé tí mà đã yêu đương rồi, em phải dạy lại nó mới được."
Hàn thiên Dương:" Chỉ là quen thôi mà, chưa đến mức độ yêu. Nhưng vợ yêu lo gì chứ, con trai không sợ bị thiệt đâu."
Hạ Nhi nghe vậy, giọng điệu như phát hiện ra sự thật nói:" À thế à, thế là em hiểu ý anh rồi đấy. Chỉ có con gái như em mới bị thiệt thôi chứ gì…"
Hàn Thiên Dương:" Vợ à, ý anh không phải như thế…"
Hạ Nhi miệng cười:" Thôi, tôi hiểu rồi…"
Hàn Thiên Dương đầu bên kia nghe được ý cười của vợ, giọng anh vui vẻ:" Anh có dặn thằng bé không được làm hại đời con gái nhà người ta, vợ thấy anh có good boy không?"
Hạ Nhi nghe vậy, bật cười Hàn Thiên Dương dạo này hay bắt trend nói ngôn ngữ này lắm nha, hơi nghiêng đầu lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Trần Thái Dương đang nhìn mình. Ánh mắt của cậu ta như tò mò điều gì. Hạ Nhi cũng không để ý mà quay đi nói chuyện với Hàn Thiên Dương tiếp.
Bên chỗ Trần Hà Huệ cũng không có chơi nữa, mà giải tán rồi. Có mấy người đang ngồi nói chuyện linh tinh với nhau. Trần Hà Huệ thấy Hạ Nhi nói chuyện điện thoại khá lâu rồi mà chưa thấy tắt, đã vậy thi thoảng còn cười như ngáo, cô ta không nhịn được lại châm chọc mấy câu:" Gớm chưa, ai được nói chuyện điện thoại rồi cười như thế bao giờ đâu mà biết. Người có tình yêu thích thật."
Trịnh Duy Phong nghe vậy, có chút không vui mà rời đi về giường.
Hạ Nhi liếc mắt nhìn Trần Hà Huệ, sau đó nói với Hàn Thiên Dương là tắt máy. Tắt xong mới quay sang đấu võ mồm với Trần Hà Huệ:" Ai được nắm tay trai bao giờ đâu mà biết."
Trần Thái Dương bên cạnh nghe được, có chút thấy kì lạ. Kiểu nói chuyện như này có chút quen quen nhưng anh ta chưa nghĩ ra.
Trần Hà Huệ:" Ngứa cả mắt."
Hạ Nhi:" Ngứa thì gãi."
Mấy người xung quanh từng chịu đựng cảnh hai người này cãi nhau thì bắt đầu ôm đầu, Tô Bá Trường:" Ai da, lại bắt đầu rồi."
Trần Hà Huệ véo má Tô Bá Trường:" Bắt đầu cái gì."
Tô Bá Trường đau đớn kêu mấy câu, sau khi Trần Hà Huệ buông tay liền chạy sang ngồi cạnh Hạ Nhi, còn lêu lêu với Trần Hà Huệ:" Dữ dằn như thế, chó nó yêu."
Trần Hà Huệ nghe vậy, tức giận đứng lên chuẩn bị đuổi nhau với Tô Bá Trường, Tô Bá Trường đã lường trước sự việc nhanh chân chạy đi. Hai người chạy đuổi nhau trên xe.
Mọi người cũng dần giải tán về giường hết, Hạ Nhi lấy điện thoại ra, vào facebook liền thấy thông báo Trần Thái Dương đã gửi lời mời kết bạn, cô nhìn lên liền thấy ánh mắt của cậu ta. Cậu ta cười nhìn cô:" Nhớ chấp nhận nhé!"
Hạ Nhi cũng cười nhạt lại một cái, sau đó cũng chấp nhận lời mời kết bạn.
Xe dừng lại tại một nhà hàng, để mọi người nghỉ ngơi sau đó mới đi tiếp vì chặng đường cũng khá dài.
