Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 128: Ma men làm loạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Hà Huệ nghe tiếng khóc đầu dây bên kia thật không chịu nổi nữa, dù buồn cho Hạ Nhi nhưng nghe cô đổ oan chuyện mình muốn tác hợp cho Hàn Thiên Hằng và Hàn Thiên Dương liền lập tức như bị xổng chuồng sửng cồ lên cãi nhau với Hạ Nhi trong điện thoại.

Hạ Nhi càng khóc lớn, cô hét vào điện thoại: “Tôi bị thế này rồi cô còn hơn thua với tôi. Tôi đang rất khó chịu, cô vừa lòng chưa?”

“Vừa lòng cái đầu chị, đúng là đồ điên. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Ý tốt của tôi lại biến thành trò mèo trong mắt chị đấy à? Lần sau bà đây không thèm quan tâm đến cái mặt mẹt nhà chị nữa.”

“Huhu.”

“Đừng có khóc với tôi, cho tiền tôi cũng không thèm dỗ dành loại người vô tâm như chị.”

“Huhu.” Hạ Nhi nằm vật ra giường điện thoại để một bên, cô khóc hết nước mắt.

Mãi rồi nửa tiếng sau vẫn là Trần Hà Huệ xuống nước, an ủi cô: “Thôi, đừng khóc nữa. Thần tượng thì thần tượng, không thần tượng nữa thì thôi. Chết ai đâu. Bây giờ chị phải biết giữ chồng mới là quan trọng nhất.”

Đang nói thì điện thoại tắt cái rụp.

Trần Hà Huệ đen mặt hét lớn: “Dịch Khả Nhi, đồ điên đáng ghét.”

Hạ Nhi thực lòng không cố ý tắt điện thoại, cô là lỡ tay nhưng cũng không gọi điện lại.

Lúc này ước gì bạn thân có thể ở bên cô, cô nhớ Lương Phương Anh. Ít ra nói chuyện với bạn thân, cô không phải đè nén quá nhiều.

Như có thần giao cách cảm, Lương Phương Anh lại gửi tin nhắn cho cô hỏi cô đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi, và thế là cô lại được đà khóc rống lên nói không sót một chi tiết nào với cô ấy.

So với Trần Hà Huệ thì Lương Phương Anh hiểu rất rõ quá khứ của cô, cũng biết đối với cô Jennie quan trọng cỡ nào, cả chồng cũng rất quan trọng. Vốn không thể đặt hai người đó lên bàn cân.

Haizzz. Lương Phương Anh thở dài bất đắc dĩ. Chuyện này thực sự khó, nhưng để mà ép buộc lựa chọn chẳng phải là sẽ chọn chồng sao?

“Cứ bình tĩnh lại trước đã. Có những chuyện đã định sẵn là phải như vậy rồi, không thể quay đầu.”

Từ sau khi Hạ Nhi lấy được một người chồng giàu, đã giúp đỡ không ít cho Lương Phương Anh. Quả thực hai người tâm linh tương thông, nhưng vẫn có chút ngại ngùng khi nhận đồ của bạn. Thậm chí Hạ Nhi còn sang tên hẳn một căn hộ ở Inhouse cho Lương Phương Anh. Ngày xưa hai người hay trêu nhau nếu một trong hai giàu có thì hãy bao nuôi người còn lại, đến khi giàu thật rồi Hạ Nhi đã thực hiện lời hứa. Nhưng Lương Phương Anh cũng khó xử…

“Em đau lòng quá, huhu. Cảm giác rất khó chịu.”

“Đừng đau nữa… Jennie không phải vẫn còn đang hoạt động bên Mỹ sao. Có thể qua Tết lại đi thôi, đến lúc đó sẽ không khó xử nữa.”

Vấn đề không phải ở cách đối mặt mà là trái tim.

Một ngày tỉnh dậy bỗng nhiên phát hiện idol chính là tình địch, chuyện này khó lòng mà chấp nhận được.

