Chương 173: Ngoại truyện 5

Khi Hàn Ly Anh đến, cô ấy còn mua rất nhiều đồ. Nào là nước yến, nước sâm, vitamin bồi bổ, … mục đích chính là để lấy lòng Giang Hạ Nhi. Có điều cô không biết Hạ Nhi đã khôi phục trí nhớ.

“Mua cho chị đấy.”

Giọng Hàn Ly Anh nhẹ nhàng vang lên.

Nhìn đống đồ bổ cho sức khỏe, trong lòng Hạ Nhi rất cảm động. Ngoài mặt lại cười trêu cô ấy.

“Ghê vậy.”

Chỉ một câu nói, Hàn Ly Anh lập tức trợn tròn mắt nhìn.

“Chị nhớ ra rồi à?”

Hạ Nhi gật gật đầu, miệng cười toe toét. Đúng là bộ dạng mà Hạ Nhi hiền lành kia không thể nào có.

Hàn Ly Anh xấu hổ, ngay lập tức muốn lấy lại đồ thì bị Hạ Nhi giữ tay.

“Làm gì có chuyện đồ tặng đi rồi muốn lấy lại là được hả?”

Hàn Ly Anh liếc mắt nhìn cô, trong lòng cảm thấy thực ra vẫn là Giang Hạ Nhi này quen mắt thuận tay hơn. Không phải đóng kịch.

“Tặng chị cũng được, với điều kiện là chị đừng có nói xấu tôi với người yêu tôi. Anh ấy mà chia tay tôi thì chị biết mặt.”

Hạ Nhi cười cười, cô đã nói chính là yêu ra yêu ghét ra ghét rồi mà. Hàn Ly Anh này thực sự đã yêu em trai của cô.

“Còn chưa biết được, chút đồ này mà đòi bịt mồm tôi à?”

Hạ Nhi phải tranh thủ kiếm ít lợi lộc.

“Đúng là cái đồ tham lam.”

Nói thì nói vậy, chứ về sau thỉnh thoảng cô ta lại mua đồ ngon đồ bổ gửi cho cô để bịt miệng. Đi đâu chỉ cần thấy cái gì hay ho là đều mua rồi gửi qua cho cô, nhiều đến nỗi sau này Hạ Nhi phải mở miệng ngăn cản cô ta nếu không nhà cô sẽ ngập tràn quà cáp mất.

Một năm sau.

Hàn Diệu Lan và Phạm Cát đăng ký kết hôn. Hai người đều có tư tưởng là không tổ chức hôn lễ, chỉ đăng ký kết hôn và chụp một bộ ảnh cưới.

Ngày về nhà Phạm Cát, dì Lan vừa cười vừa khóc nói một câu.

“Cũng may còn bé Bon bên cạnh mẹ.”

Dì Lan đã nhận nuôi bé Bon làm con trai của mình, dù bà đã lớn tuổi nhưng việc chăm sóc cậu nhóc vẫn không vấn đề gì.

Trong bữa tiệc ăn mừng tại Hàn Gia.

Hàn Dã Nguyệt xuất hiện, mặc một chiếc váy đỏ chói lóa màu của máu đến ăn mừng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đây là Hàn Thiên Dương đồng ý cho cô vào. Anh không muốn chuyện này càng ngày càng rắc rối nữa, nhân đây giải quyết luôn một lần.

“Bữa tiệc này vui thật đó.”

Hàn Diệu Lan mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng đang nắm tay Phạm Cát nhìn thấy màu đỏ chói lóa thì hai mắt có phần không vui.

Phạm Cát cũng biết qua qua về người con gái này, chính là người đã bỏ thuốc Hàn Diệu Lan. Người đã tạo ra tác nhân thúc đẩy hai người đến với nhau nên anh chẳng có chút gì ghét bỏ cả.

“Chị đến đây làm gì?”

Ngữ khí của Hàn Diệu Lan có vẻ mất bình tĩnh. Sau lại nhận được cái ôm từ Phạm Cát mới miễn cưỡng bình ổn lại.

“Ngày vui thế này, tôi không thể đến chúc mừng sao?”

Mẹ Dương từ bên trong đi tới, ánh mắt tỏ vẻ không vui nhưng thấp thoáng vẫn là sự yêu thương thầm kín. Đứa bé này chính là bất hạnh nên mới trở thành như vậy.

“Ăn mặc thế này mà nói đến chúc mừng à?”

Dã Nguyệt ghét nhất chính là nhìn thấy ánh mắt đó của bà, của bác trai, của Hàn Thiên Dương, của tất cả những người nhà họ Hàn.

Rõ ràng chẳng phải là yêu thương thật lòng mà chỉ là giả dối. Thế nên ngày trước chỉ giữ lại Hàn Ly Anh mà không giữ lại cô ta, để cô ta phải sống trong sự cô đơn cùng với người bố nghiện rượu.

“Không ăn mặc thế này thì phải mặc thế nào?”

Với cái đạo lý ngang ngược thế này thì khiến cho mọi người thật chẳng biết làm sao.

