Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 134: Giả lả

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một lúc sau, người giúp việc lên gọi mẹ chồng xuống.

Hạ Nhi vừa trang điểm xong cũng theo xuống dưới. Bên dưới không khí quá náo nhiệt hết giúp việc rồi khách khứa đi đi lại lại linh đình quả thực lại không hợp với tâm trạng buồn bã lúc này của cô.

Phía sảnh sau phòng khách có một không gian thanh tịnh nối liền ra dòng suối nhỏ nhân tạo, nơi đó bị khuất ánh sánh cho nên không có nhiều người lui tới. Hạ Nhi cầm một ly rượu ra phía đó ngồi.

Tuy rằng không thể tránh được tiếng nhạc ồn ã từ vườn chính nhưng vẫn được coi là yên tĩnh.

Lặng lẽ nhìn con suối nhỏ, nó được mô phỏng từ cảnh thiên nhiên rừng núi. Phía trên đỉnh có một cành cây rũ xuống, nước trong suối chảy bắn vào lá cây sau đó men theo đường suối nhỏ nhân tạo có vô số tạc đá nghệ thuật, chảy vô định về một hướng.

Hạ nhi đưa bàn tay hứng lấy nước từ thác suối chảy xuống, dòng nước mát lạnh khiến tâm tình của cô tốt hơn nhiều.

Đương lúc tâm trạng vừa tốt lên, cô lại nghe tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà. Tiếng giày cao gót ngày càng gần.

“Chị, sao không ra ngoài?”

Hàn Thiên Hằng nở nụ cười xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy trắng thiết kế tỉ mỉ chạm sàn nhà. Không rõ là do vô ý hay cố tình, chiếc váy rất giống như váy cô dâu.

Hạ Nhi có chút chói mắt, cô cười đáp lại. Không trả lời.

Cũng tại cô không biết nói gì.

Giữa hai người thật sự thân như vẻ bề ngoài sao?

Không hề!

Hạ Nhi biết rõ điều đó, cô biết Hàn Thiên Hằng là tình địch của mình, đương nhiên đối phương chắc chắn tám chín phần cũng ngầm hiểu như vậy. Vấn đề là tại sao lại luôn tỏ ra thân thiết?

Hàn Thiên Hằng đi vòng ra đằng sau cô, đặt đôi bàn tay xinh đẹp với bộ móng sắc sảo dài ngoằng lên trên bờ vai trần của Hạ Nhi. Điệu bộ vô cùng thân thiết, không khác gì chị dâu em chồng có quan hệ tốt.

Hạ Nhi khó hiểu nghiêng đầu nhìn đối phương. Bàn tay của cô ấy khá lạnh, nhẹ nhàng chạm khảm vào trái tim bé nhỏ. Đây chính là người đã vực mình dậy trong những ngày u ám khi trước kia sao?

Cùng là một gương mặt cùng là nụ cười ấm áp nhưng không sao cảm thấy giống được.

“Sao vậy?”

Hàn Thiên Hằng hơi cúi xuống, thì thầm bên tai cô: “Hôm nay em có xinh đẹp không?”

Hạ Nhi gật gật đầu: “Rất xinh.”

Hàn Thiên Hằng dường như đã biết cô là fan của cô ấy, thiện cảm chẳng những không tăng lên mà còn có vô số chủ ý xấu nảy ra trong đầu.

“Hôm nay là ngày đặc biệt của em, chị còn chưa chúc em hạnh phúc.”

Hạ Nhi lặng lẽ nhói một tiếng, có thể do cô nghĩ nhiều. Cô lại cảm thấy như người em gái đi lấy chồng, đang đòi hỏi chị mình phải chúc phúc vậy đó. Nhưng người đối phương cùng sánh vai lại là chồng của cô, cô vui sao cho nổi.

Nụ cười có chút méo mó: “Chúc em sinh nhật vui vẻ.” đã từng nằm mộng được chúc sinh nhật thần tượng, được ôm cô ấy kết quả khi có được lại chẳng mấy vui vẻ.

Hàn Thiên Hằng xoẹt qua một tia không hài lòng, nhưng rất nhanh lại như cũ. Giọng nói thỏ thẻ: “Hôm nay, chị nhường anh ấy cho em nhé. Em muốn ở bên cạnh anh hai.”

Tưởng chừng là một câu nói nhí nhảnh thôi nhưng thực chất lại rõ ràng muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa. Chỉ thiếu nước nói cô đừng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Hạ Nhi một lúc lâu cũng không đáp lại.

