Chương 121: Nữ nhân có nhiều đàn ông nhất

“Hạ Nhi à, cháu gọi người đó là mẹ. Là mẹ nuôi của cháu sao? Khi nào cháu đưa người về đây, chúng ta gặp mặt một chút xem như cảm ơn đã chăm sóc tốt cho cháu…”

Nghe người nói rất tự tin, Hạ Nhi không đáp lời, không muốn nghe chuyện vô lý này nữa. Cô xoay người tính cùng Hàn Thiên Dương rời đi.

Bà nội Giang vội vàng ngăn lại: “Sao thế, sao không nói gì đã bỏ đi thế?”

“Cháu phải về rồi.” Cô lạnh lùng nói, cùng Hàn Thiên Dương đi tránh sang một bên. Anh ôm eo của cô, cơ thể cao lớn, mùi hương thơm mát đặc trưng từ cơ thể anh luôn ngập tràn trong khoang mũi. Anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.

Bà nội Giang vội đi song song bên cô, Hạ Nhi thực không vui chút nào.

“Phải đi gấp thế à, lâu ngày không gặp ta và mọi người thực sự rất nhớ cháu. Lại không có cách nào liên lạc, hay là cháu cho chúng ta số điện thoại hay địa chỉ của cháu. Thi thoảng nhớ mọi người sẽ liên lạc…”

Hạ Nhi thẳng thừng từ chối, cô dường như đã đoán được ý đồ của bà ta: “Thôi khỏi, cháu không muốn gặp các người.”

Cô thật nể bản thân đã có thể sử dụng đầy đủ xưng hô khi nói chuyện với bà ta.

“Sao lại thế được. Cháu không nhớ gia đình chút nào à?” Bà nội Giang như nghe phải một chuyện không vui, ánh mắt đảo đảo, hai mày nhíu chặt đuổi theo hai người vẫn sải bước. Xung quanh có một hai người muộn rồi mà vẫn chưa trở về nhà nhìn thấy một màn này thì không khỏi dán mắt, dỏng tai lắng nghe hóng chuyện. Chỉ thấy bà Giang lại đuổi theo một nam một nữ lạ hoắc.

Hạ Nhi lười đáp lại, cô chỉ muốn thật nhanh đi ra xe.

“Cháu sẽ không vô tâm như vậy đâu. Dù sao ta biết trong quá khứ mọi người đều không vui, hiện tại thực sự muốn bù đắp cho cháu…”

Mặc cho người cứ nói, Hàn Thiên Dương đối với ngọn cỏ bỏ sót này rất không vui. Anh tỏ ý muốn lấy airpod đeo cho cô nhưng cô khẽ lắc đầu nói không cần.

Ra đến xe, Hạ Nhi dừng lại. Nhìn thẳng vào bà nội Giang vẫn liên tục lải nhải cái gì mà: không được quên đạo nghĩa, gia đình là nhất, rồi còn đòi hỏi cách thức liên lạc với cô. Thật lòng, Hạ Nhi lúc này đã nghĩ đến Trần Hà Huệ, thật mong cô ta có thể đứng ra cãi chày cãi cối với bà nội Giang. Cô có thể cãi với bất cứ ai, nhưng riêng người có quan hệ máu mủ thì vẫn khó lòng mở lời đay nghiến, hoặc có thể do cô không còn mối liên hệ nào với bọn họ nên cũng không muốn cãi nhau với họ làm gì.

Nhìn Hàn Thiên Dương đã nâng cửa xe lên, chỉ đợi cô ngồi vào. Bà nội Giang sốt ruột, nắm lấy tay của cô: “Xe của hai cháu đấy à, xịn quá. Cháu sống rất tốt ta cũng vui thay cho cháu. Bây giờ ông nội bị cắt giảm lương, bố cháu cũng đi biệt tích chẳng chịu về…hai người chúng ta có chút khó khăn.”

Hạ Nhi đương nhiên hiểu, cô chán ngán nhìn người đối diện cứ như nếu cô không đưa tiền bà ta nhất định không buông cô đi. Hàn Thiên Dương bực bội nhìn cánh tay của vợ bị bà nội Giang níu. Hướng ánh mắt về phía cô muốn hỏi ý kiến.

Hạ Nhi nhẹ nhàng nói: “Lấy ví cho em.”

Ánh mắt bà nội Giang nhất thời vì vui mừng mà để lộ ra bộ mặt gian sảo đắc ý, Hạ Nhi thấy nhưng không vạch trần. Nhận lấy ví từ tay anh, cô bình thường không cầm quá nhiều tiền mặt, chủ yếu là dùng thẻ. Lúc này trong ví chỉ có vài tờ tiền polyme màu xanh biển mới cứng. Suy nghĩ trong hai giây rồi lấy ra, bình thường cô nghĩ cô có thể đưa hết nhưng lúc này chợt nghĩ đến mẹ. Ngón tay nhanh chóng đẩy lại tiền, chỉ rút ra bốn tờ.

Bà nội Giang trong lòng nghĩ cô thật kẹt sỉ, tuy nhiên ngoài mặt cười cười nói nói giả bộ từ chối, tay lại rất nhanh cầm tiền.

Hạ Nhi nâng khóe môi: “Bà buông cháu ra được chưa?”

Bà nội Giang miễn cưỡng buông tay, tiện miệng khen: “Vòng cổ của cháu đẹp quá.”

