Chương 127: Thần tượng và tình địch là một sao?

Hạ Nhi nhìn quang cảnh căn phòng ăn, bỗng nhiên cảm thấy thật giống như gặp ảo giác. Tất cả mọi người tại sao đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Nghĩ vậy, cô lập tức chắc chắn khẳng định rằng mình đã gặp ảo giác chứ không tại sao lại gặp được Jennie ở đây?

Dù sao cơn ảo giác này cũng quá trân thực đi. Chỉ sợ sau khi mình tỉnh sẽ không còn gặp được thần tượng nữa, Hạ Nhi lập tức quay đầu ba chân bốn cẳng chạy lên phòng.

Phía sau mọi người trong nhà thấy phản ứng không bình thường của cô đều khó hiểu, chỉ có mẹ Dương là cảm thấy lo lắng. Vội vàng đuổi theo cô, phía sau Hàn Diệu Lan thấy tình hình không ổn cũng bật dậy từ bàn ăn chạy ra theo Hạ Nhi đã vào thang máy.

“Con gái sao thế?”

Hàn Diệu Lan cũng không rõ thế nào, cô ấy nhanh chân hơn mẹ Dương, đã kịp vào bên trong thang máy.

“Chị, chị bình tĩnh lại đã.”

Thang máy bắt đầu di chuyển lên trên.

Trong bàn ăn, Hàn Thiên Hằng tay nhấp ngụm rượu vang. Trong đầu hiện lên hai chữ “lộn xộn”.

“Làm sao, làm sao có thể bình tĩnh?”

Hạ Nhi nghẹn ngào nói, Hàn Diệu Lan rối rắm chợt nhớ tới có khi nào chị đã biết chuyện của anh hai và chị gái?

“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi chị à, không có gì là thật hết. Chị là người phụ nữ duy nhất, là chị dâu duy nhất của em… Chị đừng như vậy mà, em và mọi người rất lo lắng.”

Hạ Nhi nhất thời không hiểu, thang máy mở ra. Cô chạy vào trong phòng cầm quyển sổ tay xinh đẹp của mình chạy lại.

Dưới sự nghi hoặc của Hàn Diệu Lan, cô lầm bầm: “Sao chị lại thấy Jennie thần tượng của chị đang ngồi ở dưới ăn cơm cùng mọi người? Có phải chị bị ảo giác rồi không? Mau vỗ vào má chị…”

Hàn Diệu Lan: “…”

Thực sự lúc này Hàn Diệu Lan rất rất muốn dỗi, cô thiếu điều suýt chút nữa hét vào mặt chị dâu mình mà nói “Em là trò đùa của chị đấy à?”

“Không phải ảo giác, là hiện thực. Chị cứ bình tĩnh. Chị ấy còn ở nhà mình đến qua Tết. Lúc ấy thì tha hồ xin chữ ký, chụp ảnh sau. Bây giờ xuống ăn cơm đã.”

“Thật sao? Là thật mà không phải do chị bị bệnh ư?”

“Vâng.” Còn để cô bình tĩnh lại, Hàn Diệu Lan thậm chí đã béo má của cô.

“A, đau quá.”

Hàn Diệu Lan kéo tay cô vào thang máy, đi xuống dưới.

Khi cửa thang máy mở ra, mẹ Dương bên ngoài đang lo lắng đi đi lại lại thấy Hạ Nhi liền vội vàng đi đến ôm lấy cô: “Con à, con sao đấy.”

“Mẹ, con không sao.” Hạ Nhi bất ngờ thay đổi đến chóng mắt, cô đổi sang bộ dạng thục nữ đã lâu không thấy. Duyên dáng, đoan trang: “Là con gặp chị ấy, có chút vui mừng.”

“Hả?”

Mẹ Dương khó hiểu, đưa mắt nhìn Hàn Diệu Lan. Hàn Diệu Lan ậm ờ giải thích: “Phản ứng thường thấy khi fan cuồng gặp thần tượng đó ạ.”

Mẹ Dương ngờ vực nhìn Hạ Nhi bày ra bộ dạng có chút xa cách này, bà kéo cô vào bàn ăn.

