Hạ Nhi về phòng, cũng muốn đi tắm nhưng Hàn Thiên Dương không cho cô đi, anh nói hiện tại muộn lắm rồi, tắm đêm sẽ rất nguy hiểm. Thế nên cô chỉ thay đồ ra, tẩy trang rồi sau đó trực tiếp bay lên giường chùm chăn ngủ. Hàn Thiên Dương hơi tiếc nuối nhưng cũng không có tỏ ra nhiều mà lên giường nằm với cô.
Hai người nằm trong chăn ấm, Hạ Nhi thấy tay của chồng đang đặt trên bụng mình lại đi chuyển lung tung rồi, cô tiền đập nhẹ vào tay anh:" Anh làm gì thế?"
Hàn Thiên Dương mặt tỉnh bơ:" Anh có làm gì đâu."
Sau đó tay không ngần ngại luồn vào trong áo của Hạ Nhi, nắn bóp ngực của cô, con thú trong người anh lại trỗi dậy, anh thì thầm bên tai của cô:" Vợ ơi…"
Hạ Nhi cũng đang thỏa mãn vì được mát sa ngực, nghe anh gọi lại như một liều thuốc kí©h thí©ɧ, cám dỗ cô. Cô hơi nghiêng đầu, hôn lấy đôi môi của anh, nụ hôn không mãnh liệt mà chậm chạp từng chút.
Phản ứng hời hợt này của cô quả thực rất kí©h thí©ɧ Hàn Thiên Dương, tay anh bắt đầu di chuyển xuống bên trong quần ngủ của Hạ Nhi. Ngón tay linh hoạt hoành hành khiến Hạ Nhi hơi run rẩy, cổ họng phát ra những âm thanh ái muội. Tay cô nắm chặt lấy ga giường, cơ thể theo nhịp tay anh mà cong lên. Theo động tác càng thuần thục của anh, khiến cho cô không chịu được nữa bắt đầu cầu xin anh:" Anh…đừng…xin…anh…"
Hàn Thiên Dương cuối cùng cũng cảm thấy trêu đùa vợ đủ rồi, bắt đầu vào việc chính. Anh xoay người nằm đè trên người cô, cúi xuống mãnh liệt hôn lấy đôi môi của cô, tay di chuyển cởi đồ trên người cô vứt sang một bên. Sau đó mới cởi đồ của mình.
Lúc anh đi vào, lỗ hổng của Hạ Nhi được lấp đầy, cảm giác sung sướиɠ dâng lên theo từng nhịp nhấp nhô của anh. Hạ Nhi liên tục phát ra những âm thanh rêи ɾỉ, âm thanh này càng lúc càng lớn vang lên trong căn phòng mập mờ ánh đèn ngủ càng tăng thêm sự dung tục. Hai cá thể hòa lẫn vào nhau, cả hai đều cảm nhận được sự hạnh phúc từ tận sâu trong đáy lòng mình.
Có thể là vì hạnh phúc, Hạ Nhi cũng buông thả bản thân, bất chấp sáng hôm sau đi học mà chơi rất hăng say với anh. Mãi đến gần sáng hai người mới dừng lại. Hạ Nhi mệt nhừ cả người, bộ dáng nhỏ bé nằm trong vòng tay của Hàn Thiên Dương. Sau cuộc ân ái, Hàn Thiên Dương vẫn chưa kiệt sức, trong lòng vẫn rất muốn thêm. Thế nhưng nghĩ cho vợ nên anh đành dừng lại, để cô ngoan ngoãn đi ngủ.
Sáng hôm sau, y rằng Hạ Nhi không xuống nổi giường. Cô trốn học, ngủ đến tận trưa. Đến lúc nghe tiếng gõ cửa cũng không có sức dậy.
Mẹ Dương thấy cửa không khóa trái liền mở cửa đi vào bên trong. Vừa vào trong phòng, không khí có chút không trong lành, với kinh nghiệm lâu năm của bà, bà chắc chắn tối qua đã xảy ra một cuộc" hỗn chiến". Trong lòng bà cười thầm đi đến bên giường, nhìn thấy quần áo ngủ của con dâu nằm gọn một chỗ trên mặt đất, mặt bà không tránh được cười mờ ám.