Lúc này Hạ Nhi bước tới nhìn đây rõ ràng là người quen, nhưng tại sao lại có bộ dạng căng thẳng thế này?

“Chà chà, chị dâu đó à? Chị nhớ ra mọi chuyện rồi chứ nhỉ? Thế có nhớ em không?”

Dã Nguyệt tỏ ra hứng thú lại cợt nhả nhìn cô.

“Nhớ mang máng.”

Cô trả lời một cách nghiêm túc, có phần đơn giản.

“Chúng mình còn chưa chính thức biết nhau. Em xin tự giới thiệu, em chính là con của chú hai, là chị của cô ta và cả cô ta nữa.”

Dã Nguyệt cười lớn chỉ tay về phía Hàn Ly Anh và Hàn Diệu Lan.

Cũng may rằng hôm nay ngoại trừ người quen thì không có khách khứa lạ lẫm nào, chứ nếu chỉ sợ Hàn Gia lại khủng hoảng truyền thông một phen.

“Ồ!”

Hạ Nhi bất ngờ ồ lên một tiếng tròn, điều này khiến cho Dã Nguyệt thoáng bất ngờ.

“Vậy tại sao bây giờ mới nói chứ?”

Hạ Nhi thắc mắc, sau chưa kịp để cô ấy trả lời thì cô đã lên tiếng.

“Thôi, dù sao giờ biết cũng được rồi. Mau vào đây đi, mọi người chỉ vừa mới bắt đầu ăn uống thôi.”

Cô cứ vậy mà mời cô ấy, còn dưới sự cảnh giác của Hàn Thiên Dương mà tới nắm tay kéo cô ấy vào. Ánh mắt đơn thuần, chẳng có sự thương hại mà chỉ có sự bất ngờ hay một chút đồng cảm giấu kín.

Hàn Dã Nguyệt không tránh khỏi tay cô, cứ mặc cô kéo đi.

“Không được.”

Ba chồng đột nhiên lên tiếng khiến cả Dã Nguyệt và Hạ Nhi khựng lại. Ánh mắt Dã Nguyệt ngay lập tức trở nên lạnh lùng.

“Mau lên phòng thay đồ đi, ai lại để cái bộ dạng này để mà ăn cơm chứ?”

Ba chồng lên tiếng. Sau lại quay sang nói với Hàn Ly Anh.

“Con dẫn chị con lên đi.”

Nhưng lúc này, Dã Nguyệt đã tỉnh táo lại. Cô ấy không còn chìm đắm trong ánh mắt của Hạ Nhi nữa mà giật tay ra khỏi tay cô.

“Sao phải vậy chứ? Bộ đồ này rất đẹp.”

“Không đâu, nó rất là chói lóa còn lấy hết sự nổi bật của cô dâu đó.”

Hạ Nhi ở bên cạnh nói.

“Chị thì biết gì chứ, tôi chính là muốn như vậy.”

“Nói năng xằng bậy.”

Mẹ Dương tiến tới trước mặt Dã Nguyệt.

“Bao nhiêu năm vẫn chỉ sống với cái tư tưởng sai lệch đó à?”

“Đúng thì sao.”

Có ai dạy dỗ cô ta cái tư tưởng nào là đúng cái nào là sai đâu?

Mẹ Dương quay người lên trên phòng, đi một lúc thì trở lại vứt vào người Dã Nguyệt một hộp vuông cỡ to bằng một cuốn sách.

“Xem hết đi rồi tự nhìn nhận lại việc mình làm bao lâu nay có đáng hay không?”

Bà lạnh nhạt lên tiếng.

Dã Nguyệt mở nắp hộp. Bên trong có một vài phong thư cùng với một file ghi âm.

Hạ Nhi tính ngó đầu xem cùng thì bị Hàn Thiên Dương kéo sang một bên.

“Ơ, em cũng muốn xem.”

“Không cho.”

Anh nói.

Hạ Nhi trừng mắt nhìn anh, có điều cô không cố chấp ngó ngang lung tung nữa.

Bên trong mấy phong thư chính là thư tay của mẹ Dã Nguyệt. Dã Nguyệt nhận ra mặt chữ của bà là vì khi trước lúc bố bắt cô đi thì mẹ có gửi cho cô một bức thư, bức thư đó được cô bảo quản cẩn thận đến tận bây giờ.

“Tiểu Nguyệt, con yêu của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được con. Không thể ở bên con lúc con cần mẹ nhất. Là mẹ vô dụng…”

Lúc đọc được mấy chữ, Dã Nguyệt lập tức gập thư lại. Cô ta chỉ sợ rằng mình đọc thêm nữa mà không cầm được nước mắt. Lúc này thực không muốn ở lại đây thêm một chút nào, cô ta muốn ra ngoài đọc thư của mẹ…

Nhưng đã đến rồi mà không quậy phá một phen đã bỏ đi thì mất mặt lắm cơ.

Đang tính xoay người ấn chuông gọi đám người đang ẩn nấp vào quậy phá thì Hàn Thiên Dương đã bước tới.

“Không có đâu.”