Một nỗi buồn bực dâng lên trong lòng…

Hôm nay là sinh nhật chồng của cô cơ mà? Nếu cô không nói ra ai sẽ đồng ý tổ chức chung cho hai người?

Cho dù thực tế cô xuất thân nghèo hèn nhưng hiện tại dù sao cũng là dưới thân phận đại tiểu thư nhà họ Dịch là cháu dâu chính thống được ông nội Hàn hứa hôn với Hàn Thiên Dương.

Đa phần người khác không ít thì nhiều cũng phải nể cô ba phần, chưa kể cô còn rất được lòng mẹ chồng. Cô không đáng phải chịu những tổn thương như vậy, kể cả giờ cô ầm ĩ làm loạn không cho Hàn Thiên Dương tham dự nữa chỉ sợ người lớn cũng ngầm đồng ý, có điều cô không thiếu não như vậy.

Nghĩ ngợi rồi nhẫn nhịn buồn bực trong lòng cuối cùng người đau khổ cũng chỉ là mình. Ngẫm tới ngẫm lui đều do mình ngu ngốc.

Hàn Thiên Hằng hồi lâu, thì rời đi. Trước khi đi còn nở nụ cười rạng rỡ đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi lặng lẽ. Hạ Nhi lại càng không biết chính bởi vì dáng vẻ băn khoăn không trả lời của cô lại là chìa khóa mở cửa cho những chiêu trò thâm độc phía sau.

Trả lại không gian tĩnh lặng, Hạ Nhi tiếp tục hứng nước vào tay. Nhưng đầu óc đã bay tận đẩu tận đâu.

Cảnh sắc yên tĩnh lại vô cùng cô đơn.

Ngay lúc vừa cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi, thì bên cạnh vang lên tiếng người nói.

“Chị dâu, sao lại ngồi đây?”

Trọng Nam Tuấn và Bắc Vĩ Thành cùng xuất hiện. Có lẽ họ vừa mới tới.

Hạ Nhi nâng ánh mắt nhìn bọn họ, đoán chừng Hàn Thiên Dương đã về.

Cô cười cười, đặt ly rượu rỗng xuống bên cạnh: “Bên ngoài hơi ồn.”

Bắc Vĩ Thành và Trọng Nam Tuấn đều là hai người đàn ông có khuôn mặt suất sắc, so với Hàn Thiên Dương thì đúng là một chín một mười, chỉ kém hơn một chút. Hạ Nhi thấy tổng cộng cả Hàn Thiên Dương và Sở Đường, đám bạn của họ gồm sáu người. Cô liền nghĩ đến một bộ phim Hàn Quốc, đã trực tiếp gọi bọn họ là F6.

Trong F6, ai nấy đều là những doanh nhân thành đạt, chỉ ngoại trừ một người là anh em song sinh với Bắc Vĩ Thành là Bắc Đức Khải thì hướng theo con đường nghệ thuật là diễn viên nam hollywood có tiếng. Nghe nói anh ta là thầy đỡ đầu của Hàn Thiên Hằng.

So với Bắc Vĩ Thành thì Trọng Nam Tuấn tỏ ra rất dễ gần. Hạ Nhi đánh hơi được xung quanh người anh chàng này tỏa ra mùi tình rất nặng nhưng không có cảm giác khó chịu giống như Sở Đường.

“Anh Đại vừa về rồi, nói rằng đi lên phòng tìm chị đấy.”

“Vậy à, về đúng lúc lắm.” Hạ Nhi nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng sắp đến giờ chính rồi.

“Đương nhiên rồi, một ngày quan trọng thế này, Tiểu Hằng với cậu ấy đã lâu không cùng nhau tổ chức sinh nhật. Lần này xem như chuyện vui.”

Trọng Nam Tuấn như có như không quan sát gương mặt của cô.

Nghe nhắc đến Hàn Thiên Hằng, ánh mắt Hạ Nhi hơi cụp xuống, miệng lại cười vừa phải: “Đúng rồi.”

Bắc Vĩ Thành ở một bên im lặng nãy giờ rõ ràng đã nhận ra được Hạ Nhi hơi mất tự nhiên.

“Cùng ra chứ?”

Nhìn người đàn ông trầm ổn kia, Hạ Nhi khó lòng từ chối theo phép lịch sự: “Ừm.”

Bọn họ chính là đang trong quá trình xem biểu hiện của cô.

Vừa đi mấy bước, điện thoại kêu vang, là Trần Hà Huệ gọi điện nói bọn họ đang ở sân vườn chính giục cô mau đến.

