Chương 164: Trùng rồi... trùng thật rồi!

Bệnh viện Han Hospital.

“Cứu vợ của tôi, cứu vợ của tôi.”

Hàn Thiên Dương níu tay bác sĩ.

Nhìn thấy người là Hàn Thiếu thì bác sĩ mặt cắt lại, sợ sệt.

“Tôi sẽ cố hết sức.”

Hàn Thiên Dương từ đau khổ van xin chuyển sang đe dọa.

“Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, ông và cả đám người kia sẽ phải tuẫn táng theo cô ấy.”

“…”

“Con mau tránh ra cho bác sĩ làm việc.”

Mẹ Dương cũng khóc hết nước mắt, nhưng vẫn phải tiến tới kéo Hàn Thiên Dương ra.

Hàn Thiên Dương ngã khụy dưới đất, cuối cùng vì đau khổ và cũng vì kiệt sức mà ngất đi. Anh cuối cùng cũng đã kiệt sức rồi…

Người đàn ông sóng to gió lớn gì đấy đều đã từng gặp qua chỉ có điều chưa lúc nào lại yếu đuối, tuyệt vọng và bất lực như lúc này.

“Bác sĩ, bệnh nhân thiếu máu quá nhiều.”

“Mau truyền máu.”

“Bác sĩ, máu của bệnh nhân là nhóm máu gấu trúc. Nhóm máu này mới hết hai hôm trước, hiện tại vẫn chưa kịp về đến.”

“Mau ra ngoài tìm người nhà bệnh nhân.”

Khi bác sĩ phụ tá từ trong phòng cấp cứu gấp gáp đi ra, bên ngoài ba mẹ Dịch, Dịch Khả Vy và đại gia đình Hàn Gia đều đã có mặt. Ngoài ra còn có cả Phạm Cát.

“Ở đây ai là cha mẹ ruột của bệnh nhân?”

“Chúng tôi.”

Ba mẹ Dịch chột dạ lên tiếng.

“Hai người ai có nhóm máu gấu trúc, mau đi theo tôi.”

Nói rồi bác sĩ phụ tá sải bước. Ai ngờ vẫn không thấy ba mẹ Dịch bước đi.

“Còn chần chừ gì nữa? Không đi mau, bệnh nhân đang rất gấp.”

Bác sĩ quay sang cáu gắt.

“Hai người đứng đờ ra đó làm gì? Còn không đi hả, nếu con dâu tôi không còn thì Dịch Gia các người đừng hòng yên ổn.”

Mẹ Dương ngỡ rằng ba mẹ Dịch ghét bỏ Hạ Nhi và không muốn cứu cô. Bà liền tức giận quát lớn, âm thanh vang dội khắp cả hành lang bệnh viện khiến ai đi qua cũng phải ngước lại nhìn.

“Bà thông gia, bà bình tĩnh. Chúng tôi, chúng tôi không ai có nhóm máu gấu trúc cả.”

“Sao cơ?”

Mẹ Dương vẻ mặt hoảng hốt.

“Nếu bệnh nhân không được truyền máu kịp thời chắc chắn sẽ rất nguy kịch.”

Giọng bác sĩ phụ tá vang lên, còn có phần gắt gỏng.

“Hai người sao lại không ai có chứ?”

Là cha mẹ ruột mà không ai có cũng thật lạ.

“Để tôi.”

Lúc này Phạm Cát chợt lên tiếng. Mọi người đều dồn ánh mắt sang anh ta.

“Cát, anh có sao?”

Hàn Diệu Lan hai mắt đỏ ửng vì khóc lên tiếng.

Phạm Cát lắc đầu.

“Nhưng cậu tôi, cậu của tôi là nhóm máu gấu trúc.”

Dưới sự mong mỏi của mọi người, Phạm Cát vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại.

“Alo, cậu đang ở đâu?”

“Có chuyện gì?”

Phạm Tư Thạch đang ngồi nói chuyện với một vị lãnh đạo thành phố, tại Hà Thành.

“Cậu đến bệnh viện mau lên. Có tung tích liên quan về cô.”

“…”

Chỉ cần nghe có thông tin liên quan đến Phạm Tú Liên, Phạm Tư Thạch liền giống như người mất trí. Nửa tiếng sau đã có mặt tại bệnh viện.

Phạm Cát hết cách rồi, vội vàng kéo cậu vào phòng lấy máu. Miệng không ngừng nói dối.

“Cô ấy nhìn rất giống tấm ảnh cậu cho cháu xem, lại còn trùng nhóm máu với cậu nữa.”

Phạm Tư Thạch ù ù cạc cạc cứ vậy cho bác sĩ lấy máu mình. Bộ mặt còn vừa mừng vừa lo vì thế gương mặt lạnh lùng thường ngày hiện tại nhìn vô cùng tội nghiệp.

Cho đến khi xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy một loạt người thì Phạm Tư Thạch mới biết mình bị lừa.

Mẹ Dương vội vàng lao tới cảm ơn anh rối rít. Lại nhận được sự lạnh lùng từ anh.

“Chuyện này là thế nào?”

Ánh mắt anh giận dữ nhìn Phạm Cát. Phạm Cát muốn kéo cậu sang một bên để nói chuyện nhưng Phạm Tư Thạch nhất quyết không đi.

“Cậu, chuyện này cháu giải thích với cậu sau.”

“Còn dám trơ trẽn?”

Chưa lúc nào mà Phạm Tư Thạch lại tức giận như lúc này, Phạm Cát dám lừa gạt anh ta đi cứu kẻ thù ư?