Đi đến thấy con dâu còn đang ngủ say, bà liền nhặt quần áo của cô lên, đặt gọn một chỗ để lúc nữa giúp việc sẽ đem đi giặt. Sau đó bà ngồi bên giường nhìn cô. Nghĩ ngợi gì đó bà liền cười, đứa con dâu này quả thực quá tuyệt vời rồi.
Hạ Nhi hơi xoay người, mơ mơ màng màng thấy được có người, cô phải mất năm giây để định hình:" Mẹ."
Mẹ Dương:" Ừ, mệt không con?"
Hạ Nhi thật khó hiểu câu hỏi của mẹ, cô hơi gật đầu:" Một chút ạ."
Mẹ Dương vuốt sợ tóc dính trên mặt cô ra, ánh mắt trìu mến, miệng lại nở nụ cười mờ ám:" Tuổi trẻ tài cao, vận động vừa sức thôi con nhé!"
Hạ Nhi nghe vậy, xấu hổ lấy chăn che nửa khuôn mặt, cô nhõng nhẽo:" Mẹ à…"
Mẹ Dương vui vẻ bật cười ra tiếng, biết con dâu đang mệt bà cũng không trêu nhiều nữa:" Thế có xuống ăn không hay để mẹ bảo giúp việc đem đồ ăn lên."
Hạ Nhi nhẹ nhàng từ chối:" Không cần đâu ạ, chồng con cũng làm sẵn đồ ăn để trong tủ rồi, tí nữa con sẽ hâm nóng lại rồi ăn ạ."
Nghe cô nói vậy, mẹ chồng cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi để cô nghỉ ngơi tiếp.
Hạ Nhi nằm thêm một lúc, sau đó cô dậy đi vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn tắm thật thoải mái. Hạ Nhi thấy hương tinh dầu mà Hàn Thiên Dương mới đặt về quả thực rất thơm, thoang thoảng hương hoa oải hương. Ngâm xong thấy cơ thể khỏe hẳn lên. Cô nhất định sẽ bảo anh đặt thêm.
Sau khi tắm xong liền đi hâm nóng lại đồ ăn mà Hàn Thiên Dương đã nấu lúc trước khi đi làm. Người chồng như vậy quá tuyệt vời rồi. Bình thường, anh nấu ăn lúc cô đang ngủ sẽ không bao giờ để gây ra tiếng động lớn.
Ăn xong Hạ Nhi liền chèo lên giường nằm, chỉ là cô không ngủ mà lôi điện thoại ra nghịch. Lạnh này cũng không có tâm trạng ra ban công nữa…
Vừa mở nguồn điện thoại lên đã thấy kêu ing ỏi rồi, vô số tin nhắn, thông báo còn cả cuộc gọi nhỡ. Hạ Nhi xem từng cái một, trong đó còn có cả tin nhắn của Hàn Thiên Dương nữa.
Mấy đứa trên lớp nhắn tin trong nhóm hỏi loạn lên tại sao cô không đi học. Trong đám người đó, nhắn nhiều nhất là Trần Hà Huệ, vừa hỏi vừa nói mấy câu cà khịa nghe tức cả ruột chứ. Hạ Nhi cũng không thèm rep tin nhắn ai, cô post một bức ảnh lên kèm với dòng trạng thái:" Hơi mệt."
Tầm này mấy đứa trên lớp đúng là đang giờ ăn trưa, thế nên cô vừa đăng đã thi nhau vào bình luận.
Đa phần đều hỏi cô ốm hay bị sao. Riêng Trần Hà Huệ bổ luôn một câu:" Vận động quá sức chứ gì."
Hạ Nhi bị đoán ra, cũng không xấu hổ mà trả lời bình luận:" Đúng thế."
Nhanh chóng đã nhận được một icon nhếch từ Trần Hà Huệ. Đoạn bình luận này rất nhanh thu hút mọi người, cả những người theo dõi cô cũng vào hưởng ứng nhiệt tình. Có người còn trêu cô: ngày đầu thai kỳ, chị nhớ giữ sức khỏe nhé.
