Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 122: Chúng ta khác nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Hà Huệ đưa mắt nhìn Hạ Nhi đang cười tủm tỉm, hai người có câu trả lời rồi.

“À thế à, thế em có muốn làm hậu cung vững chắc cho Dương Đình Thanh không hả?”

Lại Phương Ly xấu hổ, nói: “Em không thèm.”

Sau đó cảm nhận được ánh mắt của hai người ngồi bên trên. Lại Phương Ly càng xấu hổ hơn, lập tức bị hai người trêu. Cuối cùng ấp úng thừa nhận có chút cảm giác lạ lạ với Dương Đình Thanh.

Trần Hà Huệ giục cô ấy mau gọi điện mời người ta đi ăn.

Lại Phương Ly ngượng ngùng nhìn Hạ Nhi, ý vị sâu xa.

Hạ Nhi bắt được ánh mắt đó, nói: “Thật là, em còn chần chừ gì?”

“Em…” Ai cũng biết quan hệ của Hạ Nhi với Dương Đình Thanh rất tốt, điều đó khiến cho Lại Phương Ly khó xử.

Cân đo đong đếm cuối cùng Lại Phương Ly vẫn dối lòng nói: “Em thích nhưng không cần cậu ấy phải đáp lại. Chị à, chị với Đình Thanh…”

“Không có gì hết.” Hạ Nhi ngăn lại: “Chị với cậu ta không có gì, em quên chị là người đã có chồng rồi sao? Chồng chị mà nghe được anh ấy sẽ nghĩ thế nào chứ.”

Trần Hà Huệ với Lại Phương Ly nghe cô nhắc đến chồng, nhất thời lo lắng. Hai người trao đổi ánh mắt qua gương chiếu hậu.

Hạ Nhi lại không biết điều này, cô vẫn cố an ủi, còn sợ rằng vì mình mà Lại Phương Ly không thể đến với tình yêu: “Nếu em và cậu ấy yêu nhau, chị thực sự rất vui.”

Lại Phương Ly có vẻ buồn buồn. Trần Hà Huệ lại nhắc cô ấy gọi điện.

Dưới sự thúc giục của hai người cô ấy chậm rãi tìm danh bạ, gọi cho Dương Đình Thanh. Còn bật cả loa ngoài.

“Alo.” Giọng Dương Đình Thanh nhẹ nhàng vang lên, Hạ Nhi ngồi bên trên cười tủm tỉm, dỏng tai nghe.

“Đình Thanh à, cậu có rảnh không?”

“Bây giờ á?” Giọng Dương Đình Thanh có vẻ khác lạ, hình như cũng đang lái xe: “Mình đang có chút việc phải làm. Có chuyện gì à?”

Lại Phương Ly hơi níu lưỡi, ánh mắt của Hạ Nhi và Trần Hà Huệ đúng là khiến cho cô ấy ngại chết. Lời ra khỏi miệng vì thế mà nói sai mất: “À, không có gì. Chị Nhi Nhi bảo mình gọi điện rủ cậu với đám bạn cùng nhau đi ăn tối ấy mà.”

Đối phương nhất thời im lặng một lúc.

“Nhi Nhi à, chị ấy đâu rồi?”

Hạ Nhi đen mặt, ra sức há mồm biểu cảm sốc, tay còn làm chữ X thật to.

Lại Phương Ly biết mình lỡ lời, vội nói: “A… chị ấy vừa đi vào nhà vệ sinh rồi. Thôi cậu bận việc gì thì làm đi nhá.”

Sau đó vội vàng tắt máy.

Hạ Nhi thở hắt một hơi: “Ngốc ạ, em cứ thế này không tán được cậu ta đâu.”

Trần Hà Huệ gật đầu nói đúng.

Đến nhà hàng đã đặt bàn từ trước.

Hạ Nhi cũng đã gọi điện cho Trần Thái Dương, cậu ta rất nhanh đồng ý, còn có vẻ như đang chán chường vì không biết làm gì, được cô rủ nên rất vui.