Hạ Nhi qua loa trong điện thoại, sau đó nhanh chân bước đi.

Xung quanh khách khứa nhìn gương mặt lạ lẫm của cô còn tưởng rằng là tiểu thư nhà giàu nào mới nổi. Tuy phong thái ung dung lãnh đạm suy cho cùng bọn họ đều không quan tâm.

Trên sân khấu, tiếng nhạc đã ngừng. Người dẫn chương trình nói đôi ba câu. Sau đó là Hàn Thiên Hằng ngọt ngào bày tò cảm xúc của mình.

Bên dưới chỉ toàn là hội nhà giàu, không có bất cứ một phóng viên nào.

Nhìn người con gái trên màn hình lớn nét mặt thoáng lo lắng, Hạ Nhi đoán hẳn là chị ta rất sốt ruột vì Hàn Thiên Dương chưa xuất hiện.

Rồi bỗng nhiên, phía cuối chỗ Hạ Nhi đang ngồi nhận thấy xung quanh mọi người đang cười nói chợt yên tĩnh. Phía lối đi dẫn vào vườn chính, khách khứa đều tự dẹp sang hai bên đến thở cũng không dám thở mạnh.

Hàn Thiên Dương trên người mặc bộ vest đen, anh ung dung tiến về phía này.

Mọi người hơi khó hiểu, đáng lẽ anh phải đi lên sân khấu chứ?

Nhưng anh lại dừng trước bàn tiệc Hạ Nhi đang ngồi, có Trần Hà Huệ và Lại Phương Ly, Dương Đình Thanh và Trần Thái Dương đang ở đó. Bọn họ đều tròn mắt nhìn, sau thì Trần Hà Huệ và Lại Phương Ly nhanh chóng cười tủm tỉm đẩy Hạ Nhi về phía anh.

Hàn Thiên Dương vừa hay ôm lấy dáng người nhỏ bé của cô.

Xung quanh, đám bạn của anh thông qua màn hình lớn chiếu cảnh tượng này lại được đà “ồ” lên. Khách khứa đều nghi hoặc nhìn, đa phần họ không hề nghĩ tới người ăn vận đơn giản kia chính là người vợ trong truyền thuyết của Hàn Thiếu.

Phía trên sân khấu, nhất thời Hàn Thiên Hằng hơi biến sắc chỉ là chẳng ai nhận ra cô ấy có chút thay đổi. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Hạ Nhi.

“Anh, cùng lên đây đi.”

Giọng Hàn Thiên Hằng qua micro nhẹ nhàng vang lên. Nhưng mãi vẫn không thấy Hàn Thiên Dương có động tĩnh.

Hạ Nhi hơi lo lắng, sợ rằng anh lại quen thói không cho người khác mặt mũi nên thì thầm với anh: “Mau lên đi kìa. Nói vài câu thôi.”

Anh cũng nhỏ giọng nói với cô: “Vợ đi cùng anh.”

Còn chưa để cô nói năng gì, anh đã ôm cô bước đi. Cánh tay anh ôm rất chặt, cô chỉ đành thuận theo mà đi.

Gương mặt nở nụ cười khó xử với mọi người xung quanh.

Có điều khi cô vô tình nhìn đến ai, người đó đều cụp mắt xuống. Cảm giác trốn tránh và sợ hãi.

Hạ Nhi nhịn không được lại liếc mắt với người đàn ông bên cạnh. Anh làm gì mà họ đều có vẻ sợ anh thế này.

Ôm cô đến chiếc bàn đầu tiên ngay gần sân khấu, sau đó không có ý định lên bục nói vài lời. Mẹ Dương nhanh trí cho người truyền micro xuống cho anh.

Hàn Thiên Dương cầm micro, giọng nói lạnh lùng có chút cứng ngắc: “Cảm ơn vì đã đến.”

Rồi anh đưa lại mic cho người kia, thái độ nhanh chóng trở thành ‘bữa tiệc này không liên quan đến tôi’.

Chỉ là mọi người chẳng hiểu sao lại cứ vậy mà vỗ tay ầm ầm rồi bày ra gương mặt vui vẻ giả lả. Hạ Nhi nhìn anh tỏ vẻ thán phục, anh lại nhìn cô yêu chiều.



P/s: Mọi người ơi, mình lại bắt đầu kỳ học mới rồi. E rằng sẽ không thể ra chương truyện thường xuyên nữa.

Mong rằng mọi người vẫn đón đọc mà không bỏ mình đi a.

Cảm ơn mọi người!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »