Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 131: Ly hôn đi.

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ly hôn đi.”

Hàn Thiên Dương lạnh lùng nói, bên cạnh chính là Jennie Han thần tượng yêu dấu của cô đang ôm cánh tay anh cười xinh đẹp nhìn mình.

“Tại sao?” Hạ Nhi nén đau đớn miệng lẩm bẩm.

Hàn Thiên Dương thản nhiên nói: “Cô vừa xấu vừa nghèo, tính cách còn dễ nổi nóng. Tôi chán cô rồi. Người tôi yêu là Hằng. Cô chỉ là người thay thế của cô ấy thôi. Bây giờ cô ấy đã trở về thì cô cũng nên cuốn xéo khỏi đây rồi.”

Hạ Nhi nghe lý do xong nỗi buồn lập tức bay hết sạch, ba máu sáu cơn máu dồn lên não, cô nâng tay lên tát vào mặt Hàn Thiên Dương một cái vừa hay lại như thoát khỏi một khoảng không.

Khi Hạ Nhi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Là bệnh viện sao, cô sao lại ở bệnh viện?

Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra…

Trước đó, cô đang đi lễ tảo mộ cùng mọi người, sau đó đi vệ sinh cùng Hàn Thiên Hằng. Lại bắt gặp mộ của chú hai, lại tiếp sau đó thì bị đánh ngất…

Hạ Nhi thoáng giật mình, vội vàng nhìn xung quanh.

Hàn Thiên Dương không ở đây, anh đâu rồi? Anh bỏ cô đi rồi sao?

Trong phòng không có một ai, Hạ Nhi mặc cho đầu đang đau nhức, tay vẫn còn truyền nước. Cô hất chăn kéo văng cả ống kim tiêm đang truyền dịch vào người mình. Đè nén cảm xúc đau đớn, nước mắt chảy dài chạy về phía cửa.

Hạ Nhi cứ vô định mở cửa ra bên ngoài, mặc cho xung quanh mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Hạ Nhi vừa chạy, vừa ngó ngang xung quanh.

Cô khóc lóc lẩm bẩm: “Anh đâu rồi?”

Có y tá thấy cô chạy ra từ phòng bệnh tổng thống liền tiến tới: “Có chuyện gì thế?”

Nhìn thấy có người đến hỏi thăm mình, cô vội vàng vừa khóc vừa hỏi, một bộ rất bi thương: “Chị có thấy chồng em đâu không, anh ấy đi đâu rồi?”

Y tá dò hỏi: “Chồng em là ai?”

Hạ Nhi vội vàng: “Hàn Thiên Dương.”

“A, Hàn thiếu gia sao? Chắc là đi ra ngoài một chút. Em mau quay lại phòng nghỉ ngơi đi. Đi, chị giúp em băng lại vết máu.”

“Không.” Hạ Nhi vội tránh khỏi tay y tá: “Em đi tìm chồng em đã.”

Nói rồi, cô quay đầu chạy về hướng thang máy. Bên trong thang máy cửa mở vừa hay mẹ chồng và Hàn Thiên Dương ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng Hạ Nhi tay đang rỉ máu, gương mặt hốc hác khóc lóc chạy tới.

Thấy anh, Hạ Nhi như tìm lại được báu vật đánh mất vội vàng bổ nhào đến. Cô vừa khóc vừa lớn tiếng hét lên: “Anh đi đâu, anh đi đâu hả?”

Tiếng hét vang khắp cả hành lang, rất nhiều người tò mò nhìn về hướng bên này.

Hàn Thiên Dương ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô, trái tim giống như bị ai cầm dao đâm từng chút: “Anh đi gặp bác sĩ.”

Hạ Nhi giống như đứa trẻ cứ lớn tiếng khóc lóc: “Không cho anh đi, không cho đi. Tại sao lại để em lại một mình huhu… Có phải anh đi với Hằng đúng không, không muốn, không muốn, không muốn đâu…”

Nói rồi cô càng gào khóc.

Hàn Thiên Dương sắc mặt ngưng trọng.

Mẹ Dương bên cạnh tâm trạng cũng không tốt, nhắc anh ôm cô vào phòng bệnh trước đã.

Anh xoa xoa lưng cô bước chân tiến về phía phòng bệnh. Cố gắng dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất để dỗ dành cô: “Được rồi, đừng sợ. Anh không đi với ai cả, chỉ đi với vợ thôi.”