Nghe anh, Dã Nguyệt thử ấn công tắc báo mà thật chẳng có ai xuất hiện. Cuối cùng đành hậm hực ôm theo chiếc hộp bỏ ra ngoài.

Sự thật.

Ba Hàn Dã và mẹ Hàn Dã cưới nhau được hai năm thì có Hàn Dã Nguyệt. Nhưng ba Hàn Dã vốn tính tình lăng nhăng, lại còn nghiện rượu. Hết ra ngoài chăng hoa rồi còn về đánh đập mẹ Hàn Dã.

Khi đó mẹ Hàn Dã bị dọa nếu dám nói ra ngoài ảnh hưởng đến chuyện tranh chấp thừa kế của ông, ông chắc chắn sẽ gϊếŧ chết Hàn Dã Nguyệt nên bà không dám tiết lộ cho ai.

Sau có một lần, em gái của mẹ Dương là dì Lan đến chơi. Dì Lan rất giống chị gái, xinh đẹp trẻ trung lại chưa có chồng nên vô cùng hấp dẫn ba Hàn Dã. Một lần nhân lúc không có ai ở nhà liền cưỡиɠ ɧϊếp dì Lan.

Cảnh này lại bị mẹ Hàn Dã từ bên ngoài trở về nhìn thấy, khi đó bà nghe tiếng kêu cứu của dì Lan nhưng rõ ràng không đủ can đảm để tiến tới cứu dì. Trong bức thư, bà nói bà vô cùng ân hận về hành động khi đó của mình.

Sau đấy, dì Lan cũng bị đe dọa nhưng tính dì thì không phải kiểu người nhẫn nhục. Đã thẳng thừng nói ra mọi chuyện. Ông nội tức giận chửi ba Hàn Dã một thời gian dài.

Sau đấy vì chuyện ông nội giao cho ba Dương công ty mà tức giận, đánh vợ. Chuyện này bị phát hiện. Đây rõ ràng là trái với truyền thống yêu vợ, sợ vợ của gia đình nên đã làm ông nội vô cùng tức giận. Ông ép hai người phải ly hôn với nhau.

Tưởng rằng là ông sẽ đuổi mẹ Hàn Dã đi nhưng không, ông để mẹ Hàn Dã ở lại còn đuổi ba Hàn Dã đi. Không ngờ lúc đó ba Hàn Dã lại bắt theo Hàn Dã Nguyệt rồi trốn sang nước ngoài. Mãi sau mới trở về, ông ta cũng tiêm vào đầu cô những điều sai sự thật, vô căn cứ nhằm để cô hận Hàn Gia.

Khi Hàn Dã Nguyệt bị bắt đi, Hàn Ly Anh được sinh ra đời. Một thời gian sau thì bà qua đời vì quá thương, quá tội cho con gái lớn.

Lúc đó, Hàn Dã Nguyệt vốn đang sống trong sự sai lệch của người cha nên chẳng còn nghĩ đến sự thật hay là bất kỳ điều gì khác.

Trong file ghi âm còn có cả giọng nói của mẹ Hàn Dã, tiếng bà khóc giống như mảnh thủy tinh ghim sâu vào lòng Hàn Dã Nguyệt. Ngồi trên xe trở về nhà, cô ta đã khóc rất nhiều. Tiếng khóc đau đớn đến cả tài xế cũng phải thương tâm, xót xa.

Cùng sự kiện đó, còn có một lần ba Hàn Dã vì ghen tức chuyện ba Dương được ông nội yêu thích liền bày kế hãm hại ba Dương.

Tuy rằng lúc đó không thành nhưng khiến ba Dương đã làm ra một chuyện sai lầm với vợ của mình.

Chính là ngày ba bị bỏ thuốc và ngủ với người hầu cận của vợ là Trần Lam, người hầu cận từ nhỏ nên mẹ Dương và Trần Lam quan hệ thân thiết như bạn bè, ruột thịt. Cho dù Trần Lam gặp trở ngại về đầu óc, không được tỉnh táo nhưng tính tình rất hiền lành tốt bụng.

Khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, còn phát hiện đã mang thai thì bệnh của Trần Lam càng nặng nên ba Dương chỉ đành âm thầm giấu vợ đưa bà ra khỏi Hàn Gia.

Không ngờ đến sau khi bà sinh con xong thì qua đời.

Đến khi Hàn Thiên Dương lên mười hai.

Anh khi đó dù bên ngoài là một cậu bé nhưng bên trong trưởng thành sớm biết rằng mình có một người em trai thì đành dưới sự kỳ vọng của ba mà trở về tỉnh nọ đưa em ra nước ngoài.

Ba còn cầu xin anh không được nói cho mẹ biết, nếu không bà sẽ rất đau khổ và còn bỏ ông đi nữa. Thấy cũng tội nên Hàn Thiên Dương im lặng cho qua.

Cũng tại cái ngày mà anh về đón em trai thì anh đã thấy được cô nhóc da đen, dáng người bé xíu đứng lấp ló ở cửa nhìn anh với ánh mắt sáng bừng.

Không ai khác chính là Giang Hạ Nhi của hiện tại.