Chương 50: Muốn đi học lại?

Hạ Nhi nằm ôm Hàn Thiên Dương trên giường, Hàn Thiên Dương đúng là không bằng cầm thú mà. Đêm nay anh lại đem cô ăn sạch sẽ như thế.

Như những lần khác, Hạ Nhi cô lại bị thức giấc giữa đêm. Lại nằm mơ màng, nghĩ ngợi chuyện mà cô và Lương Phương Anh đã nói với nhau hồi chiều. Hai người đã bàn tính rất kỹ rồi, cũng đưa ra được quyết định rồi mà bây giờ Hạ Nhi lại có chút không dám nói với Hàn Thiên Dương…

Trong đêm tối, Hạ Nhi thở dài một tiếng nhưng lại không dám thở mạnh. Cô sợ sẽ đánh thức anh, nhưng lại có chút ý định muốn đánh thức anh…

Mọi lần khi cô vô tình lại thức giấc giữa đêm như thế này, Hàn Thiên Dương lại giống như một phép màu liền tỉnh giấc theo cô cho dù cô chỉ nằm yên không cử động gì anh cũng biết.

Hạ Nhi thật có chút không tin được, lần này cũng không ngoại lệ. Thấy tay anh lại ôm cô khẽ chặt hơn. Hạ Nhi trong lòng ấm áp, dường như anh rất hiểu cô. Cô cũng cảm giác hai người giống như sinh ra là dành cho nhau… nhưng cô lại không biết được, liệu anh có cảm giác đối với cô như cô đối với anh hay không?

Có lẽ là không…

Cô nghĩ anh có thể không yêu mình, nhưng lại cô lại cảm nhận được anh thực sự rất muốn chăm sóc cho cô.

Muốn nâng niu cô như vậy… có lẽ do anh biết được những tổn thương mà cô đã chịu nên giờ muốn thay cuộc đời này mà thương cô một chút hay sao?

Hàn Thiên Dương xoa nhẹ lưng cô, giống như mẹ vỗ về con ngủ vậy. Giọng anh nhẹ nhàng bay bổng:" Em có chuyện gì à?" từ lúc về anh đã thấy cô có điều gì khác khác rồi, cô có nỗi khổ gì chăng?

Hạ Nhi vẫn im lặng lại chỉ thở dài một hơi, thấy vậy Hàn Thiên Dương anh lo lắng:" Nếu có chuyện gì phải nói với anh, đừng giấu anh mà chịu một mình có được không? "

Anh sẽ giải quyết cho em…

Hạ Nhi bệnh nói nhiều quả thực không thay đổi khi ở bên cạnh Lương Phương Anh cùng Hàn Thiên Dương, cô xoay người úp mặt vào ngực anh:" Em muốn đi học lại!"

Cô không nghĩ bản thân lại có được, anh thật hoàn hảo.

Thế giới này thật rộng lớn, lại có quá nhiều gái xinh, cô làm sao có thể chắc chắn rằng trong đám người đó có tìm cũng không tìm ra được người mà anh ưng ý chứ?

Có thể bây giờ anh có chút ưng ý cô, nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào. Còn chưa nói tương lai vội, hiện tại bây giờ mở màn đã xuất hiện Lalili rồi.

Sắp tới, có lẽ lại là Hàn Thiên Hằng chăng? Đấy, ngay cả em gái nuôi của anh cũng còn là tình địch với mình thử hỏi những cô gái ngoài kia nếu có cơ hội, có muốn làʍ t̠ìиɦ địch với cô hay không?

Dường như đã có câu trả lời rồi, cô ở với anh mấy tháng nay rồi. Mỗi khi đi ra ngoài với anh, cô đều được lọt vào danh sách đen của những cô gái kể cả là không quen.

Có quá nhiều tình địch, cô cũng chỉ được vẻ ngoài giả thanh tao thôi, đã không xinh, lại còn không phải con gái ruột của nhà họ Dịch kia nữa… Thật chẳng môn đăng hộ đối.

Thật lạ lùng, người quá hoàn hảo như anh lại dính phải cô hoàn toàn ngược lại…

Nghĩ đến nếu tương lai anh không thay lòng đổi dạ mà bỏ cô thì cuộc sống cũng coi như tốt đẹp một chút không cần lo lắng nhiều.