Hạ Nhi được anh bế giống như đứa trẻ cô khóc lóc, hai chân còn không ngừng ngoe nguẩy lắc qua lắc lại.

Mẹ Dương ở bên cạnh cũng vội vàng an ủi: “Mọi chuyện không sao rồi, chồng con không đi đâu hết chỉ ở bên cạnh con thôi. Yên tâm, chẳng phải còn có mẹ ở đây sao. Mẹ sẽ không cho phép ai động chồng con ngoại trừ con, có được chưa?”

“Huhu.”

Hạ Nhi mãi vẫn rấm rức khóc. Hàn Thiên Dương bế cô trở lại giường. Anh ấn chuông báo gọi bác sĩ.

Rất nhanh, bác sĩ đã xuất hiện băng lại kim truyền nước cho cô.

Hạ Nhi không dám chủ quan buông anh một giây nào, cô cứ ôm chặt lấy anh, để anh bế mình.

Hàn Thiên Dương thực lòng cũng không muốn buông cô ra, anh cứ ngồi một bên ôm cô cho đến khi dịch truyền xong.

Hạ Nhi nín khóc. Khóc lóc một hồi thì đầu óc cô cũng đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Lúc này mới hỏi anh có chuyện gì xảy ra.

Hàn Thiên Dương trầm giọng nói: “Lúc anh và mọi người đến, em đã nằm bất động trong rừng.”

“Trong rừng? Em nhớ em bị người ta đánh ngất là trước mộ chú hai mà?”

Hạ Nhi khó hiểu.

“Sao con biết là mộ chú hai?” Mẹ Dương nghi hoặc.

“Là Jennie nói với con.”

“…”

Có vẻ hai người rất không vui khi nghe được đáp án này.

Hạ Nhi ngập ngừng hỏi Hàn Thiên Dương: “Jennie đâu rồi?”

Hàn Thiên Dương không trả lời, mẹ Dương một bên đáp: “Đang ở phòng bên cạnh, mọi người tìm thấy con và con bé ở trong rừng, cả hai đứa đều bất tỉnh.”

“Là ai làm chuyện này vậy?”

Hàn Thiên Dương lắc đầu: “Chưa xác định.”

Hạ Nhi nghĩ ngợi, cuối cùng không biết cô nghĩ đến điều gì vội núp vào lòng anh: “Rõ ràng em nghe có tiếng động lạ, lúc đến nơi lại không nghe thấy gì nữa. Liệu có phải có ma không?”

“Không đâu.”

Hàn Thiên Dương an ủi.

Đang ôm cô thì Hàn Ly Anh chạy sang, đứng ở cửa phòng gọi: “Anh, chị Hằng dậy rồi.”

Hàn Thiên Dương không đáp.

Mẹ Dương nhìn Hàn Ly Anh nói: “Dậy thì chuẩn bị đi. Còn trở về nữa.”

“Chị muốn gặp anh.” Hàn Ly Anh vội nói.

Hạ Nhi nghe xong cô ngập ngừng nghĩ rằng kiểu gì anh cũng sẽ đi sang xem thử. Nhưng không, anh vẫn ngồi tại chỗ ôm cô.

Hạ Nhi buông tay không ôm anh nữa, cô để anh lựa chọn.

Hàn Thiên Dương lạnh lùng nhìn cô, môi mỏng hé mở giống như là cáu hơn: “Ôm anh.”

Hạ Nhi khó hiểu, cô làm theo.

Không ngờ rằng anh lại bế cả cô lên, giữ nguyên tư thế đi sang xem Hàn Thiên Hằng.

Hàn Ly Anh thấy vậy, hậm hực bỏ đi trước.

Vừa sang đã nhìn thấy Hàn Thiên Hằng đang thẫn thờ ngồi trên giường bệnh. Bộ dạng vô cùng suy sụp.

Khi thấy Hàn Ly Anh vào trước, cô ấy lập tức xuống giường chuẩn bị tiến tới ôm lấy Hàn Thiên Dương ở phía sau khóc lóc. Chẳng ngờ Hàn Thiên Dương lại đang bế Hạ Nhi trên tay.

Hành động của cô ta chợt khựng lại, cánh tay đang nâng lên vô thức buông thõng xuống. Ánh mắt đẫm lệ, nước mắt chảy dài. Một tiếng gọi “Anh” ngữ điệu đầy vẻ bi thương đau đớn vang lên.

