Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 132: Chúc mừng năm mới!! 3.2.1 action...

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Không đâu. Cứ tự nhiên."

Hạ Nhi rót rượu cho Trần Hà Huệ, tiện nở một nụ cười ấm áp với cô ta. Trần Hà Huệ nhìn nụ cười, sởn cả da gà.

Sến thế chứ lị.

Ban đầu có hơi ngại ngùng vì có người đàn ông ở đây. Nhưng qua nửa tiếng, Trần Hà Huệ thực sự đã thao thao bất tuyệt chém gió với Hạ Nhi như lúc chỉ có hai người.

Thậm chí cô ta còn rất ngang nhiên khoe chiến tích của mình chụp được cô với Trần Thái Dương cho Hàn Thiên Dương xem.

Hạ Nhi nhịn không nổi lại đánh nhau với cô ta. Hai người cứ vậy mà nô đùa như trẻ con vật qua vật lại dưới sàn trải thảm lông.

Cuối cùng Hạ Nhi và Trần Hà Huệ đều đầu tóc bù xù nhưng hoàn toàn không bị chảy máu hay có bất kỳ vết thương nào. Hạ Nhi vội nói: "Không được rồi, cứ thế này sang năm mới tôi và cô lại đánh nhau cả một năm thì sao?"

"Hừm." Cũng đúng.

"Bây giờ chúng ta phải đoàn kết, phải tỏ ra tình cảm thân thiết chị chị em em. Hứa hẹn một năm mới hạnh phúc, có như vậy tình cảm mới đi lên được."

Mặc dù Trần Hà Huệ hơi buồn nôn với mấy lời của Hạ Nhi, tuy nhiên cô ta cũng cảm thấy hợp lý, nên như thế chứ không hai người cứ đánh nhau mãi không ổn tí nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, hai người ngồi vào bàn. Hạ Nhi đã quyết định từ giờ đến giây phút giao thừa đầu năm mới, hai người hoặc là không nói chuyện với nhau, hoặc là nói chuyện nhưng không được móc mỉa đối phương.

Hàn Thiên Dương ở bên cạnh sẽ canh chừng hai người. Ban đầu anh hơi miễn cưỡng cảm thấy hai người cứ cãi cọ như vậy cũng rất vui, nhưng vợ đã mong muốn hòa bình thì anh vẫn đồng ý.

Cứ im lặng thì không chịu nổi cho nên Hạ Nhi đã quyết định mở phim lên xem. Hai người cứ xem phim hành động cho đến khi cách giao thừa năm phút. Hạ Nhi liền nói muốn nhờ Trần Hà Huệ chụp ảnh với quay video ngắn cho mình và Hàn Thiên Dương kỷ niệm Tết năm đầu tiên bên nhau.

Trần Hà Huệ cũng tình nguyện, cô ta lại không biết âm mưu của Hạ Nhi.

Cho đến khi...

Đếm ngược thời gian 5...4...3...2...1 Phía dưới bắt đầu nổ pháo, trên bầu trời ngay trước mắt vô số tiếng nổ bùng bùng vang lên. Pháo hoa bay rực rỡ giống như ánh sáng long lanh chiếu rọi cả bầu trời, chiếu xuống ba người ở trên ban công.

Phía dưới vườn chính Hàn Thiên Hằng nâng ánh mắt u buồn nhìn về phía ban công sáng đèn phía trên, lờ mờ thấy hình ảnh đôi trai gái hạnh phúc. Rất nhanh, từ đau đớn chuyển thành địch ý.

"Chúc mừng năm mới!"

Sau khi cùng nói câu chúc mừng năm mới.

Trần Hà Huệ hô "3.2.1 action"

Hạ Nhi và Hàn Thiên Dương đang nhìn ngắm bầu trời cùng quay đầu lại, Hạ Nhi cười hạnh phúc còn Hàn Thiên Dương hơi lạnh lùng nhưng rõ ràng thấy được rằng anh cũng đang rất vui.

Màn hay vẫn còn ở phía sau.

Hai người nhìn nhau, Hàn Thiên Dương khẽ thì thầm: "Chúc mừng năm mới" theo như kịch bản, sau đó Hạ Nhi nâng tay ôm lấy gương mặt đẹp trai của anh, hôn lấy đôi môi ngọt ngào.

Máy quay Trần Hà Huệ: "..."

Khóc ba nghìn dòng sông.

Sau khi quay xong, mặt Trần Hà Huệ vô cùng dỗi hờn. Hạ Nhi không nhịn được cười lăn cười bò.

Trần Hà Huệ bực bội: "Chị cố tình cho tôi ăn cơm chó chứ gì!!!"

Hạ Nhi cố gắng nhịn cười dỗ dành cô ta: "Đâu có. Đây đều là chuyện bình thường của các cặp đôi mà."