Nhưng bọn đàn ông có mấy ai được chung thủy hả? Nghèo như bố ruột của cô còn cặp bồ, thì làm sao mà tin được người không thiếu gì nhất là tiền như anh sẽ không làm cái trò ấy?

Cô vốn chẳng tin vào thủy chung, cũng không tin vào hôn nhân hoàn hảo bên nhau mãi mãi.

Rồi lại đến khi cuộc sống không có anh, nếu như lúc này mà cô cứ mãi không hành động, cứ mãi ăn hại thì đến lúc đó sẽ giống như mất tất cả.

Nhất là không có tiền ở nơi đất khách quê người này sẽ như thế nào? Cô là người sống rất thực dụng, lại hay lo xa, nên trước khi từ trên đỉnh cao này bị đạp xuống, thì sẽ tự tạo cho mình một ngọn núi thật chắc sau lưng.

Nếu ngày nào đó anh thay lòng đổi dạ đi với người đàn bà khác cô cũng không lo sẽ phải chết đói hay quá khổ sở. Đàn ông có thể thiếu nhưng tiền nhất định không thể thiếu.

Con gái dù đã có chỗ dựa, vẫn nên mở ra cho mình một con đường phụ để có thể rút lui khi cấp thiết.

Mà nếu học hành xong, có một chức phận hay công việc gì đó cũng tốt, không hề thừa thãi.

Để ngay cả khi yêu anh, cho tình địch nhìn vào cũng sẽ không thể chê cười mình… Sự xuất hiện của Lalili đã cho cô biết, cô không thể cứ ăn rồi lại ngủ như thế này nữa rồi.

Hàn Thiên Dương không biết trong đầu cô có nhiều suy nghĩ như thế nào. Anh cũng không biết tại sao cô lại muốn đi học lại nữa, thực lòng anh chỉ muốn cô vui chơi hằng ngày thôi. Hay cô bị ai xúc phạm hay sao…? Lalili?

Nếu cô đã muốn thì anh cũng không cản cô, hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô.

Cũng tránh luôn việc cô lại mách mẹ anh là anh ngược đãi cô -.-, giọng anh không nghe ra được cảm xúc:" Nếu em thích!"

Hạ Nhi nghe xong liền bất ngờ. Cô không ngờ là anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Sau đó anh còn nói cô cứ việc chọn trường, việc giấy tờ còn lại cứ để anh lo. Về phía gia đình, anh nói cô hoàn toàn không cần lo lắng. Anh sẽ thay cô nói với gia đình, để tránh việc cô cảm thấy khó xử hoặc bị làm khó.

Trong lòng cô hạnh phúc không thôi, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết hôn anh một cái rồi ôm anh nhắm mắt đi ngủ.

Hàn Thiên Dương sau khi nhận được cái hôn của cô cơ thể lại phản ứng, mặt anh nhăn nhó:" Vợ à, em thấy chồng em có nhiều tác dụng chưa?"

Hạ Nhi vẫn nhắm mắt, môi hơi nâng lên:" Cũng được!"

Anh nghe được, không còn nhăn nhó nữa mà chuyển sang… lươn lẹo… :" Thế thì vợ phải thưởng cho anh đi chứ!"

Hạ Nhi nghe vậy liền mở mắt, giọng hơi quát:" Anh còn dám đòi hỏi hả?"

Vừa ăn rồi còn muốn ăn nữa hả, cơ thể cô thật không chịu thêm được nữa đâu.

Hàn Thiên Dương lại đành ngoan ngoãn nhịn xuống, chằn chọc ôm cô ngủ.



Rồi hai ngày sau đó, lòng nhiệt huyết của Hạ Nhi vẫn căng tràn nhưng cô lại vẫn ăn không ngồi rồi như cũ… quả thật vẫn chưa biết làm gì và bắt đầu từ đâu.

Ngày đẹp trời, Dịch Khả Vy lại hẹn cô đi uống nước.

Hạ Nhi nhận cốc nước ép từ phục vụ, nhấp một ngụm sau đó đặt xuống bàn bộ dạng cao quý, nhìn người đối diện:" Cô nhi viện đó đã đủ kinh phí chưa?"

