Chương 130: Dụ dỗ

“Ai đùa nhạt nhẽo thế?”

Hàn Ly Anh cau có lên tiếng, dường như chỉ trừ Hạ Nhi thì mọi người đều đoán được là ai rồi.

Khi đám thuộc hạ vừa xé xong những thứ đó, trên một cây cao lớn bỗng phát ra bài hát chúc mừng năm mới vô cùng vui tai tuy nhiên trong hoàn cảnh ở nghĩa trang nó thật không phù hợp một chút nào.

Hạ Nhi dù ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra có người đang gây chuyện.

Cô buộc miệng nói: “Tổ tiên trên trời mà thấy con cháu làm ra loại chuyện này thật khó lòng yên nghỉ.”

Hàn Thiên Dương vỗ vai cô an ủi, đám vệ sĩ bắt đầu thi nhau trèo cây để loại bỏ chiếc loa phiền phức. Mọi người cũng chẳng còn tâm trạng ở bên ngoài xem chuyện vớ vẩn liền cùng nhau đi vào bên trong lăng mộ.

Đúng là lăng mộ của gia tộc lớn có khác, đến nơi chôn cất cũng không thể qua loa đại khái.

Vừa bước qua cánh cổng “Hàn Đường” liền có thể thấy được dọc hai bên là những phần mộ của tổ tiên xếp dần dần vào trong, từ đời này qua đời khác. Ở giữa là đường đi chính, thẳng về phía trước có thể nhìn thấy miếu lớn có mái nhìn giống như là dinh thự của quý tộc trong phim cổ trang.

Thật là khoa trương.

Bên trong vốn rất sạch sẽ nên không cần dọn dẹp gì. Mẹ Dương liền chỉ đạo người bày đồ cúng lễ.

Phía bên ngoài truyền tới âm thanh xe ô tô, có tiếng người đi đến. Ba chồng nghe loáng thoáng liền nhận ra, ông đi mấy bước ra bên ngoài nghênh đón sư thầy.

“Con chào thầy, hôm nay thầy đến thật khiến cho con cảm thấy vinh hạnh quá.”

Sư thầy nhìn ba chồng, gương mặt già nua tay chống gậy bước vào, vừa đi vừa nói: “Tôi đương nhiên phải đến, một năm một lần cũng chẳng còn mấy lần như này nữa. Muốn đến gặp người bạn già một chút.”

Trong lăng mộ mọi người thấy sư thầy, theo sau còn có bốn năm người đệ tử của sư thầy theo giúp vội vàng lên tiếng chào hỏi. Đến cả người bình thường lạnh nhạt không quan tâm sự đời như Hàn Thiên Dương cũng khẽ cúi đầu tỏ ý chào đối phương.

Sư thầy pháp danh Long Tĩnh thoáng bất ngờ khi nhìn thấy anh, ánh mắt nhìn qua Hạ Nhi đánh giá.

Ngay từ lúc Hàn Thiên Dương còn bé sư thầy Long Tĩnh là bạn của ông nội đã vô cùng thích anh.

Sau lại cất tiếng: “Tiểu Dương cũng tới à, mấy năm nay không gặp con đã lớn thế này. Thần sắc rất tốt… xem ra là nhờ gặp đúng người rồi.”

Hàn Thiên Dương mỉm cười, nụ cười vô cùng thỏa mãn, lại có chút đắc ý.

Hạ Nhi thật hiếm khi nào thấy biểu cảm này từ trên gương mặt anh, trừ lúc trên giường.

Mẹ Dương ở bên cạnh liền tiến tới đỡ tay sư thầy: “Vậy thầy nhìn con có tốt hơn chút nào không?”

Sư thầy Long Tĩnh nhìn mẹ Dương, giữa mọi người có mối quan hệ khá là thân thiết cho nên sư thầy nói một câu đùa vui: “Tốt, trên mặt chị tôi còn thấy đã mọc thêm vài nếp nhăn.”

Hạ Nhi nghe vậy, không nhịn được nghiêng đầu sang một bên tủm tỉm cười. Lại bị mẹ Dương e hèm một tiếng, liếc nhìn cô cảnh cáo. Sau lại quay sang nịnh nọt sư thầy.

Màn chào hỏi vừa qua, sư thầy Long Tĩnh cùng với đệ tử của mình bắt đầu tiến hành làm lễ tại miếu lớn.

Phía trên kệ bàn đá bày những đồ tế lễ. Phía dưới một tấm thảm lớn trải ra, mọi người cùng ngồi xuống. Kỳ thực, một buổi tảo mộ đơn giản lại biến thành một buổi lễ cúng với quy mô thật hoành tráng.

Hạ Nhi lựa chọn ngồi cuối, Hàn Thiên Dương ngồi bên cạnh cô. Hàn Thiên Hằng lại ngồi bên cạnh anh.

Rất nhanh, đã vang lên tiếng gõ mõ cùng tiếng tụng kinh.

Hạ Nhi nghiêm chỉnh học theo mọi người, chắp tay lại. Dù sao cô là thành viên mới, là con dâu của gia đình. Cần phải ra dáng một chút để tổ tiên có thể hài lòng về đứa cháu dâu là cô đây.