Ba người gọi đồ ăn trước, ngồi nói chuyện với nhau không bao lâu thì cậu ta đã đến.

Vừa vào đã trêu Trần Hà Huệ: “Ái dà, hôm nay ngày gì mà bao hội chị em đi ăn thế?”

Trần Hà Huệ: “Ăn mừng cuối năm thôi mà. Ăn gì mau gọi đi, hôm nay đại gia sẽ bao hết.”

“Hào phóng quá, hào phóng quá.” Trần Thái Dương cười đẹp trai, nhận lấy menu.

Mấy người ngồi ăn với nhau, Trần Hà Huệ cố ý gọi bia. Đám người cũng không từ chối mà uống. Dường như rất muốn kéo dài thời gian.

Giữa buổi ăn, Hạ Nhi đi vào nhà vệ sinh. Trần Hà Huệ đi theo. Hai người có thể nói là lần đầu tiên khoác tay nhau cùng đi như thế này, cảm xúc có chút rối bời. Chẳng qua cũng vì có men say nên mới dám làm như vậy. Trong lòng Hạ Nhi biết cô ta tốt, nhưng cô ta vẫn là bạn thân của Hàn Ly Anh, cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nhau Trần Hà Huệ hay cả Lại Phương Ly đều có vẻ rất thích Hàn Thiên Hằng nên cô còn chướng ngại trong lòng.

Trần Hà Huệ tửu lượng cao, chẳng qua là giả bộ say. Cô ta nhìn Hạ Nhi đang rửa tay gương mặt có chút buồn buồn không rõ, đầy tâm tư nói: “Tết năm nay chị qua nhà tôi ăn Tết đi.”

Hạ Nhi cũng chẳng say lắm, cô cũng cố ý làm như mình say: “Yên tâm đi, mùng một hoặc mùng hai tôi sẽ qua chúc Tết cô chú.”

“Không!” Trần Hà Huệ dứt khoát nói: “Ý tôi là chị về nhà tôi, ở nhà tôi ăn Tết.”

Nghe Trần Hà Huệ nói vậy, Hạ Nhi giống như nghe phải chuyện gì đó rất buồn cười: “Hâm hâm, có phải say quá nên không biết mình đang nói gì đúng không? Tự dưng qua nhà cô, ba mẹ cô sẽ nghĩ gì chứ…”

“Ba mẹ tôi rất vui.” Trần Hà Huệ vội nói: “Tôi không say.”

Hạ Nhi cười cười, cô không hiểu vì sao: “Hai bác không sao thì tôi cũng biết ngại chứ.”

“Cứ qua dịp Tết này thôi, không phải ngại, mẹ tôi còn muốn nhận chị làm con nuôi đấy.” Sợ mình để lộ sơ hở, Trần Hà Huệ vội nói thêm: “Tết năm nay là năm đầu tôi với bố mẹ hòa thuận, có chút không quen. Chị qua giúp tôi.”

Hạ Nhi ngưng cười, ánh mắt nhìn Trần Hà Huệ thêm mấy phần cảm thông lại có chút ghen tị: “Đừng đùa nữa. Tôi đã là gái có chồng.”

Đôi khi sẽ không thể làm theo ý mình.

Trần Hà Huệ nghe xong, có chút tuyệt vọng lại vô cùng bất lực.

Hạ Nhi đi qua, bàn tay ướt cố tình vỗ vỗ lên má cô ta, cười nói: “Tỉnh lại đi, chúng ta khác nhau.”

Trần Hà Huệ không muốn nghe lời nói đầy bi quan này, ghét bỏ hất tay Hạ Nhi sang một bên, hậm hực xoay người quay đi: “Đúng rồi, chị có bao giờ sướиɠ như tôi đâu.”