Dịch Khả Vy vui vẻ nắm lấy đôi tay Hạ Nhi đang đặt trên bàn kia:" Cảm ơn chị, nhờ chị mà đã đầy đủ hết rồi ạ!"

Hạ Nhi cười cười:" Không có gì, chị cũng có ý định quyên góp tiền cho cô nhi viện mà!"

Kể cả khi nghèo rớt mùng tơi ra, cô cũng còn có suy nghĩ sau này giàu nhất định sẽ đi làm thiện rồi. Mỗi lần nghe đâu đó những người có hoàn cảnh khó khăn cô lại không kiềm được mà rơi nhiều nước mắt.

Mà cũng thật không ngờ được, lúc đầu gặp, cô nghĩ Dịch Khả Vy chỉ là một đứa tiểu thư bánh bèo, chỉ biết ăn rồi chơi thôi. Ai ngờ con bé lại có tấm lòng nhân ái như vậy. Đã trích tiền riêng mà xây hẳn một nhà từ thiện, đón những đứa trẻ bất hạnh từ nhiều miền khác nhau đến, nhất là mảnh đất miền Trung nhiều thiên tai ra, cho chúng chỗ ăn chỗ ngủ, được học hành…

Hạ Nhi nói tiếp:" Tiền này dù sao cũng không phải của chị làm ra. Cũng không có giá trị lắm."

Dịch Khả Vy giọng nói ngọt ngào:" Tiền không có giá trị nhưng tấm lòng của chị lại có giá trị!"

Hạ Nhi cười ha ha một tiếng:" Chị cũng cần phải học tập em rồi!"

Dịch Khả Vy sợ chị gái nghĩ mình nịnh nọt liền vội giải thích:" Với người khác, cho dù có tiền cũng chưa chắc người ta đã muốn bỏ ra muột số tiền nhỏ."

Đây, chị gái Hạ Nhi đã bỏ ra một khoản tiền rất rất lớn như vậy. Cô biết anh rể Hàn Thiên Dương kia cũng không phải người hiền lành tốt tính gì.

Anh rể đã như vậy, thế mà chị gái Hạ Nhi của cô còn có khả năng khiến anh rể tặng cho cái thẻ đó… quả thật chị ấy cũng không phải bình thường…

" Nếu anh rể không cho chị cái thẻ đó, thì bọn em cũng không biết lấy tiền ở đâu mà để xoay sở nữa. Điều đó chứng tỏ chị thực sự tốt nên anh rể mới yêu chiều chị như vậy. Nhờ có chị mà bọn trẻ mới có chỗ ăn chỗ ở đoàng hoàng. Em thực sự cảm ơn chị rất rất nhiều!"

Hạ Nhi với tay sang véo má Dịch Khả Vy:" Bớt nói cảm ơn đi!"

Có vẻ như quan hệ của hai người không còn có quá nhiều khoảng cách như trước nữa mà đã thân hơn rất nhiều rồi.

Sau khi chia tay Dịch Khả Vy, Hạ Nhi định lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Thiên Dương đến đón mình, thì lại nhận được cuộc gọi của Lalili.

Cô đành di chuyển sang bên kia đường, Lalili hẹn cô ở quán cafee đối diện.

Hạ Nhi thở dài một tiếng, điều gì đến cũng đến. Có chút buồn cười nhạt nhẽo, muốn gặp người ta còn muốn làm người quyết định.

Vì đến trước, nên cô gọi một cốc cafe nhiều sữa vị macha, ngoài loại này thì cô không biết uống loại nào khác nữa, thật đã bị nghiện rồi.

Điện thoại rung lên tin nhắn của Hàn Thiên Dương: ""Anh bị kẹt xe, đợi anh thêm một chút nhé ❤️ ‘’ còn kèm theo 2 cái ảnh, một ảnh là chụp đường phố đang kẹt xe, một ảnh chụp trong xe: mặt anh đang nhăn nhó lại khó chịu như sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Cô nhìn cái ảnh mà bật cười. Không ngờ anh cũng biết làm mấy cái trò này. Đáng yêu ghê.

Sau khi lưu hai bức ảnh vào điện thoại. Cô cũng nâng điện thoại lên cũng chụp một cái ảnh hài hước tỏ vẻ rất không tình nguyện, gửi cho anh: ‘’ Tình địch vừa rủ em đi uống cafe ở quán đối diện, anh cứ bình tĩnh thôi!’’

Hàn Thiên Dương gửi tin nhắn đến:" Không thích thì trực tiếp đi về, không nên tiếp xúc nhiều với cô ta."

Cô nhắn lại:" Em muốn xem cô ta đang muốn múa may điều gì!"

Nhắn tin một lúc thì Lalili cũng tới. Cô ta mắt nhìn qua cốc cafe của Hạ Nhi:" Cô cũng thích uống cafe vị này hả?"

Hạ Nhi cười nhẹ, hơi gật đầu, giả bộ cứ như thân với Lalili lắm ý:" Chồng em nói rất ngon nên em cũng muốn dùng thử, sau lần thử đó thì bị nghiện luôn rồi!"

Lalili hơi nhếch môi, bộ dáng vẫn rất sang chảnh:" Tôi cũng thích loại cafe này, là vì anh Dương!"

Hạ Nhi :"…" chị thẳng thắn quá rồi đấy, dù sao cũng là chồng mình.

Lalili nhìn thẳng mặt Hạ Nhi:" Tôi nói vậy, cô không vui à?"

Hạ Nhi như bị chiếu tướng, trong lòng thầm chửi rủa: thử có người nói với chị về chồng chị như thế thì chị có vui không?

Nếu đã bị chiếu tướng, đã thế cô liền bày luôn ra bộ dáng thích thì đến mà ăn, cô vẫn cười, bày ra dáng vẻ ngây thơ mà đáp:" Anh ấy ưu tú như vậy rất đáng để người ta học tập!" à trừ cái bản tính thích gϊếŧ người ra.

Lalili nói với giọng như rất hiểu anh:" Đúng vậy, từ trước đến giờ anh ấy vẫn luôn hoàn hảo!"

Hạ Nhi không biết nói gì nữa, chỉ im lặng khuấy cốc cafe: có hoàn hảo cũng không thuộc về chị. Vừa lúc đang liếc nhìn màn hình điện thoại thì liền nảy lên một tin nhắn đến của Hàn Thiên Dương, cô nhìn tin nhắn của anh thì cười một tiếng rất nhỏ, sau đó cô còn tỏ ra rất hạnh phúc nữa.

Lalili thấy vậy, thành công bị Hạ Nhi chọc cho ghen mà nói:" Có vẻ như quan hệ của cô với Anh Dương rất tốt!"

Hạ Nhi không vội cầm điện thoại, ý cười ở mắt đầy hạnh phúc nhìn điện thoại rồi nhìn Lalili, tin nhắn anh gửi đến cũng buồn cười nhưng cô muốn diễn lố một chút:" Đương nhiên rồi. Vợ chồng với nhau mà lại. Thế nên em mới khuyên chị nên tìm một người đàn ông mà lấy làm chồng đi thôi."

Hạ Nhi cảm thấy nói chuyện theo khuôn phép với người này thật không vui một chút nào, nhưng vì người ta lớn tuổi hơn nên cô đành phải tỏ ra như người được giáo dục tốt… chứ bình thường ai mà lươn lươn như Lalili này thì chỉ có bị cô dùng ngôn ngữ của chính mình để đối đáp.

Lalili nghe ra giọng điệu đắc ý trong lời nói của Hạ Nhi, lại bị Hạ Nhi châm chọc cô ta vừa ghét vừa không khỏi khinh thường người Hạ Nhi.

Lại im lặng một lúc, Hạ Nhi thấy vậy mới nói:" Chị gọi em ra có việc gì không?"

Không thì đi về cho nhanh, chán phát ngán rồi đây này, ra đây diễn tuồng khuấy cà phê à?

Lalili khuấy nhẹ cốc cafe mà phục vụ vừa mang tới, bộ dáng vẫn cứ là sang chảnh, quý tộc mỉm cười nhìn Hạ Nhi:" Chẳng lẽ muốn cùng cô uống tách cafee mà khó như vậy?"

Hạ Nhi:"…" Con lạy mẹ, con với mẹ đâu thân đến mức như thế. Thời gian của con là vàng, là bạc, là kim cương. Ai rảnh mà đi uống với người lươn lẹo như mẹ chứ.