Cứ nghĩ sẽ nhanh thôi, ai ngờ đến mất hơn ba tiếng đồng hồ. Hạ Nhi nửa giờ sau đã không còn chắp tay nữa, cô thi thoảng lại ngó vào màn hình điện thoại. Một tiếng sau thì trực tiếp tựa vào người Hàn Thiên Dương, hai mắt đỏ đỏ, tay không ngừng phải che miệng ngáp.

Hàn Thiên Dương ôm cô, tay lúc thì xoa mái tóc bồng bềnh, lúc thì xoa lưng càng khiến cho cô buồn ngủ hơn.

Phía bên còn lại, Hàn Thiên Hằng cũng nhân cơ hội tựa đầu vào vai anh.

Thật không nhận ra được ai là vợ ai là em gái nữa. Cứ như Hàn Thiên Dương lập bình thê, tận hai người vợ ấy.

Trong đầu ngẫm lại bài báo mới nhất cô đọc được, ca sĩ hàng đầu màn ảnh hollywood Jennie Han âm thầm về nước ôm ấp nam thần tại sân bay. Còn có ảnh chụp của hai người ôm nhau tại sân bay, chính là buổi tối hôm cô đi với Trần Hà Huệ.

Hạ Nhi mặc dù biết, nhưng cô làm gì được?

Chẳng nói đến vấn đề hai người đó có tư tình riêng, Hàn Thiên Hằng lại là em gái dưới danh nghĩa của Hàn Thiên Dương. Em gái cùng bố cùng mẹ đấy, không có phải là em họ như Hàn Ly Anh hay Hàn Diệu Lan, cho dù Hàn Thiên Hằng chỉ là con nuôi nhưng chị ta vẫn là em gái chính thống trên giấy tờ có được không!!!

Cô không nhẽ lại mặt dày đuổi em gái của chồng, không cho người ta tựa vào lòng chồng mình, tựa vào lòng anh trai của người ta?

Cô đâu có mất não.

Cố gắng nghĩ rằng đó là em gái như Hàn Diệu Lan thôi.

Cũng cố nghĩ tốt về cô ấy, thần tượng của mình.

Mẹ Dương ngồi bên trên, thi thoảng lại ngó xuống phía dưới này. Ánh mắt rất không vui khi nhìn thấy Hàn Thiên Hằng tựa vào vai con trai mình, thế mà con dâu vẫn để yên.

Bà mấy lần muốn xuống nhưng đệ tử của sư thầy lúc thì dặn này, lúc thì dặn nọ. Nên vẫn chưa có cơ hội.

Trước đó Hạ Nhi có uống nhiều nước, qua hai tiếng ngồi lễ thận của cô lập tức muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Hạ Nhi thì thầm vào tai của Hàn Thiên Dương: “Còn bao lâu nữa mới kết thúc?”

Hàn Thiên Dương nhìn đồng hồ đeo tay, cũng bắt chước thì thầm vào tai cô: “Tầm một tiếng nữa.”

“Lâu vậy à?” Hạ Nhi nhăn mặt.

Hàn Thiên Dương lại hỏi cô: “Muốn ra ngoài?”

Hạ Nhi khẽ gật đầu, cô cố gắng nói rất rất nhỏ với anh rằng cô muốn đi vệ sinh. Hỏi anh ở đây có nhà vệ sinh hay không?

Hàn Thiên Hằng bên cạnh vì động tĩnh của hai người mà tỉnh, nghe động thái liền chủ động thì thầm với cô tư thế vừa hay ngả cả vào lòng Hàn Thiên Dương. Hàn Thiên Dương khẽ cau mày, anh hơi ngả người về sau tránh sự tiếp xúc thân mật của Hàn Thiên Hằng.

“Chị muốn đi vệ sinh hả, mình cùng đi đi.”

Hạ Nhi vẫn chưa quen việc bỗng nhiên thần tượng gọi mình là chị, cô ngại ngùng muốn từ chối nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương trong đầu vô thức nhớ tới người con gái đơn độc trên sân khấu, trái tim si dại lại gật đầu.

Haizzz.

Tại đây cũng có một nhà vệ sinh nhỏ dù đặt ở nơi hoang vắng núi rừng thế này nhưng rất sạch sẽ, hẳn là được dọn dẹp thường xuyên.

Sau khi giải quyết xong Hạ Nhi thở phào nhẹ nhõm, lần sau biết trước sẽ phải đi lâu thế này cô nhất định không uống nước nữa.

Hàn Thiên Hằng đứng bên ngoài, cô vừa ra đối phương liền nhìn cô cười. Cho dù nụ cười vô cùng nhạt nhòa cũng khiến cho Hạ Nhi hạnh phúc. Chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày gặp được thần tượng mà đối phương còn đợi mình trong hoàn cảnh ngại ngùng thế này.

Cô đi tới tính cùng với Hàn Thiên Hằng rời khỏi đây thì đằng xa vang lên âm thanh lạ hình như phát ra từ bên phía con đường chéo ban nãy nhìn thấy.