Mọi người thấy cô bình tĩnh trở lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba chồng chỉ tay vào ghế của cô là ghế đối diện với Hàn Thiên Hằng: “Mau ngồi xuống ăn cơm. Có chuyện gì lại mất bình tĩnh như vậy?”

“Dạ, không ạ. Con thất lễ rồi.”

Hạ Nhi duyên dáng bước tới, điệu bộ của cô chính là tiểu thư danh giá, vuốt nhẹ váy phía sau hông rồi từ từ ngồi xuống, rất nhẹ nhàng.

Mọi người: “…”

Ba chồng thật có chút hoài niệm ‘đứa trẻ Hạ Nhi’ chỉ cần ông nói ngồi vào bàn ăn liền chạy như bay đến không nề hà gì.

Hàn Thiên Hằng nhìn chiếc ghế người con gái đang ngồi, là ghế của nữ chủ nhân vai vế chỉ sau mẹ Dương. Cảm giác vô cùng chói mắt, chiếc ghế đó cô ấy đã phấn đấu bao nhiêu năm đến khi sắp đạt được, đã chuẩn bị đặt mông ngồi lên thì bị người khác cướp mất. Có khó chịu không?

Cho dù Hạ Nhi có nhẹ nhàng cỡ nào, vào trong mắt của Hàn Thiên Hằng đều cảm thấy rất gượng gạo giả dối. Càng không hiểu tại sao ba mẹ có thể chấp nhận được người như vậy vào nhà làm dâu.

“Chị ơi, chị mau ăn cơm đi. Chú đã dặn con phải nhắc chị ăn uống đầy đủ.”

Bé Bon cũng ngồi ăn với gia đình, ghế cách Hạ Nhi một ghế xuôi về cuối bàn. Thằng nhóc không hiểu sao lại bị loạn cách xưng hô như vậy, Hàn Diệu Lan dù đã chỉ cho nó nhưng nó vẫn không nhớ được. Lúc thì xưng rất đúng lúc lại loạn cào cào cả lên.

“Bon Bon ngoan mau ăn cơm, chị đã biết.”

Bé Bon thấy thế, cậu nhóc vui vẻ cười. Lúc này dưới sự chăm sóc của Hàn Diệu Lan cậu nhóc đã rất tốt, da trắng còn mập mạp rất đáng yêu, cô ấy cũng để thằng bé đi học trở lại. Mấy ngày trước, Hàn Diệu Lan đưa cậu nhóc đi gặp mẹ, nghe nói rất vui. Chị phạm nhân sau khi gặp con đã quyết tâm ký giấy nhận tội. Tháng tư sẽ xét xử.

Hàn Ly Anh ngồi bên cạnh Hàn Thiên Hằng, rõ ràng có sự xuất hiện của chị ấy khiến cho cô ta tâm trạng rất vui, cũng chẳng muốn chọc gậy bánh xe Hạ Nhi nữa. Chỉ nhìn cô đầy ý cười châm chọc, cũng một phần khó hiểu thái độ xoay như chong chóng của cô.

Hạ Nhi chẳng thèm chú ý đến cô ta, cô tinh tế nhớ lại lời dạy của quản gia nhà họ Dịch khi mình đang hồi hộp thì cần làm như thế nào để không bị thất lễ trên bàn tiệc. Vào nhà vệ sinh thì không phải là hướng đi tốt, cô chỉ còn cách đối mặt. Nhẹ nhàng nâng ánh mắt nhìn thần tượng, nụ cười luôn duy trì trên môi, vô cùng công nghiệp.

“Jennie, chị thật xinh đẹp.”

Cô không nhịn được lên tiếng khen, lời là cô thật lòng nhưng vào tai mắt của Hàn Thiên Hằng lại là cô chủ động khiêu chiến.

Hàn Thiên Hằng ngồi ở vị trí phía đối diện, gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt hai mí, không quá to lại rất long lanh, so với Hạ Nhi là một mí lót thì nhìn thân thiện xinh đẹp hơn nhiều. Sống mũi cao vừa đủ nhìn hoàn toàn trân thật, cánh mũi nhỏ nhắn có chút đáng yêu so với khí chất cao ngạo. Đôi môi anh đào nở nụ cười nhẹ lịch thiệp vô cùng trang nhã hé mở: “Cảm ơn.”

Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Thiên Hằng khẽ động, nâng tay vuốt mái tóc được tạo kiểu chuyên nghiệp xõa dài xuống một bên vai trần thướt tha. Thời gian hai năm trở lại đây, chị ta đã không thể sống thiếu trợ lý kiêm luôn cả người làm tóc, trang điểm. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có thể biến một người vừa ngủ dậy trở thành ngôi sao hollywood.

Hạ Nhi rung động, rất muốn nhào tới ôm đối phương, nhìn ngoài đời Jennie còn xinh hơn trên tivi gấp nhiều lần. Trên người chị mặc một chiếc váy dài chạm đất, bên trên hở cánh vai trần, chiếc váy mang màu sắc của hoa hồng phấn nhẹ nhàng phù hợp, khi khoác trên người chị còn dễ dàng thấy được hơi thở của sự sang chảnh, chỉ là một bữa cơm trưa với gia đình cũng khiến cho không khí như trở thành bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu.

So với Hàn Thiên Hằng xinh đẹp, cô lúc này thật không đáng tiền. Thật không biết Hàn Thiên Hằng đã nghĩ cô thành cái dạng gì rồi. Mái tóc buộc đuôi ngựa cao rất đơn giản, gương mặt thậm chí còn không trang điểm. Khá là nhợt nhạt. Trên người chỉ mặc chiếc váy suông dài tay kẻ sọc đen trắng.

Nhìn cô rất giống như con gái của chủ nhà khi có khách đến vẫn không giấu được vẻ xuề xòa. Khác hẳn với bộ dạng chỉn chu của Hàn Thiên Hằng. Chẳng cần hỏi cũng biết ai giống khách ai giống chủ hơn.

Hàn Thiên Hằng nhất thời không hài lòng vì thái độ coi thường của người này. Lại cảm nhận được có lẽ Hạ Nhi không được yêu chiều, đến chiếc váy xinh đẹp một chút cũng không có để mặc. Nhìn xem con gái lớn trong nhà, đến cả Hàn Diệu Lan cũng ăn diện tử tế, còn cô…?

“Chị cũng rất xinh đẹp.”

Miễn cưỡng nói một lời dối lòng, lại thể hiện ra như mình đang ban phước cho đối phương, khen đối phương một câu.

Có vậy cũng khiến cho Hạ Nhi hạnh phúc lên hạnh phúc xuống. Chỉ là cô nghĩ mình đã già thế hay sao? Là do mình chưa trang điểm nên nhìn rất già? Tại sao thần tượng lại gọi mình là chị…?

Nghĩ đến Hàn Thiên Dương, cô ở nhà đều trưng ra gương mặt mộc với anh. Anh đi với gái cũng không còn gì khó hiểu.

Cô còn đang muốn nói thực ra mình ít tuổi hơn chị, xung quanh người lớn lại thấy giống như hai người đang thám thính nhau. Không khí có chút gượng gạo.

Dì Lan cười với Hạ Nhi: “Nhi Nhi cũng thường nghe nhạc của tiểu Hằng sao? Dì thấy con có vẻ rất thích con đường nghệ thuật sau này nếu muốn tiến vào giới giải trí nhà mình cũng không cần vất vả đi tìm thầy nữa, có em tiểu Hằng ở đây rồi.”

“Dạ, con còn là fan…” Hạ Nhi chợt khựng lại. Ánh mắt di chuyển từ người của dì Lan lên gương mặt xinh đẹp của Jennie Han…

Đầu lúc này ong ong vài tiếng.

Tiểu Hằng…

Jennie Han… Tiểu Hằng… là một sao?

Trời đất quay cuồng, thật là trớ trêu. Ông trời thật biết đùa giỡn với con người mà…

Bây giờ cô nên nói cô là fan ruột của Jennie Han thần tượng xinh đẹp cao quý trong lòng cô hay là fan của em chồng Hàn Thiên Hằng fan của tình địch đây?

Hạ Nhi khó khăn lên tiếng, cho dù trong lòng có bao nhiêu sụp đổ cô vẫn cố gắng gượng diễn tiếp vai này: “… Là fan của cô ấy nữa.”

“Vậy sao?” Dì Lan hứng thú.

“Vâng.” Hạ Nhi cười nhẹ nói, chẳng ai biết trong lòng cô đã bị sốc cỡ nào.