Lại Phương Ly đang ở đầu xe nên xuống trước rồi, cuối xe có mỗi cô với Trần Thái Dương. Trần Thái Dương bình tĩnh bước chân xuống, đi giày sau đó đứng nhìn Hạ Nhi. Bộ dáng quả thực là quá kiêu ngạo.
Hạ Nhi không đi giày cao gót mà đi giày đôi với Hàn Thiên Dương. Nhưng trớ trêu thay, đôi giày của Trần Thái Dương cũng giống y như giày của cô.
Giày mới ra của một hãng nổi tiếng trên thế giới, chỉ có đúng năm mươi đôi. Hạ Nhi không nghĩ đến lại trùng hợp như thế luôn ấy. Lúc Trần Hà Huệ nhìn thấy hai người đi giày giống nhau còn ra vẻ giận dỗi, thế nên từ lúc lên xe mới bày ra bộ dạng muốn cãi nhau với Hạ Nhi đấy chứ.
Hạ Nhi nghĩ nếu cô ta mà không mắc bệnh sạch sẽ chắc sẽ bắt cô cởi giày ra đổi mất.
Đợi Hạ Nhi đi giày xong, Trần Thái Dương mới cùng cô đi xuống xe. Hạ Nhi thấy bình thường mọi người cũng hay đợi cô nên cô cũng không nghĩ nhiều. Trần Thái Dương đi bên cạnh cô, giọng nói ấm áp:" Nhìn chị quen lắm!"
Hạ Nhi nghe vậy, cười nhẹ nụ cười đã đỡ hơn phần nhạt nhẽo:" Ai cũng bảo vậy."
Trần Thái Dương cũng không nói thêm nữa, chỉ đi bên cạnh cô. Hạ Nhi thấy vậy cũng không để tâm đến, xuống xe liền chạy đi tìm Lại Phương Ly.
Trần Thái Dương nhìn bóng dáng chạy của cô gái, quả thực thấy rất quen mắt mà không nghĩ được ra đã gặp ở đâu rồi.
Vào trong nhà hàng bình dân, quả thật thức ăn đối với mấy cô cậu chuyên có đầu bếp riêng… ở đây đúng là không vừa miệng, tuy nhiên bọn họ có chút đói bụng nên vẫn gọi đồ ăn nhẹ.
Chủ nhà hàng cũng có hiểu biết, thấy lũ trẻ này ăn mặc toàn hàng hiệu lại còn có vệ sĩ đi chung ông ta liền căn dặn nhà bếp phải cẩn thận một chút.
Trần Hà Huệ ngồi bên cạnh Hạ Nhi, nói thầm vào tai cô:" Chị vừa nói chuyện gì với Thái Dương đấy?"
Hạ Nhi nghe hỏi vậy thì không có tật cũng phải giật mình:" Nói gì?"
Hạ Nhi cứ nghĩ Trần Hà Huệ sẽ nổi cơn lên kiếm chuyện, nhưng không, cô ta nói tiếp:" Tôi cũng không có ý định gì với cậu ta…" Ngưng một chút, Trần Hà Huệ lại nói tiếp:" Chị đừng kể linh tinh gì với anh Đường, tôi chỉ chung thủy với anh ấy thôi."
Hạ Nhi nghe hiểu rồi, nhưng muốn trêu Trần Hà Huệ nên nói:" Tôi thử nói với Tiểu Đường rằng cô muốn ngủ với Trần Thái Dương xem như nào nhỉ."
Trần Hà Huệ nghe vậy đúng là như chọc phải tiết. Cô ta muốn điên rồi, đưa tay giả vờ bóp cổ Hạ Nhi:" Chị thử xem."
Hạ Nhi được đà lắc lắc theo cái tay của Trần Hà Huệ. Hai người cũng chỉ đơn giản là đùa thôi mà diễn hơi sâu, nhưng người khác đâu biết, báo hại mọi người tưởng thật, tưởng Trần Hà Huệ bóp cổ Hạ Nhi thật liền hét lớn dừng tay lại rồi chạy đến ngăn.
Hàn Ly Anh nhìn thấy, sợ xanh mặt, cô ta chạy đến nhanh nhất đẩy mạnh tay Trần Hà Huệ ra:" Cậu điên à?"
