Chương 165: Hé lộ sự thật

Mười tám năm trước.

Phạm Tú Liên nhị tiểu thư của nhà họ Phạm là chị gái của Phạm Tư Thạch là con gái ruột của đại tướng Phạm Tư Hữu, bị phát hiện là chửa hoang.

Phạm Tư Hữu có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho nên khi sinh ra Phạm Tú Liên mặc dù được sống ở trong Phạm Gia và mang họ của cha nhưng Phạm Tú Liên chưa bao giờ được hưởng quy cách của một tiểu thư. Phần lớn đều thân thiết với người ở trong nhà và rất ít khi được nói chuyện với anh trai và cha của mình.

Cho đến khi mẹ của Phạm Tú Liên sinh ra Phạm Tư Thạch sau đó vì bà tuổi đã cao mà vẫn sinh con nên không may qua đời. Từ đó Phạm Tú Liên mới được gần Phạm Tư Thạch để chăm nom nuôi dưỡng em trai.

Phạm Tư Thạch vì bị Phạm Tư Hữu cho rằng anh đã sát mẫu, vừa sinh ra đã gϊếŧ mẹ của mình nên vô cùng không thích anh. Mặc kệ anh được Phạm Tú Liên chăm sóc. Phạm Tư Thạch vì vậy mà yêu thương chị gái vô đối.

Nhưng bi kịch đã xảy ra.

Trong nhà một người hầu cận tên Giang Tú. Một lần Giang Tú uống say liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Phạm Tú Liên. Sau đó hắn ta liền bị đuổi đi.

Mấy tháng sau, Phạm Tư Hữu phát hiện con gái chửa hoang đã vô cùng giận dữ, không truy xét đúng sai đã đuổi cô đi.

Phạm Tú Liên đau đớn mang theo bụng bầu đi theo Giang Tú và đổi tên thành Nguyễn Hải Liên. Đó là sự giải thích cho một người phụ nữ nghèo hèn sao lại có cơ hội được yêu thích loài hoa bách hợp trắng cao quý và thích ngắm nhìn biển.

Quê cũ của cô chính là cạnh biển mà.

Điều mà Phạm Tú Liên không ngờ nhất là Giang Tú lại là một người tệ bạc vừa rượu chè còn cờ bạc xong lại gái gú. Cô cho rằng hắn ta không yêu cô nhưng có thể vì con cái mà làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Nhưng không hắn đã luôn hành hạ cô hành hạ con của cô. Còn có bồ nhí bên ngoài.

Phạm Tú Liên vì nghĩ rằng đời này cũng chẳng còn nơi nào để đi, chỉ đành chấp số phận đen đủi bên cạnh chồng vũ phu để nuôi con.

Về phần Phạm Tư Thạch, suốt bao năm qua anh vô cùng đau khổ khi phải chia xa chị gái của mình.

Trong thâm tâm anh luôn muốn đi tìm chị gái nhưng không có quyết tâm. Cho đến khi gặp được cô dâu đi chụp ảnh cưới ở một khách sạn sáu sao nọ. Nhìn có vài phần giống như chị anh ta. Lúc đó còn trong thời kỳ thăng chức vô cùng nhạy cảm.

Phạm Tư Thạch đã dứt tâm từ bỏ sự nghiệp để đi tìm tung tích của người chị mình hằng mong nhớ.

Sau này, khi tìm được lại hiểu nhầm thông tin.

Bên dưới báo tư liệu lên không rõ là sai nhầm thế nào lại cho rằng Hàn Thiên Dương vì bênh vợ vô lý đã hại chết một gia đình nọ. Gia đình đó chính là Giang Tú và Nguyễn Hải Liên.

Lúc đó anh ta mới biết, người mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay đã chết rồi. Còn nghe nói đến cháu gái cháu trai cũng bị hại chết một cách oan ức.

Bảo sao không hận Hàn Thiên Dương, không hận Dịch Khả Nhi cho được. Thế ai mà ngờ được, đây lại là hiểu nhầm. Dịch Khả Nhi lại là cháu ruột của mình, đúng là số phận chớ trêu. Phạm Tư Thạch vô cùng tự trách.