Mẹ Dương nãy giờ im lặng, hiện tại liền lên tiếng. Bà nhìn ra biểu cảm bất ngờ hoảng hốt của con dâu trong nháy mắt: “Như vậy càng dễ dàng cùng nhau bồi đắp tình cảm, cũng không sợ ngại ngùng giữa chị dâu và em chồng nữa.”

Hàn Thiên Hằng run rẩy cánh môi, hành động rất nhỏ nhưng không thoát được ánh mắt của Hạ Nhi.

Hạ Nhi trực tiếp trở nên tuyệt vọng, cô không ngờ được rằng sẽ có ngày này. Cho dù khi xưa từ nhà nghèo biến thành nhà giàu, một mình sống trong nhà họ Dịch toàn người xa lạ cũng không lo sợ như lúc này. Cô thật không tưởng nổi, người mà mình luôn yêu thích lại chính là người mình lo sợ cướp lấy đi năng lượng sống của mình nhất.

Hàn Thiên Hằng mỉm cười đáp lại lời nói như mũi dao đâm vào tim mình của bà. Lặng lẽ ngồi đó, bàn tay với những ngón tay thon dài trắng trẻo cầm dĩa xiên đồ ăn. Đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng hé mở một khoảng vừa đủ đón lấy thức ăn. Ánh mắt xinh đẹp lướt qua gương mặt có phần ngây ngốc của Hạ Nhi. Khıêυ khí©h.

Thật là…

Hạ Nhi nhận lấy ánh mắt, không nói một lời. Người ta vốn không biết, lúc cô tuyệt vọng nhất người ta đã vô tình cứu lấy cô, người ta không biết cô yêu thích người ta đến cỡ nào… Người ta chỉ biết cô là tình địch của người ta mà thôi.

Triệt để đau đớn, Hạ Nhi cụp ánh mắt.

Trên đĩa xuất hiện một con tôm hấp đã được bóc vỏ. Hàn Diệu Lan nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị, mau ăn.”

“Ưʍ.”

Cố gắng nhai nhai, rồi nuốt xuống con tôm. Bình thường cô thích ăn tôm nhất, tại sao hôm nay tôm lại khó nuốt như vậy, cổ hỏng cô cứ nghẹn ứ lại. Suýt nữa thì mắc nghẹn tôm ở cổ. Cô lúc nãy vì muốn giữ thái độ tốt trước mặt thần tượng của mình, mà trưng ra bộ dạng tiểu thư danh giá này, lúc này ngẫm lại bản thân vốn không cần cố gắng, thật giống trò hề. Mình trong mắt đối phương chỉ xứng đáng không điểm.

Nhai xong con tôm, cô cố gắng mỉm cười: “Con no rồi.”

Sau đó lập tức đứng dậy.

Phía sau truyền đến giọng nói quan tâm của mẹ chồng: “Con còn chưa ăn được gì mà, mau quay lại ăn. Hôm nay chồng con ra ngoài sẽ không nấu đồ ăn cho con đâu.”

Hạ Nhi nói vọng lại: “Ban nãy con có ăn hoa quả, hiện tại vẫn còn no. Nếu đói con sẽ xuống nhà ăn ạ.”

Mẹ Dương chỉ đành thở dài bất lực, ánh mắt nhìn Hàn Thiên Hằng lạnh nhạt.

Nhìn cuốn sổ tay để trên bàn tại phòng khách, cuối cùng vẫn là cầm lên trở về phòng.

Trái tim chua xót. Ước muốn xin chữ ký cùng nắm tay Jennie có lẽ sẽ không thể hoàn thành được nữa…

Vừa lên đến phòng, nước mắt đã không kiềm chế được mà chảy xuống. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Trần Hà Huệ muốn cô đến nhà cô ta rồi. Hóa ra là không muốn cô đυ.ng mặt với Hàn Thiên Hằng, hoặc có thể muốn để cho Hàn Thiên Hằng và Hàn Thiên Dương có không gian riêng.

Vế trước thì ít, vế sau thì nhiều. Hạ Nhi không thèm quan tâm gọi điện cho Trần Hà Huệ vừa khóc lớn vừa nói mấy lời tổn thương.