Trần Hà Huệ với Hạ Nhi ngơ ngác:"…"
Trần Hà Huệ bất lực nhìn mọi người đang dùng ánh mắt căng thẳng nhìn hai người:" Tôi không gϊếŧ chị ta đâu mà sợ."
Hạ Nhi thấy tình hình hơi căng thẳng, nói:" Đang đùa với nhau thôi!"
Mọi người nghe vậy thở nhẹ một hơi, Hàn Ly Anh bị dọa nhiều nhất, anh hai đã giao nhiệm vụ phải trông chừng chị ta, chị ta có mệnh hệ gì anh hai sẽ gϊếŧ cô mất. Nhiều chuyện xảy ra, cô ta cũng biết tầm ảnh hưởng của mụ Nhi này quan trọng với anh hai mình như thế nào. Hàn Ly Anh thật muốn chửi một câu mà, dọa chết cô ta rồi. Nhưng nhìn thấy Trần Hà Huệ ngơ ngác lại thôi, dù sao đó cũng là đứa bạn thân nhất của cô ta, đành nói nhẹ một câu:" Đừng đùa như thế!"
Tuấn Hùng thấy vậy lên tiếng:" Hai người đúng là ngáo ngơ mà, đang yên đang lành…"
Còn chưa để cậu ta nói hết câu, Hạ Nhi cùng Trần Hà Huệ đã đồng thanh:" Cậu bảo ai ngáo cơ?"
Trần Hà Huệ quay sang nhìn Hạ Nhi:" Ai cho chị bắt trước tôi?"
Hạ Nhi nhếch môi một cái:" Xét về âm thanh thì cô nói chậm hơn tôi không phẩy một giây đấy nhá."
Trần Hà Huệ:" Giỏi tính toán thế thì đi học toán lý hóa đi, ở đây mà bày ra cái bộ dạng nhà toán học…"
Mọi người xung quanh:"…" lại bắt đầu rồi.
Họ thi nhau giải tán, không thèm ở lại nghe hai người cãi nhau nữa.
Trần Thái Dương không bỏ đi mà ngồi tại một ghế, xem hai người cãi nhau, thi thoảng thấy hai người nói vô lý quá lại cười một tiếng.
Lại Phương Ly cuối cùng cũng không nhịn được nữa đi đến kéo Trần Hà Huệ ra.
Sau khi nghỉ ngơi tầm nửa tiếng, mọi người lại lên xe đi tiếp. Lần này mặc kệ thiên hạ ồn ào Hạ Nhi vẫn quyết định buông rèm đi ngủ. Lại Phương Ly cũng lên giường nằm với cô.
Đến hơn mười hai giờ mới tới nơi. Lúc tới nơi, nếu không phải Trần Hà Huệ tung rèm gào thét thì Hạ Nhi với Lại Phương Ly cũng không biết mà xuống xe. Vẫn cứ nằm đó ôm nhau ngủ thôi.
Hạ Nhi ngáp ngắn ngáp dài khoác tay Lại Phương Ly đi xuống xe. Vệ sĩ thi nhau mang vali vào bên trong. Nhưng vì nhiều vali quá nên một số con trai cũng đi bê cùng.
Trần Thái Dương ăn nói cũng dễ nghe, trong nhóm có mấy người cùng lớp với cậu ta nên cậu ta cũng rất hòa hợp với bọn họ. Bỏ mặc Trần Hà Huệ liền đi cùng với đám con trai, Trần Hà Huệ bơ vơ đứng nhìn, không phải là cô ta không có người chơi mà là cô ta không biết nên đi với ai, Hàn Ly Anh đứng một chỗ, Lại Phương Ly đứng cùng Hạ Nhi một chỗ. Cô ta không biết nên đi với bên nào.
Cuối cùng, lúc cô ta định đi sang chỗ Hàn Ly Anh thì Chu Diệu Huyền đi đến kéo tay cô ta đi:" Thẫn thờ gì đó, đi thôi. Mọi người đi hết rồi."
Cảm thấy có chút… người tính không bằng trời tính mà.