Trần Hà Huệ rất tủi thân, gần hai mươi năm trời chưa có một mảnh tình vắt vai. Cô ta còn không phải kiểu người phóng khoáng tìm bừa đàn ông cho nên thậm chí còn chưa biết mùi vị nắm tay đàn ông là thế nào. Bình thường to mồm bám lấy đòi ngủ với Sở Đường hay tán tỉnh Trần Thái Dương thực chất cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Cũng chẳng biết cái con người này có tình cảm với ai nữa...

Sau khi dưới tình trạng khóc ròng làm nhϊếp ảnh gia miễn phí cho hai người, Trần Hà Huệ cũng được đền đáp bằng một bữa cơm đầu năm xứng đáng. Bữa cơm toàn bộ đều do đầu bếp Hàn Thiên Dương đã chuẩn bị.

Trước đó Hàn Thiên Hằng có lên tìm Hàn Thiên Dương, muốn cùng đón giao thừa với anh, thật không may người mở cửa là Hàn Thiên Dương. Chẳng biết anh nói gì đã có thể đuổi người đi. Nếu là Hạ Nhi mở cửa chắc chắn cô sẽ vì đối phương là thần tượng của mình mà mềm lòng.

Hạ Nhi đỡ cảm thấy khó chịu. Có thể chấp nhận người thừa là Trần Hà Huệ chứ không chấp nhận Hàn Thiên Hằng tình địch của cô. Dù cô có thích người ta, nhưng Tết đến không muốn nhìn chồng mình tay trong tay cùng người con gái khác mà chính mình không thể làm gì ngoài việc ôm buồn bực trong lòng.

Hàn Thiên Dương càng giống như hiểu được suy nghĩ của cô. Anh quá mức tinh tế. Hạ Nhi nhịn không được lại hôn hôn má anh, Trần Hà Huệ chẳng qua mải ăn nếu không cũng lôi điện thoại ra chụp lại rồi đăng lên mạng bóc phốt hai người cho cô ta ăn cơm cún.

Mãi cho đến hơn ba rưỡi sáng. Trần Hà Huệ mới rời đi, có lẽ phải trở về xông đất cho gia đình.

Bình thường cô ta sẽ ở lại rồi ngủ chung với Hàn Ly Anh nhưng hôm nay cô ta lại đến chơi với Hạ Nhi cho nên không thể thế được. Mà Hạ Nhi cũng tính để cô ta ngủ cùng mình nhưng Hàn Thiên Dương không đồng ý. Anh muốn đầu năm làm chút chuyện vợ chồng để cả năm may mắn được làm nhiều lần hơn một chút.

Trần Hà Huệ cũng đánh hơi được mùi tình ý cho nên chủ động rời đi.

Vừa tiễn người đi, Hạ Nhi đã bị ai đó ôm đè lên tường hôn lấy hôn để.

Hạ Nhi vội ngăn anh lại, hỏi anh: "Lúc nãy anh nói gì mà Jennie không vào nữa vậy?"

Hàn Thiên Dương chần chừ nhìn cô, mãi cũng không trả lời. Cho đến khi "xong việc", anh ôm cô ở trên giường mới thì thầm với cô: "Anh nói anh chỉ muốn đón giao thừa với em, không thích bị làm phiền."

Chẳng phải vẫn đón giao thừa với Trần Hà Huệ sao, Hạ Nhi bán tín bán nghi không biết có nên tin anh đã nói vậy hay không?

Dù sao, cũng không quan trọng nữa.

...

Phạm Gia.

Đầu năm mới, mọi người trong nhà đều đang vui vẻ đón giao thừa chỉ có Phạm Tư Thạch là lặng lẽ đứng trên sân thượng nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

Nỗi nhớ dâng tràn, lại vô cùng đau đớn. Nghĩ tới nghĩ lui, tay cầm ly rượu uống cạn một hơi. Sau lại cầm cả chai rượu mạnh dốc ngược lên, uống liên tục.

Trong đầu chỉ có ký ức về người con gái tuổi đôi mươi xinh đẹp năm nào, suốt bao năm đối với người đàn ông hình ảnh đó vẫn chưa từng phôi phai.

Loạng choạng ngã ngồi xuống ghế, Phạm Tư Thạch bất lực nằm bò ra bàn ánh mắt đau khổ cứ vô định nhìn về phía trước. Không biết bao lần, một người đàn ông mạnh mẽ như anh lại âm thầm đổ lệ khi nghĩ về quá khứ. Trước mắt ký ức giống như đoạn phim chiếu lại cảnh tượng mười tám năm về trước.

"Cút, mau cút khỏi đây. Nhà ta không có đứa con gái lăng loàn như mày. Mau cút đi."

Tiếng khóc vang lên, là của Phạm Tư Thạch. Phạm Tư Thạch lúc đó chỉ là một cậu bé không thể bảo vệ được người con gái ấy. Chỉ có thể ra sức níu kéo bàn tay trắng trẻo: "Chị, đừng đi. Đừng đi mà. Đừng bỏ em..."

Người con gái nước mắt đầm đìa, bụng nhỏ đang dần nhô lên, có một sinh linh nhỏ bé trong đó. Là chưa chồng nhưng có chửa, thời ấy việc ăn cơm trước kẻng là chuyện rất đáng xấu hổ.