Lương Phương Anh hiểu, nhưng chẳng thể nào nói rõ ra được. Dù sao cô ấy chưa từng trải qua chuyện gì lớn, kinh nghiệm còn non.



Biệt thự Dã Nguyệt.

Khi trợ lý mang xấp lại liệu đến căn biệt thự của Hàn Dã Nguyệt, cô ta đang ngâm mình trong phòng tắm lớn. Bên ngoài chiếc giường lớn là một người đàn ông đang ngủ, cơ thể không một mảnh vải được tấm chăn lớn bao phủ.

Chẳng cần đoán cũng biết đêm qua hai người đã xảy xa chuyện gì.

Nghe có tiếng gõ cửa. Hàn Dã Nguyệt từ tốn rời khỏi phòng tắm quấn khăn tắm xinh đẹp, ra bên ngoài.

Trợ lý nhìn thấy cô ấy xuất hiện, ánh mắt vô tình đưa vào trong phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn, gương mặt nam nhân ngủ say vô cùng đẹp mắt. Trong lòng trợ lý nhất thời rung động.

“Sao, muốn ngủ cùng anh ta?”

Dã Nguyệt khóe môi nâng lên một nụ cười trào phúng.

Người ta nói cha mẹ thế nào thì con thế nấy. Ở đây, sếp thế nào thì nhân viên sẽ như thế.

“Không có.” Trợ lý vội vàng xoay đầu trở người đi theo Dã Nguyệt xuống dưới tầng một.

Bên trong nam nhân nghe động tĩnh, đôi măt hé mở. Cũng chẳng rõ là mới tỉnh dậy hay đã thức từ bao giờ, ánh mắt dõi theo cánh cửa phòng ngủ đóng chặt không rõ là suy nghĩ điều gì.

Người giúp việc bưng tới cho Dã Nguyệt một ly caffe. Cô ta điệu bộ cầm lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn vào tập tài liệu.

Gương mặt xinh đẹp lặng lẽ, nhất thời có phần nhìn giống như Hàn Ly Anh đang yên lặng đọc sách, rồi lại không giống.

Dã Nguyệt rất nhanh đã xem xong tài liệu.

“Bao nhiêu lâu cũng chỉ tìm được của Trần Thái Dương?”

Bên tai vang lên giọng nói của trợ lý nữ: “Hàn Thiên Dương che đậy rất tốt.”

Dã Nguyệt không hài lòng khi nghe lý do, liếc mắt nhìn người trợ lý có phần không biết tốt xấu: “Lần tới sẽ không cần chị đưa ra lý do nữa đâu.”

“Tôi biết rồi. Cứ yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức.”

“Có điều…” Trợ lý ngập ngừng.

“Nói.”

“Phía Dịch Khả Nhi, phát hiện cũng có người đang để mắt tới cô ta.”

“Là ai?” Dã Nguyệt nheo mắt nhìn, ánh mắt thâm trầm lại có chút nguy hiểm.

“Hiện tại chưa điều tra ra… Nhưng mà, tác phong của đám người đó… là của quân đội.”

“Hửm? Người chị dâu này của tôi xem như cũng có chút bản lĩnh, không biết ông lớn nào lại chú ý đến chị ta rồi?”

“Chuyện này thật khó nói. Hàn Thị đang rục rịch ngoại chiến với Phạm Gia, hẳn là liên quan đến Dịch Khả Nhi. Nhưng cô ta mấy năm bên Pháp đều bệnh tật, rõ ràng chẳng có dây dưa với ai…? Thật không biết bắt đầu từ đâu.”

Trợ lý như đã không nghĩ thêm được nữa, các đầu mối cứ vậy mà đi vào ngõ cụt.

Dã Nguyệt lạnh nhạt nói: “Đôi khi Dịch Khả Nhi lại không phải Dịch Khả Nhi.”