“Cháu xin cậu đấy, đây là bệnh viện.”

Phạm Cát bất lực. Hàn Diệu Lan tiến tới muốn nói vài lời liền bị anh trừng mắt, quát nạt.

“Cô tránh ra.”

Thấy Hàn Diệu Lan bị quát oan thì Phạm Cát cũng tức giận. Miệng nói quàng.

“Cậu đừng có nổi giận vô cớ. Cháu không có lừa cậu đâu. Cậu cứ đợi đi rồi biết.”

Nhà họ Dịch lúc này tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không khác gì ngồi trên đống lửa. Ánh mắt ba nhìn mẹ, mẹ nhìn con, con lại đỏ mắt khóc lóc. Không rõ Dịch Khả Vy là lo cho Hạ Nhi hay là lo cho số phận gia đình mình sắp tới.

Khi cửa phòng cấp cứu mở ra đã là chuyện của tám giờ sau.

Bác sĩ thở phào một hơi.

“Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng phần hộp sọ bị trấn thương mạnh. Cần quan sát trong thời gian dài.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Mẹ Dương nước mắt lăn dài vì mừng rỡ.

“Đây là trách nhiệm của chúng tôi, Hàn phu nhân xin bớt lo lắng.”

Hạ Nhi được chuyển về phòng phục hồi sức.

Lúc này, Hàn Thiên Dương nằm một bên cô nằm một bên. Hai người cách nhau một bức tường cao cùng với khung cửa kính.

Hơn ai hết, mẹ Dương chính là người đau lòng nhất khi cả con dâu và con trai đều bị trấn thương hôn mê bất tỉnh.

Phạm Tư Thạch bên này đương nhiên không bỏ qua cho lời nói dối của Phạm Cát. Phạm Cát bị bức cung quá đáng liền nói dối làm liều. Âm thầm trộm mẫu tóc của Hạ Nhi mang đi xét nghiệm ADN, vẫn là dưới sự kiểm soát của cậu mình.

Phạm Tư Thạch rõ ràng cũng lấy một chút hy vọng nhưng không còn quá nhiều nữa rồi. Chỉ là anh muốn nhân cơ hội này chỉnh đốn thằng cháu Phạm Cát một phen.

Phạm Cát đương nhiên không ngốc, lúc nhổ tóc của cậu mình còn nhổ trộm thêm một sợi. Vào phòng xét nghiệm đã âm thầm mua chuộc bác sĩ. Nhìn sợi tóc của Hạ Nhi, cậu ta dứt tâm thử một lần.

Được thì được không thì thôi coi như chưa có chuyện gì. Làm xét nghiệm ban đêm, đến giữa buổi sáng là có kết quả.

Khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm. Phạm Cát ngã ngồi ra ghế.

Bác sĩ nhìn anh nói.

“Mẫu A (mẫu tóc của Phạm Tư Thạch) với mẫu B (cũng là mẫu của Phạm Tư Thạch nhưng bị Phạm Cát để dưới tên Hạ Nhi) trùng nhau, xác định là có quan hệ huyết thống.”

“Mẫu A với mẫu C (mẫu tóc của Hạ Nhi) kết quả trùng đến chín mươi sáu phần trăm, giống như mẫu A và mẫu B. Hai người có quan hệ huyết thống.”

Phạm Cát vứt lại cho bác sĩ tờ xét nghiệm mẫu tóc giả, sau đó cả não và cơ thể như kiệt suy sức lực từ từ bước ra ngoài. Bây giờ đầu óc anh ta rất rối bời, không hiểu tại sao cũng không biết vì sao. Một người lạ vừa trùng nhóm máu vừa trùng ADN với cậu mình… là sao?

Bên ngoài, Phạm Tư Thạch đã trở lại. Nhìn biểu hiện có vẻ khác thường của Phạm Cát thì trong lòng bộp chộp một tiếng.

Chưa kịp lên tiếng, Phạm Cát đã lao vào người cậu mình. Bật khóc một trận.

“Cậu ơi… trùng rồi… trùng thật rồi…”

Phạm Tư Thạch khó hiểu đẩy Phạm Cát đang ôm mình ra, dù sao giữa đàn ông với đàn ông cần nghiêm chỉnh một chút.

Phạm Cát đưa giấy cho cậu xong liền ngồi khóc tu tu ở hành lang bệnh viện.

Nhìn kết quả xét nghiệm, Phạm Tư Thạch điếng người.

“Là thật sao?”

Phạm Cát gật gật đầu.

Phạm Tư Thạch không tin nổi vào mắt mình. Hai chân đứng sững tại chỗ bất động, cuối cùng nhịn không nổi cũng bật khóc. Tựa vào Phạm Cát đang ngồi dưới đất.

Hai cậu cháu cứ vậy mà khóc lóc ỉ ôi tại chỗ người qua người lại. Cũng chẳng còn quan tâm đến điều gì.

Trong lòng vô cùng tự trách, vậy mà anh ta hết chán ghét rồi lại đăng tin nói xấu người thân của mình cơ đấy. Không những thế còn nung nấu ý định hại chết cô…

Bác sĩ, y tá rồi bệnh nhân ở bệnh viện đi qua thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục ôm nhau khóc còn cứ ngỡ là một câu chuyện tình yêu nam nam. Không khỏi tò mò.

“Chưa chết, chưa chết…”

Phạm Tư Thạch lẩm bẩm. Không biết qua bao lâu mới trấn tĩnh lại.

Thông tin của anh ta sai thật rồi. Phải đi điều tra lại ngay xem sự việc rốt cục là thế nào.