Hàn Thiên Dương lạnh nhạt hỏi qua loa cô ấy: “Sao rồi?”

Hàn Thiên Hằng khẽ khàng nức nở, mãi mới khó khăn mở miệng được cô ấy nói: “Em đau…”

Hàn Thiên Dương nghe ra ý ám chỉ nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu ôm người con gái khác. Anh thẳng thừng nói: “Sẽ quen.”

Sau đó liền xoay người rời đi. Lúc anh quay lưng lại, Hạ Nhi được dịp nhìn thấy gương mặt đau đớn của Hàn Thiên Hằng. Trái tim nhỏ bé dâng lên một nỗi tự trách. Tại sao cô gái đáng yêu như vậy lại phải khóc vì chuyện không đâu thế này.

Nhưng Hạ Nhi biết một là người ấy khóc, hai là mình khóc. Cô vẫn ích kỷ lo cho bản thân trước.

Cũng may rằng hai người tỉnh dậy sớm. Cho nên về nhà được. Chứ nếu không sợ rằng sẽ phải đón Tết trong bệnh viện mất.

Đêm nay là giao thừa.

Trần Hà Huệ dỗi thế nào thì dỗi, trước giao thừa hai tiếng liền nhắn tin rủ cô đi đốt pháo hoa.

Hạ Nhi trả lời rằng trong nhà cũng đốt cho nên cô không ra ngoài.

Trần Hà Huệ đọc tin nhắn xong thì không phản hồi. Thế nhưng nửa tiếng sau đã xuất hiện trước của phòng cô.

“Sao đây?” Hạ Nhi hỏi với cặp mắt sưng sưng.

Trần Hà Huệ nhận ra, có chút ngập ngừng: “Cùng xuống nhà đốt pháo hoa đi.”

“Không thích. Chỉ thích xem thôi.”

“Thì xuống dưới xem.” Trần Hà Huệ vẫn cứ cố.

“Không thích.”

“Đi đi mà, ở dưới một mình buồn lắm.”

Lại Phương Ly bận đón giao thừa với gia đình, Trần Hà Huệ lại không quen ở với ba mẹ cho nên chạy đến đây.

“Hàn Ly Anh đấy còn gì?”

“Cậu ta chỉ chơi với chị Thiên Hằng thôi.”

Nghe Trần Hà Huệ nhắc đến Hàn Thiên Hằng với cách gọi thân mật, Hạ Nhi bực bội trừng mắt với cô ta: “Tôi có phải người yêu cô đâu mà cô cứ ép buộc tôi phải xem pháo hoa với cô thế?”

Trần Hà Huệ ngang ngạnh: “Có vấn đề gì sao?”

“Tôi nói rồi, tôi không xuống.” Nói rồi cô giả vờ đi vào trong: “Có muốn vào đây thử chút cảm giác mới lạ không?”

Thế mà Trần Hà Huệ giống như chỉ đợi cô nói vậy rồi lách người vào trong. Nghiêm chỉnh đóng cửa.

“Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của anh Thiên Dương đấy. Rộng thật.”

“Phòng của anh nào? Phòng của tôi!” Hạ Nhi sửa lại lời cô ta. Sau đó đi thẳng ra ban công, bên ngoài đã bày sẵn rượu vang cùng đồ ăn và nến đèn lung linh rồi.

“Ôi, không ngờ luôn đấy. Chị cũng lãng mạn quá đi.”

Trần Hà Huệ vội chạy ra ban công nhìn một hồi, kết quả lại thấy Hàn Thiên Dương đang ngồi bên ngoài tay cầm ly rượu, vừa uống vừa ngắm trăng sao.

Trên mặt bàn còn có laptop đang chiếu chương trình Táo Quân vừa kết thúc. Dường như hai người đã cùng ngồi đây rất lâu rồi.

“Hic. Anh cũng ở đây sao?”

Hàn Thiên Dương xem như vì vợ nên cũng có chút thiện cảm với cô ta, gật đầu nói: “Ừm.”

Trần Hà Huệ tiến đến chiếc ghế Hạ Nhi vừa kê cho cô ta, ngồi xuống. Lại nói với Hạ Nhi: “Có phải tôi đang làm bóng đèn hay không?”

.
« Chương TrướcChương Tiếp »