“Ý của cô là…?”

Dã Nguyệt như nhớ lại buổi từ thiện mấy hôm trước, người thông minh chắc chắn nhìn ra vấn đề: “Dịch Gia rất yêu thương Dịch Khả Vy nhưng lại vô cùng lạnh nhạt với Dịch Khả Nhi. Cùng là con gái, tại sao lại có sự phân biệt như vậy?”

Tại sao lại giữ một người, ruồng bỏ một người? Dã Nguyệt như cảm nhận được nỗi đau cùng sự tuyệt vọng đó, nhất thời ánh mắt hiện lên sát khí. Hai mắt đỏ ửng, đυ.c ngầu.

Nghe đến đây, trợ lý cũng đã biết nên bắt đầu điều tra từ đâu. Nhìn thấy Dã Nguyệt sắp phát bệnh, chị ta lập tức rời khỏi. Dã Nguyệt chính là con quỷ đội lốt người, không biết mấy trợ lý trước đều bị Dã Nguyệt trong lúc phát bệnh mà gϊếŧ chết. Trợ lý hiện tại là cô ta đương nhiên rất biết thức thời, gặp nguy hiểm phải biết chạy.

Nhìn trợ lý rời đi, Dã Nguyệt phải mất một lúc mới bình tĩnh trở lại. Xoay người trở lại phòng ngủ. Người đàn ông không thấy ở trên giường, trong phòng tắm lại truyền đến tiếng nước chảy.

Trọng Nam Tuấn…

Xem như trong số những người đàn ông phục vụ cô ta, chỉ có Trọng Nam Tuấn là đạt yêu cầu.

Bước chân di chuyển đến phòng tắm, cửa phòng tắm vốn không khóa. Rất nhanh bên trong đã truyền đến những âm thanh ái muội.



Chẳng biết Hàn Thiên Dương đi đâu, mãi đến tối muộn anh mới trở về. Vừa vào đến phòng đã không ngừng gọi tên của Hạ Nhi: “Giang Hạ Nhi, em đâu rồi?”

Đèn điện trong phòng đã tắt hết, cả căn phòng ngập tràn trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng đèn bên ngoại rọi vào mập mờ nhìn thấy trên giường có người.

Hạ Nhi hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà đã không biết mấy tiếng đồng hồ. Cô chưa ăn tối, mặc mẹ chồng có gọi thế nào cũng không xuống. Nghe động tĩnh anh trở về, lại còn gào cả tên cô lên với cái giọng say mèm thật hiếm gặp ở anh. Cô hơi cau mày, ngồi dậy bật đèn ngủ vàng bên cạnh tủ đầu giường trước. Còn chưa kịp quen ánh sáng đã có một vật thể đen to lớn nhào vào người cô.

Khắp người anh đều tràn ngập mùi rượu, Hạ Nhi bực bội đẩy anh sang một bên, cô đang buồn đây này cô chưa say thì thôi: “Vui vẻ quá ha?”

Hàn Thiên Dương lại giống như cục nam châm, ôm lấy cô hôn hôn vào má: “Không vui lắm.”

Giọng anh trầm khàn điển hình của mấy con ma men, Hạ Nhi chả hiểu sao anh lại uống nhiều như vậy. Có phải vì tình cũ trở về nên anh mới như vậy hay không. Hừ, để cô xem xem, đêm nay anh dám gọi một tiếng tên Hàn Thiên Hằng, ngày mai đảm bảo anh trở thành người độc thân.

“Không vui lắm à, nốc một đống rượu vào người còn nói không vui?”

Hạ Nhi không nhịn được cằn nhằn.

Bên tai lại vang lên giọng nói rất khẽ của anh: “Vợ à, em càng ngày càng dễ nóng giận thế?”