Khi Hàn Thiên Dương tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày hôm sau. Bên ngoài, tiếng ồn ào như thể đang cãi nhau. Anh nhất thời chưa nhớ ra được chuyện gì với chuyện gì.

Qua năm phút.

Người đàn ông vội vàng bật dậy khỏi giường bệnh. Bộ dạng hớt hải khác hẳn với phong thái bình thường của anh.

Bên ngoài, hết cảnh sát rồi quân đội đứng thành hàng dài trên khắp hành lang bệnh viện. Đan xen với đó chính là vệ sĩ của Hàn Gia. Thế lực hai bên ngang tài ngang sức không ai chịu nhường ai.

Hàn Thiên Dương nhìn thấy mẹ mình bộ dạng vô cùng tức giận đứng chắn trước của phòng bệnh.

“Mẹ, chuyện gì?”

Giọng anh khàn đặc, sức khỏe xem ra bị suy nhược rất nhiều, hiện tại nhìn anh còn yếu.

“Con trai, con tỉnh rồi…”

Mẹ Dương vừa nhìn thấy anh, vội vàng vẫy tay anh lại chứ không chịu đứng sang chỗ khác sợ rằng mình vừa rời đi là đám người này lại lao vào phòng bệnh bắt đi con dâu của bà.

“Con mau lại đây. Đám người này muốn bắt con dâu của ta đi.”

Giọng bà có vẻ như sắp khóc.

Hiện tại chỉ có bà và Hàn Diệu Lan ở lại trông coi con dâu và con trai. Không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một đám người muốn làm loạn.

Lục Tiến có mặt tại hiện trường nhanh chóng đi tới đỡ anh.

Hàn Thiên Dương vịn tay Lục Tiến chầm chậm đi tới.

“Muốn sinh sự phải không?”

Anh nhìn thẳng vào Phạm Cát và Phạm Tư Thạch.

Phạm Cát lập tức là người đối ngoại, trên người cảnh phục nghiêm trang nâng tờ giấy xét nghiệm về phía trước mặt của Hàn Thiên Dương. Ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc.

“Chúng tôi đến đón người nhà. Hàn Thiếu hiểu cho.”

Hàn Thiên Dương cười khuẩy một tiếng, anh không bất ngờ vì sự ăn cháo đá bát của Phạm Cát vì dù gì chuyện này sớm muộn cũng sẽ diễn ra.

Lục Tiến cầm lấy tờ giấy xét nghiệm.

“Con trai à, bọn họ nói đón người nhà là sao?”

Mẹ Dương trong lòng vô cùng bất an. Lá bài sư thầy Long Tĩnh cho con dâu, bà vẫn luôn cất giữ cẩn thận. Chẳng lẽ đó là điềm báo thật sao?

Lục Tiến vừa nhìn tờ giấy xét nghiệm, sắc mặt trở nên trầm ngâm.

“Chủ tịch, Ngài xem đi.”

Anh ta thật không dám nói ra miệng. Chỉ đưa tờ giấy tới trước mắt Hàn Thiên Dương.

Hàn Thiên Dương vừa tỉnh lại, mắt còn chưa nhìn rõ. Anh lấy tay day day chỗ thái dương. Bộ dạng dù bệnh mà vẫn ung dung nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán sau khi anh khỏi bệnh sẽ ra tay với Phạm Gia thế nào.

Thấy biểu hiện mệt mỏi của anh, Phạm Cát đương nhiên hiểu rằng anh không đọc. Liền chủ động nói trước.

“Hàn Thiếu, Dịch Khả Nhi chính là em họ của tôi. Là máu mủ của Phạm Gia.”

“Cái gì?”

Mẹ Dương ngỡ không tin vào tai mình.

“Hàn phu nhân. Bác không nghe nhầm, Dịch Khả Nhi chính là người nhà của chúng tôi. Chúng tôi đến đón em về.”

Nhờ có đầu mối, Phạm Cát và Phạm Tư Thạch đã điều tra ra được nguồn gốc mọi chuyện. Cũng biết được Dịch Gia đã lừa gạt cả thiên hạ.

“À không đúng, phải gọi là Giang Hạ Nhi chứ nhỉ. Đâu thể gọi là Dịch Khả Nhi được.”