Hạ Nhi không hiểu lắm nhưng cũng đuổi theo cô ta, vỗ đốp một cái vào cặp mông căng tròn, rất mẩy. Lại thành công nhận được cái lườm đầy bực bội của cô ta. Hạ Nhi càng ngày càng thấy thuận mắt, vui vẻ khi nhìn cô ta cau có như vậy.

Bốn người ăn uống rất lâu, mãi cho đến khi nhà hàng đóng cửa mới rời đi. Cũng chẳng hiểu sao, ba người kia cứ muốn gọi hết đồ này đến đồ nọ, ăn có hết đâu chứ. Hạ Nhi cảm thán bọn họ liệu có phải đến Tết nên xả láng hay không?

Ra bên ngoài, gió trời buổi đêm mát mẻ tạt vào gương mặt ngà ngà say của Hạ Nhi, cô vẫn có ý thức. Nhìn Trần Thái Dương lấy xe mô tô ra nhanh chóng, cậu ta ngồi trên xe cặp chân dài chống thẳng xuống đất, trên người mặc áo khoác da, bên trong là sơ mi trắng. Nhìn thế nào cũng thấy rất ngầu.

Cậu ta nhận được điện thoại của ai đó, gương mặt nghiêm túc nghe điện thoại. Mái tóc bay bay, thi thoảng khóe môi sẽ nâng lên nói điều gì. Hạ Nhi nghiêm túc ngắm nhìn, có hơi cảm thấy cậu ta giống với Hàn Thiên Dương. Như nhận thấy cái nhìn của cô, cậu ta đưa mắt nhìn. Hai người chạm mắt nhau, Hạ Nhi cười cười với cậu ta, cậu ta khẽ gật đầu với cô. Ánh mắt lại có gì đó chột dạ không rõ ràng.

Hạ Nhi không hiểu cho lắm, đợi Trần Thái Dương nghe điện thoại xong thì Trần Hà Huệ cũng đã lái xe ra gọi Hạ Nhi lên xe. Thế nhưng lúc này, cô nổi hứng muốn ngồi xe mô tô cho nên đã chèo lên xe của Trần Thái Dương. Tuy rằng chân hơi ngắn nhưng cân nặng cơ thể vừa đủ cho nên chèo lên không mấy chật vật. Trần Thái Dương giúp cô đội mũ bảo hiểm nặng *****. Sau đó cả đám người cùng nhau vi vu trên đường. Không về thẳng nhà mà cùng nhau đi lượn đường, chủ ý là Trần Hà Huệ đề ra.

Hạ Nhi nghĩ rằng có thể cô ta đang có chuyện ở gia đình nên hôm nay mới lạ như thế. Cho nên cô hoàn toàn đáp ứng yêu cầu cô ta đề ra, coi như ngầm an ủi cái người ngoài lạnh trong nóng đó.

Đường phố hơn mười giờ đêm tầm này vì không khí Tết mà nhộn nhịp hơn, người xe đi đi lại lại trên đường. Một ô tô, một mô tô cứ vậy song song với nhau, sự đông đúc xung quanh cũng không cản trở quá nhiều. Đến đoạn đường thưa thưa một chút, vì để Hạ Nhi cảm nhận được tốc độ Trần Thái Dương đã tăng tốc lao như bay trong gió, Hạ Nhi ở phía sau mặc dù hét toáng lên nhưng vẫn vô cùng thích thú muốn chơi. Xe mô tô kí©h thí©ɧ như vậy, cô nhất định sẽ bảo chồng dạy mình, sau này có thể tự đi học rồi.

Trần Thái Dương cười ha hả, vì gió tạt mạnh nên cậu như hét lớn trong gió, vui vẻ cảm nhận Hạ Nhi đang tựa vào người cậu ta phía sau: “Chị thấy em lái ngầu không?”

Hạ Nhi ra vẻ nói: “Cũng thường thôi, chị đây mà biết lái chắc chắn sẽ lái tốt hơn cậu.”

Trần Thái Dương không hơn thua với cô, cũng hùa theo nói chị giỏi, chị là giỏi nhất.
« Chương TrướcChương Tiếp »