Mặc dù Hạ Nhi bị giọng nói êm tai của anh nhiễu loạn suy nghĩ nhưng cô vẫn cố gắng chống lại sự quyến rũ đó, đẩy anh đang cố gắng ôm lấy mình ra: “Hơ hơ, giờ anh còn chê tôi nóng giận nữa. Đúng rồi, tôi nóng giận không ngọt ngào giống như những người con gái khác. Anh đi mà tìm họ ý, tránh xa…”

Đôi môi bị anh chặn lại, Hàn Thiên Dương rất không muốn nghe nữa. Anh dùng sức hôn lấy đôi môi hư hỏng của cô, nới nỏng cà vạt bắt đầu đè cô xuống giường.

Hạ Nhi bị anh hôn không kịp thở, cô cố gắng đẩy anh ra anh lại được đà mυ"ŧ máp phần cổ của cô. Mượn rượu làm loạn, tay anh bên ngoài áo ngủ bóp lấy ngực của cô một cái. Hạ Nhi nhăn mặt kêu đau, cô không nhịn được mà quát lên: “Nhẹ thôi.”

Hàn Thiên Dương lại cười thích thú, bắt đầu luồn tay vào bên trong.

Hạ Nhi một tay cố gắng đẩy ngực anh ra xa một chút, một tay giữ lấy bàn tay đang cố làm loạn trên ngực mình của anh, cô nói: “Anh đừng làm loạn, muốn làm gì để tỉnh táo rồi tính.”

Hàn Thiên Dương rất không nể mặt nói: “Chuyện vợ chồng còn cần tỉnh táo mới làm được hay sao?”

Hạ Nhi nghi hoặc, anh cố tình say để chỉnh cô đúng không?

“Đương nhiên, vậy nên dừng lại cái hành động đồϊ ҍạϊ của anh đi.”

“Không được. Chuyện này chỉ cần vợ tỉnh táo là được, anh thì không cần thiết.”

Nói rồi anh bắt đầu cởi đồ trên người cô, đôi môi quyến rũ hôn nhẹ lên bầu ngực không có sức sát thương nào.

“Ngực vợ bé thật đấy.”

“Haha.” Hạ Nhi cười nhạt: “Hàn Thiên Dương anh được lắm, cố tình nhân lúc say rồi nói hết những lời muốn nói đúng không. Hôm nay anh định tạo phản chứ gì, hay lắm.”

Nói rồi, cô cố ý cắn vào cằm anh thật mạnh. Thật không có tí kinh nghiệm gì khi đối mặt với con ma men này.

“A.” Hàn Thiên Dương không đè nén, khẽ kêu đau. Chỉ là tiếng kêu này thành công làm cho trái tim Hạ Nhi run rẩy.

Nhất thời cô đơ người mấy giây khiến cho ai đó có cơ hội tiến tới. Anh nhanh chóng cởi đồ trên người mình, áo sơ mi rồi thắt lưng rất nhanh đã bị đạp xuống cuối giường.

Biết rằng đêm nay không thể thoát khỏi bàn tay người đàn ông này, cô vẫn cố gắng thỏa thuận: “Một chút thôi đấy, mai em còn phải đi thăm mộ với mẹ chồng nữa.”

“Không phải đi.”

Hàn Thiên Dương lập tức phủ nhận, Hạ Nhi trợn mắt với anh nhưng muộn mất rồi.

Trong phòng rất nhanh đã có âm thanh rêи ɾỉ truyền tới.

Bên ngoài, người con gái có thân hình xinh đẹp lặng lẽ bịt miệng của mình, giọt nước mắt xinh đẹp chảy xuống.

Biết anh về, vốn định xuống nói chuyện với anh một chút ai ngờ lại chứng kiến chuyện này.

Mẹ Dương với gương mặt lạnh nhạt xa cách xuất hiện.

Hàn Thiên Hằng giật mình vội vàng lau nước mắt còn đang định lên tiếng thì đã nhận được cái ra hiệu của bà, không cần lên tiếng.