Hạ Nhi đọc được mà xấu cả hổ, không thèm đọc bình luận của bọn họ nữa. Vào tài khoản ngân hàng phụ của mình, số dư đã tăng lên không ít. Cô dùng tiền từ thẻ đen Hàn Thiên Dương cho, đầu tư vào một dự án mà Hàn Thiên Dương gợi ý thu lại khoản lợi nhuận tuy không quá lớn nhưng cũng rất rất ổn.
Hạ Nhi học được nhiều kiến thức bổ ích từ Hàn Thiên Dương, anh dạy cô cách đầu tư, xem dự án có tiềm năng…
Ban đầu anh cũng nói cô không cần nghĩ đến việc này, ăn chơi là đủ rồi nhưng cô nói chơi nhiều cũng chán, với lại phòng ngừa còn hơn chữa bệnh.
Tương lai không biết trước được điều gì mà, cứ cẩn thận là trên hết. Hàn Thiên Dương đặc biệt thích suy nghĩ này của cô. Dù có đang hạnh phúc nhưng cô vẫn luôn suy tính một con đường riêng nếu gặp chuyện. Thế nên, anh cũng tiếp thu suy nghĩ này của vợ mà áp dụng vào công việc của mình. Đồng thời ra sức tăng cảm giác an toàn cho vợ.
Hạ Nhi không chỉ mở một tài khoản ngân hàng phụ, mà mở nhiều cái, mỗi cái đều dành cho một dự án khác nhau. Đây là cô suy tính trước tương lai, tránh để bị thiệt thôi. Ban đầu cô chơi con số nhỏ, sau đó dần dần tăng lên. Vì mối đầu tư đều được Hàn Thiên Dương hỗ trợ tư vấn nên chưa có mối nào bị lỗ.
Có lần Hạ Nhi khen anh giỏi, anh mới nói:" Cả một tập đoàn chi chít kênh, chồng yêu của em còn giữ vững vàng được, chuyện nhỏ như vậy có là gì."
Quả thực anh nói không hề sai sự thật. Hạ Nhi hàng ngày bên cạnh anh, cũng xem qua được một vài tài liệu của tập đoàn. Cô cũng choáng ngợp với độ dày đặc và độ phủ rộng của nó. Tuy nhiên, trụ sở chính lại không phải ở Việt Nam mà là bên Mỹ.
Cô cũng biết thêm, vốn dĩ gia đình sống bên Mỹ nhưng từ khi anh lên ba tuổi là đã trở về Việt Nam rồi. Lý do gì thì Hạ Nhi không rõ, có vẻ Hàn Thiên Dương cũng không muốn nói rõ nên cô cũng không cố hỏi.
Hàn Thiên Dương một lần muốn thăm dò dự tính nghề nghiệp của cô là gì để anh chuẩn bị sẵn, thế nên anh nói:" Vợ yêu có chí hướng kinh doanh, học xong có muốn về tập đoàn với anh không?"
Hạ Nhi nghe vậy, tưởng anh muốn kéo mình về lập tức từ chối ngay:" Em không thích."
Hàn Thiên Dương nghe vậy, càng đào sâu hơn:" Vậy vợ yêu thích gì nào?"
Hạ Nhi cũng không dấu diếm anh, cô nói ra ước mơ muốn trở thành ngôi sao hollywood được nhiều người yêu mến của mình, nói xong mặt cô hơi buồn rầu:" Có lẽ em hơi mơ mộng rồi."
Hàn Thiên Dương nghe được điều mà anh luôn muốn biết, trong lòng vui sướиɠ:" Mơ mộng thì biến nó thành thật."
Nhìn vợ vẫn còn ngơ ngác, anh nghiêm túc nói:" Theo anh thì…vợ yêu cũng có tố chất đó chứ." Ngừng một lúc anh mới tiếp tục:" Có anh ở đây, vợ nhất định sẽ đạt được ước mơ của mình…