Trong nhà lớn vẫn không dứt tiếng chửi rủa của người cha.

Xung quanh anh em họ hàng, ngoại trừ Phạm Tư Thạch không một ai níu kéo cô.

Cô biết mình không thể ở lại được nữa.

"Tiểu Thạch ngoan, đừng khóc. Em phải ngoan ngoãn học hành cho tốt nghe chưa. Chị đi, rồi sẽ trở về thôi."

"Mày muốn trở về? Đừng có mơ. Phạm Gia mãi mãi không có người con gái như mày. Mau đi khuất mắt tao."

"Chị... Cho em đi cùng chị... Em không muốn ở lại."

"Không được, tiểu Thạch đi theo chị chắc chắn sẽ phải chịu khổ."

Vừa dứt lời, bên trong đã có người chạy ra kéo Phạm Tư Thạch đi. Cậu đau đớn vùng vằng cũng không thoát được bàn tay của hai tên thuộc hạ.

Giương mắt nhìn đối phương ra đi. Cũng chỉ còn lại gương mặt đầy đau khổ của Phạm Tư Thạch.

Nồng độ cồn trong người thật khó chịu thêm cả ký ức đau khổ cứ mãi đeo bám. Phạm Tư Thạch không kìm nén được ném mạnh chai rượu đắt tiền xuống đất.

Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên chói tai, rõ ràng đầu năm mới vỡ đồ đạc là chuyện vô cùng xui xẻo. Nhưng anh ta cảm thấy bất kể chuyện xui xẻo gì cũng có đáng là bao so với nỗi đau bao năm nay.

Người tìm lại chỉ còn là phần mộ xanh cỏ.

Chị ơi...!

Càng nghĩ càng hận, Hàn Thiên Dương... Hàn Thiên Dương...

Đừng hòng sống yên.

Phạm Cát ở một bên lặng lẽ quan sát cậu của mình. Cuối cùng chỉ biết thở dài, lắc đầu quay đi.

Có chút tiếc nuối cho cuộc đời, cho đồng loại của mình...

Điện thoại rung nhẹ, Phạm Cát nhìn vào màn hình điện thoại.

"Năm mới vui vẻ ^_^ "

Đôi môi mỏng nâng lên nụ cười nhẹ: "You too."

Cùng lúc đó, lại một tin nhắn được gửi đến: "Năm mới tốt lành, ngày mai sẽ qua nhà em chứ?"

Phạm Cát nhìn hai khung chat của hai người vừa gửi tin nhắn đến chúc mừng anh. Rõ ràng đối với bốn chữ ngắn ngủi của Hàn Diệu Lan có phần cảm thấy thoải mái hơn.

Đối với người sau, anh trực tiếp bỏ qua. Ai nghĩ đến đối phương lại gọi thẳng cho anh.

"Cát, sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Đang bận."

"Bận? Đầu năm mới anh còn bận sao?"

"Ừ."

"Đừng vậy mà, em biết anh đang gạt em. Đừng trốn tránh em, đừng lạnh nhạt với em nữa."

"Ừ."

Đối phương thấy Phạm Cát vẫn không quan tâm mình liền trầm ngâm một lúc, sau đó giọng nói khẽ khàng vang lên giống như đang thút thít: "Đã qua sáu năm rồi, bao giờ anh mới cưới em?"

Phạm Cát im lặng.

"Em không đợi được nữa, mình cưới nhau đi có được không?"

Phạm Cát giọng nhẹ nhàng vang lên, rõ không thấy có gì đó bất ổn: "Chuyện này để sau rồi nói."

Đối phương gấp gáp có chút mất bình tĩnh: "Để sau rồi nói ư...? Đã không dưới mười lần anh nói câu này rồi. Lần nào anh cũng từ chối em, tại sao vậy?"

"..." Phạm Cát không muốn mới đầu năm đã nói lời tổn thương đối phương, anh không yêu cô ấy.

"Có phải vì Hàn Diệu Lan hay không? Em chưa từng thấy anh thân thiết với ai như vậy, hai người còn thường xuyên đi với nhau, ở riêng một chỗ?"

"Em theo dõi anh?" Phạm Cát đè nén sự không hài lòng.

"Em không theo dõi anh thì sao có thể biết được anh và người phụ nữ khác bên ngoài như thế nào? Anh đừng trách em, tất cả là do em quá yêu anh mà thôi."

"..."

Thấy Phạm Cát lại tiếp tục im lặng, đối phương nghĩ anh bị nói trúng tim đen nên tiếp tục lấn tới: "Anh đừng quên Hàn Gia là người như thế nào. Hàn Thiên Dương chắc chắn..."

Còn chưa nói hết câu, Phạm Cát trực tiếp ngắt điện thoại. Đầu năm đã gặp chuyện khiến anh khó chịu trong lòng chắc chắn cả năm nay nhất định hứa hẹn sẽ là một năm không may mắn.

.
« Chương TrướcChương Tiếp »