“Tiếng gì vậy chị?”

Hạ Nhi buộc miệng hỏi, cô vẫn quen mồm gọi Jennie là chị.

Hàn Thiên Hằng nghe cô gọi mình như thế, ánh mắt híp lại không biết là nghĩ điều gì: “Chị đừng tùy tiện gọi em như thế, mẹ nghe được sẽ lại trách mắng em.”

“Vâng… à ừ.”

Hàn Thiên Hằng đầu xoẹt qua một suy nghĩ xấu, khóe môi nâng lên: “Hình như là bên nhà chú hai đó. Con gái của chú ấy cũng làm lễ cho chú, chị muốn qua xem một chút không?”

Hạ Nhi ngập ngừng: “Chú hai? Là em của ba chồng sao?”

“Đúng rồi. Đi thử đi.” Nói rồi chưa để cô kịp từ chối, Hàn Thiên Hằng liền kéo cô đi.

Hạ Nhi đâm lao đành theo lao thôi. Cô nghĩ dù sao cũng là nhà họ Hàn có lẽ sẽ không sao. Trên hết cảm giác được Jennie ôm tay kéo đi vẫn khiến cho trái tim bay bổng.

Hai người liền tiến về phía con đường hướng chéo, càng đi càng thấy xa. Cuối cùng cũng nhìn thấy một lăng mộ khác, chỉ có điều nơi đây nhỏ hơn nhiều so với lăng mộ phía bên kia. Hình như chỉ là lăng mộ đơn, không đúng gọi là một phần mộ thì hợp lý hơn. Càng đến gần âm thanh lạ càng rõ rệt hơn, Hạ Nhi có chút rùng mình muốn chùn bước: “Hay là chúng ta quay về đi.”

“Không sao đâu, bên trong chắc chắn là em họ. Anh rất thích người em họ này, chị không muốn xem thử sao?”

Hừm, thật không muốn xem nhưng chẳng hiểu sao chân lại cứ tiến về phía trước.

Bên trong Dã Nguyệt đang ngồi trước phần mộ, phía sau thuộc hạ thân cận thông báo: “Bên ngoài có người đang tiến tới.”

“Ai?”

Ánh mắt Dã Nguyệt lạnh nhạt không rõ cảm xúc, tay đốt tiền vàng cho người thân duy nhất của cô ấy: “Hàn Ly Anh?”

“Không phải, là Dịch Khả Nhi và Hàn Thiên Hằng.”

“Hửm?” Dã Nguyệt có chút ngoài ý muốn: “Chị họ hờ của tôi vừa mới về đã muốn diễn trò rồi hay sao…?”

Khi Hạ Nhi tiến vào lăng mộ đơn, bên trong không một bóng người. Chỉ có một phần mộ duy nhất chiếu thẳng vào mặt của cô. Gương mặt trên bia mộ có phần lạnh lùng tàn nhẫn, Hạ Nhi giật mình lui lại một bước. Cô cảm giác mình đang bị cảnh cáo vì dám xâm phạm vùng đất của người khác.

Cũng kỳ lạ thật, âm thanh lạ ban nãy đến khi cô tiến vào lại không nghe thấy nữa. Cô nghi hoặc liệu có phải mình bị ma dẫn dụ hay không?

Lạnh cả sống lưng, cô quá chủ quan rồi. Đây là nghĩa trang đấy. Vội vàng cúi đầu vái mấy vái: “Chú hai à, con là cháu dâu của chú là vợ của Hàn Thiên Dương, con không phải trộm mộ. Con… con đến là để thắp hương cho chú.”

Nói rồi, ánh mắt cô đảo qua túi hương ở trên phần mộ, vội vàng đốt hương. Vì sợ sệt mà miệng không ngừng lẩm bẩm nói cô không phải ăn trộm, ăn cắp.

Trên đời này cái gì cũng có thể khắc phục, chỉ có sợ ma là không.

Ở một nơi nào đó, Dã Nguyệt khó hiểu nhìn hành động của cô.

Hạ Nhi sau khi thắp hương xong tính quay người rời đi, phía sau lập tức có người tiến tới đập vào gáy của cô. Hạ Nhi ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, cô không can tâm. Vốn chưa nhìn được mặt tên sát nhân gϊếŧ mình trước khi chết, xuống địa ngục rồi làm sao để báo thù?

Suy nghĩ cuối cùng trước khi bất tỉnh, Jennie đâu?



Hahaha…

Tiếng cười khó coi vang lên giữa không gian tĩnh lặng nơi nghĩa trang rừng núi hoang vắng, chỉ thấy nhận rõ ràng đây là điệu cười của quỷ chứ không phải người nữa.

“Gϊếŧ người tại đây rồi đổ oan cho tôi?”

Một mật thất nằm phía sau cách phần mộ không xa, Dã Nguyệt từng bước từng bước xuất hiện.

“Mày đoán xem.”

Khóe môi anh đào nở nụ cười thâm hiểm.

Người xấu còn có người xấu hơn, đừng vội mừng…