Trong phòng vẫn là âm thanh ái muội, bên ngoài mẹ Dương không truy cứu chuyện Hàn Thiên Hằng vào tầng của Hàn Thiên Dương, bà phẩy phẩy tay ý muốn cô ấy rời khỏi đây. Hàn Thiên Hằng đau đớn quay người rời đi.

Đến khi cô ấy đi rồi, mẹ Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Sau lại bị âm thanh bên trong làm cho cau mày.

Thật là…

Bà đi đến, cầm lấy tay nắm cửa kéo sầm một tiếng. Làm chuyện xấu hổ cũng không biết đóng cửa lại.

Bên trong hai nhân vật chính bị giật mình, nhưng Hàn Thiên Dương rất nhanh đã tiếp tục ‘công việc’.

Sau đó, chỉ nghe tiếng hét chửi ầm ĩ đan xen tiếng rêи ɾỉ của Hạ Nhi.



Sáng hôm sau.

Khi Hạ Nhi cùng Hàn Thiên Dương xuống dưới nhà, bên trong nhà đã rất ồn ào. Mọi người đều đang chuẩn bị đi thăm mộ tổ tiên Hàn Gia.

Hạ Nhi giữ một thái độ cẩn trọng đi xuống, quên cả chuyện có Hàn Thiên Hằng ở đây. Cô thực sự rất rất xấu hổ, không biết đêm qua là ai đã đóng cửa cho bọn cô nữa, ngại muốn chết mà.

“Xuống rồi đấy à?”

Mẹ Dương gương mặt vui vẻ đi tới, trên người bà mặc một bộ cách tân màu xanh rêu vô cùng phù hợp với hoàn cảnh, lại không bị già.

Trên tay cầm một miếng bánh ngọt đưa tới miệng Hạ Nhi. Cô vừa vui lại vừa ngại ngùng đón lấy miếng bánh ngọt. Mẹ Dương nhìn cô ăn, rồi lại đút một miếng cho Hàn Thiên Dương. Dù anh không thích nhưng vì trên chiếc dĩa có hương vị của vợ cho nên cũng ăn miếng bánh ngọt mẹ đút cho.

Hạ Nhi còn đang định hỏi tại sao lại ăn bánh ngọt, không biết là có chuyện gì thì nghe mẹ nói: “Miếng bánh thừa đó mà, mẹ không ăn hết.”

Hai vợ chồng: “…”

Cảm thấy bị ngược đãi.

Hàn Thiên Hằng ngồi một bên, gương mặt có chút thất thần nhìn hai người. Đợi Hạ Nhi nhìn sang thì gương mặt thất thần đã chuyển thành gương mặt xinh đẹp kiêu sa. Cô ấy đi tới cười xã giao với Hạ Nhi sau đó vui vẻ nói chuyện với Hàn Thiên Dương, giống như đêm qua không có chuyện gì: “Anh hôm nay cũng đi cùng mọi người sao?”

Hàn Thiên Dương khẽ gật đầu.

“Cùng đi đi.” Hàn Thiên Hằng mở lời, sau đó còn quay sang Hạ Nhi cười với cô: “Chị dâu à, có thể cho em mượn anh hai một chút không?”

“…”

Nhìn nụ cười xinh đẹp của Hàn Thiên Hằng, trái tim Hạ Nhi bị lung lay ma xui quỷ khiến mà gật đầu cười: “Được rồi.”

Sau đó cô chủ động rút lại bàn tay đang khoác trên cánh tay anh ra sau đó đi tới chỗ mẹ chồng, ngồi nói chuyện với bà và Hàn Diệu Lan.

Có thế nào thì người ta vẫn là người mà cô vô cùng thích, thật khó lòng mà từ chối được. Thiếu điều còn muốn dốc cạn cả trái tim ra đưa cho Jennie…
« Chương TrướcChương Tiếp »