Chương 156: Sự bất lực của Hàn Ly Anh

Buổi ‘trò chuyện’ với cảnh sát Phạm kết thúc.

Hạ Nhi đứng trước cổng đồn cảnh sát, bên ngoài một chiếc xe ô tô đen đỗ ngay gần đó, không rõ là từ lúc nào.

Dưới ánh chiều tà, bên trong xe một người đàn ông với chiếc kính đen che nửa gương mặt, con rết sẹo càng tôn thêm vẻ độc ác của anh ta.

Hạ Nhi đứng đợi luật sư đang lấy xe ở bên trong, ánh mắt nhìn bâng quơ vào khoảng trời chiều vô định. Lại vô thức bị thu hút bởi chiếc xe đỗ gần đó.

Cửa kính xe mở không quá to, nhưng vừa vặn giúp cô nhìn thấy gương mặt người đàn ông.

Sẹo dài thật.

Trong lòng thầm cảm thán, không biết rằng đối phương làm sao mà lại có một vết sẹo dài như thế. Trong lòng không khỏi cảm thương cho số phận của đời người. Sống một kiếp này không biết đã trải qua vô số chuyện tồi tệ gì.

Đời người có ai dễ dàng đâu.

Đối phương dường như cũng nhận ra ánh mắt của cô, nhìn lại.

Đôi môi người đàn ông nói gì đó với đàn em trong xe, cánh cửa bên còn lại nhanh chóng mở ra. Ba người đàn ông từ trên xe bước xuống. Cả người đều chỉ mặc nguyên một màu đen, từ từ đi tới. Hẳn là hướng về phía cô.

Khi họ chỉ còn cách khoảng sáu bảy bước chân, đúng lúc này, xe của luật sư trở ra. Chắn giữa cô và ba người kia.

“Phu nhân, mau lên xe.”

“Ừm.”

Cho đến khi lên xe rồi nhìn lại phía sau, cảm giác giống như ba người kia vẫn đang hằm hằm nhìn về phía cô.

“Phu nhân, có chuyện gì vậy?”

Luật sư thấy cô cứ chăm chú nhìn ra phía sau thì tò mò hỏi.

“Không có gì.”

Cô chợt muốn kể chuyện này cho Hàn Thiên Dương nghe, không ngờ về nhà còn thấy dì Trần cùng chú Trần đến chơi nên liền quên béng đi mất.

“Về rồi đấy à? Sao rồi?”

Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng.

“Dạ, tạm thời vẫn không sao ạ.”

“Hai đứa cũng thật là… haizzz.”

Dì Trần nhìn vết thương trên mặt Hạ Nhi, vẻ định trách móc cô với Trần Hà Huệ vài câu, sau lại nghĩ gì đó nên thôi.

“Huệ đâu rồi ạ?” Cô tùy ý hỏi.

“Em nó đang ở sảnh sau đấy.”

Nghe vậy cô cũng đứng lên đi về phía sảnh sau tìm cô ta. Vừa ra ngoài liền nghe thấy tiếng cãi vã.

“Cậu đừng thế này có được không?”

Trần Hà Huệ khó khăn nói, giọng vô cùng kìm nén. Hạ Nhi thật hiếm khi nào nghe được chất giọng này từ cô ta. Hẳn là cô ta đang khó xử lắm.

“Cậu nói thế này là thế nào? Tiểu Huệ, mình cảm giác chúng ta không còn thân nhau như trước nữa.”

“Chúng ta vẫn vậy, là cậu nghĩ nhiều thôi.”

“Nghĩ nhiều… đúng rồi… là mình nghĩ nhiều. Bây giờ phần lớn thời gian cậu đều đi với chị ta, còn để ý đến người bạn thân này hay sao? Hôm trước ở nhà ăn bỏ mình đi cũng thôi, bây giờ còn giúp chị ta nữa?”

“Với ai mình cũng vậy mà.”

Hạ Nhi nghe được câu này thầm sỉ vả Trần Hà Huệ dối lòng.

“Chưa kể, cậu dạo này suốt ngày chỉ chú tâm đến người nào đó qua mạng, ăn uống đi chơi đều chỉ tập trung nhắn tin chat chít…”

Trần Hà Huệ nhịn không được mà nói, đây là điều mà cô ta luôn giữ trong lòng ba bốn tháng nay. Tình bạn cũng giống như tình yêu, nếu không dồn tâm tư vun vén chắc chắn có chỗ cho người thứ ba.

“Cậu đừng lôi chuyện khác vào. Ở đây là giữa mình, cậu và Dịch Khả Nhi, cậu nói ai cũng vậy là sao?”