Phạm Cát bổ sung.

Mẹ Dương chấn động suýt chút nữa thì ngã ra đất, cũng may là có Hàn Diệu Lan đỡ lấy.

“Cát, anh nói cái gì vậy? Chị dâu em sao có thể là người của Phạm Gia được?”

Phạm Cát nhìn cô gái xinh đẹp, đuôi mắt khẽ hướng lên trêu chọc, câu từ lại thản nhiên.

“Chuyện này thì em phải đi hỏi nhà họ Dịch. Việc của tôi bây giờ chính là đón em tôi về.”

Hàn Diệu Lan nhìn ra sự trêu chọc từ anh, lập tức trừng mắt không thèm đôi co.

“Náo đủ chưa?”

Hàn Thiên Dương thở dài một hơi rồi lên tiếng. Cả dáng người bị bệnh mà vẫn có khí chất.

“Ngày hôm nay, Phạm Gia chắc chắn sẽ đưa người đi. Nếu không chúng tôi không để yên đâu.”

Phạm Tư Thạch im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

“Để tôi xem, các người làm gì?”

Lục Tiến nhanh chóng hiểu ý, đỡ Hàn Thiên Dương ngồi xuống ghế chờ ở bệnh viện. Đằng sau lưng anh chính là bức tường bảo vệ người con gái.

Phạm Tư Thạch nâng tay tính ra hiệu cho người hành động, quân đội cùng cảnh sát lập tức chĩa súng về phía mấy người. Lúc này vệ sĩ của Hàn Thị cũng không kém phần đặc sắc.

Hai bên chĩa súng vào nhau tạo thành một mảng đối lập giữa màu xanh và đen.

“Cùng lắm thì đôi bên đều chết, để cho người phụ nữ nằm trong kia cứ vậy mà mất cả chồng lẫn người thân.”

Anh thản nhiên nói.

“Cậu…” Phạm Cát nghe thế thì giận quá hóa cười.

“Cậu nên nhớ, người cậu kết hôn là Dịch Khả Nhi. Cô ấy là Giang Hạ Nhi xét về lý hai người vẫn chưa phải là vợ chồng của nhau. Cậu không có quyền hành gì hết.”

Phạm Tư Thạch lập tức nói.

Hàn Thiên Dương lại nở nụ cười nhạt, nhìn Lục Tiến.

Lục Tiến nhanh chóng chạy vào phòng bệnh tìm áo khoác của chủ tịch. Cầm ra một tờ giấy.

Chủ tịch luôn mang theo một bản khế ước bên mình. Điều này Lục Tiến vốn đã biết từ trước. Nghe có vẻ là ngài sợ phu nhân chơi không sạch trộm hết cả mấy bản rồi đốt đi.

Phạm Tư Thạch cùng Phạm Cát nhìn chăm chú vào tờ giấy khế ước hôn nhân.

Bên B: Giang Hạ Nhi - Dịch Khả Nhi.

“Không ngờ, cậu đã biết từ trước.”

Phạm Cát bị chấn động một phen.

Mẹ Dương còn đang muốn xem thì tờ giấy lập tức bị Phạm Tư Thạch xé nát.

“Giờ thì không còn trói buộc.”

“Con à, chuyện này là sao? Cái gì biết với cả không biết?”

“Hàn phu nhân, chuyện này để nói sau đi. Vẫn là việc trước mắt quan trọng hơn.” Lục Tiến trả lời thay.

Ừ đúng.

Hàn Thiên Dương chẳng mấy có thái độ nghiêm túc.

“Yên tâm, tôi còn có rất nhiều. Em gái ngốc nghếch của mấy người không chỉ ký một tờ đâu.”

“Hàn Thiên Dương!”

Phạm Tư Thạch gằn giọng. Nắm tay đã nắm chặt.

“Cáo thật.”

Phạm Cát cảm thán.

“Bây giờ thì sao?”

Hàn Thiên Dương thản nhiên nói.

Phạm Tư Thạch biết rằng cháu gái bị ức hϊếp lừa gạt thì vô cùng tức tối. Anh ta thậm chí còn muốn nổ súng bắn nát đầu Hàn Thiên Dương.

“Làm ơn…” Một giọng nói vang lên.