Trần Hà Huệ mím mím môi vẻ suy nghĩ. Thấy vậy Hàn Ly Anh lại lên tiếng.

“Vấn đề là chị ta… Rõ ràng mình và chị ta không cùng phe, cậu còn giúp chị ta? Vậy chẳng khác nào chúng ta là kẻ thù của nhau hả?”

Trần Hà Huệ im lặng.

“Mình hiểu rồi.”

Qua một lúc, Hàn Ly Anh bỏ lại một câu tuyệt vọng rồi bước đi, đôi giày cao gót nện xuống gạch nền sáng bóng tạo ra âm thanh vang vọng. Âm thanh càng ngày càng gần tới chỗ cô.

Hạ Nhi muốn tránh đi cũng không kịp. Hai người nhìn nhau, Hàn Ly Anh lập tức che giấu đi giọt nước mắt của mình, ngay sau đó nhìn cô đầy thù hận.

“Chị vừa lòng chưa? Hết cướp anh trai, bác gái của tôi giờ cũng cướp luôn cả bạn thân của tôi rồi đấy. Chị thành công rồi. Đồ độc ác.”

Nói xong thì đi tới, huých vào người cô một cái.

Hạ Nhi nhất thời không nghĩ tới cô ta sẽ làm vậy nên ngã ngồi ra đất. Nhìn cô ta bỏ đi, trong lòng sóng động.

Thật ra, cô chẳng vui chút nào.

Hàn Ly Anh là kiểu người yêu ra yêu, ghét ra ghét. Cô ta ghét cô thì ghét ra mặt nhưng yêu gia đình và bạn thân thì là thái cực khác hoàn toàn, dù ngỗ nghịch nhưng rất trân thành. Không giả tạo, không dối trá.

Kiểu người như vậy nếu được cô ta yêu chắc chắn sẽ hạnh phúc không cần suy nghĩ, nhưng rất tiếc, Hạ Nhi lại rơi vào vai phản diện trong mắt cô ta.

Trần Hà Huệ thở dài, đi tới đỡ cô lên.

“Tại sao vậy?”

Cô khó nhọc hỏi. Không ngờ đến, Trần Hà Huệ lại từ bỏ người bạn thân từ bé đến lớn để bước về phía mình.

Trần Hà Huệ chỉ khẽ lắc đầu. Chính cô ta cũng không biết tại sao lại vậy nữa.

“Có lẽ do kiếp trước tôi nợ chị.”

Hạ Nhi nhịn không được mà đùa lại cô ta.

“Vậy thì trả nợ đi.”

“Còn dám nói?”

“Sao lại không…”

Hai người nhìn nhau, lúc này vốn chẳng có ý định cãi hay đánh nhau. Sau cùng chỉ là cười đầy khó xử, bất lực.



“Có chuyện?”

Hàn Thiên Dương thấy Hàn Ly Anh cứ đứng mãi mà không lên tiếng, anh nhẹ cau mày. Nhưng vẫn tập trung vào công việc.

Đôi môi xinh đẹp của Hàn Ly Anh cứ nâng lên rồi lại cụp xuống, nói không nên lời. Cuối cùng lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh hai, em muốn du học.”

“…”

Hàn Thiên Dương không vội lên tiếng, anh dừng việc ghi chép lại rồi nhìn cô em gái họ một cách nghiêm túc.

“Nghiêm túc?”

Anh hỏi lại.

“Vâng.”

Hàn Ly Anh chắc nịch, còn nói thêm.

“Em muốn đi Pháp.”

Không đi Mỹ với Hàn Thiên Hằng mà đi Pháp.

Sau khi suy nghĩ, Hàn Thiên Dương gật đầu đồng ý.

“Vậy thì đến chỗ của Tiểu Lan trước đó đi.”

“Không. Em không muốn sống ở Pari, em muốn sống ở Nice.”

Anh có vẻ trầm ngâm. Giang Thần Nam ở Nice, hai người chẳng may gặp nhau lại phiền phức.

“Cứ sống ở thủ đô đi.”

Hàn Ly Anh thái độ dũng cảm ban nãy ngay lập tức trùng xuống, không hiểu cô ta nghĩ gì mà hai mắt đỏ ửng như sắp khóc.

“Không anh ơi, em muốn sống ở Nice. Ở đó có bạn em, em không muốn cô đơn một mình…”

“Vậy sao còn muốn đi?”

“Em… em…” Nói không được thì lại khóc, tháng ngày hiện tại quá tồi tệ với Hàn Ly Anh, cô ta thực sự rất mệt mỏi rồi.

“Em muốn sống ở thành phố Nice cơ…!”

“Được rồi.”

Anh nâng tay day day trán, nếu đổi cô không được thì anh đổi bé Nam đi.