Hạ Nhi cố ý nghe không hiểu, cô chỉ chờ như vậy rồi ngay tức khắc lên xe đóng cửa. Bà ta ngày xưa thấy mẹ cô mua cái gì cũng sấn sổ cướp lấy, bây giờ vẫn không bỏ được cái tật đó. Nhưng cô đâu phải mẹ cô, chưa kể đến vòng cổ là Hàn Thiên Dương tặng cô từ hôm sinh nhật, ngày nào cô cũng đeo đấy. Đến cãi nhau với anh cô còn không tháo, người khác muốn lấy ư? Đừng có mơ.

Chiếc xe nhanh chóng lao đi, bà nội Giang lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt gian sảo đi vòng vào trong mộ của Nguyễn Hải Liên. Bà ta đã biết mình bị thầy bói lừa gạt, cũng biết Hạ Nhi chưa chết. Đứng trước mộ nhìn hai bó hoa bách hợp trắng, không ngần ngại nâng chân lên đạp đổ, mọi tức giận đều trút hết lên hai bó hoa bách hợp xinh đẹp vô tội bà ta dùng sức dẫm lên cánh hoa đến khi nát bét ra đất mới thôi.



Lần nào cũng vậy, khi đi thì cảm thấy vô cùng lâu, nhưng lúc trở về thời gian trôi qua rất nhanh. Trên đường trở về Hạ Nhi im lặng thẫn thờ. Mãi đến lúc xe tiến vào thành phố, cô mới có tâm trạng. Quả thực trở về nơi mình sinh ra khiến cho tâm trạng cô như xương cá mắc nghẹn. Thoát ra rồi lại rất nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên hỏi anh một chủ đề lạ: “Anh này, có để ý ngôi nhà lớn bên cạnh nhà cũ của em không?”

Hàn Thiên Dương khẽ gật đầu.

“Có vấn đề?”

Hạ Nhi chần chừ, mấp máy môi: “Đó là nhà cũ của Trần Thái Dương.”

Anh không đáp lời.

Hai người nhanh chóng trở về nhà, trong nhà lúc này ồn ào tiếng cười nói. Thấy hai người về, vui vẻ gọi tới rủ chơi bài cùng. Hạ Nhi từ chối khéo, cô muốn lên phòng nghỉ, tối nay cùng đi ăn tối với Trần Hà Huệ và Lại Phương Ly.

Vừa lên phòng, Hàn Thiên Dương đã ôm lấy cô.

Cô khó hiểu nhìn anh.

Hàn Thiên Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ chối mở miệng.

“Sao vậy?”

Hạ Nhi thấy anh cứ muốn nói rồi lại thôi như thế, cô rất khó chịu.

Nhìn ánh mắt cô, Hàn Thiên Dương sợ cô lại giận dỗi. Mãi mới mở miệng: “Tối nay…”

Hạ Nhi tưởng anh nói chuyện ân ái vợ chồng, cô từ chối: “Tối em phải đi chơi rồi. Anh không thể giữ em bên anh mãi, em còn có bạn bè.”

Hàn Thiên Dương thật là muốn giải thích không phải chuyện đó. Thế nhưng nhìn cô chạy vào trong bếp tìm đồ ăn, anh không tài nào mở miệng được.

Buổi tối, Trần Hà Huệ đến đón Hạ Nhi.

Cô ta đến rất sớm, lại chẳng thèm lái xe vào mà đứng ngoài đường đợi. Hạ Nhi nghe điện thoại của cô ta, cô bực bội: “Sao không vào trong thế, có chuyện à?”

Trần Hà Huệ ậm ờ, sau đó nói: “Tôi muốn đứng ngoài đường hóng gió. Chị đi bộ ra đi, đừng có lười.”

Chả hiểu sao, Hạ Nhi lại cảm thấy nghi ngờ lời cô ta nói thế nhưng không truy cứu. Ăn mặc trải chuốt xong thì đi bộ từ trong nhà ra đến tận ngoài cổng vào biệt phủ. Đi mất gần mười phút mới đến nơi. Nhìn Trần Hà Huệ thân mặc váy ngắn lấp lánh ôm sát cơ thể, thân hình quyến rũ xinh đẹp đang đứng tựa vào xe mui trần, cô ghét bỏ nói: “Ỷ vào hôm nay cô mời tôi đi ăn nên hành tôi chứ gì, đáng ghét.”

Trần Hà Huệ ánh mắt có gì đó, chỉ là cố gắng giấu đi.

“Mau lên xe.”

Hạ Nhi khó hiểu: “Có chuyện gì thế, giờ vẫn sớm mà, còn chưa đến sáu giờ nữa.”

Trần Hà Huệ lấy bừa lý do: “Đi sớm thì chơi được nhiều hơn, không phải sao?”

“Ờ.”

Hai người đi tới nhà Lại Phương Ly. Lại Phương Ly đã đứng bên ngoài đợi từ trước. Vừa lên xe đã nhìn Hạ Nhi trên ghế lái phụ đầy hàm ý.

Hạ Nhi không nhận ra ánh mắt của cô nhóc, vui vẻ nói: “Hôm nay lạ thật đấy.”

Lại Phương Ly nhất thời mặt ngệt ra, sốt ruột hỏi: “Sao thế chị?”

Trần Hà Huệ tập trung lái xe, tai cũng vểnh lên nghe cô nói.

Hạ Nhi cười cười nói: “Đi chơi sớm thế này, có chút không quen. Hay gọi đám con trai cùng đi đi.”

Nghe vậy, Lại Phương Ly âm thầm thở hắt ra, nói: “Để em gọi Đình Thanh, chị gọi Thái Dương đi.”

“Ừm. Tiện em gọi Tô Bá Bá của em đi nhé!”

“Chị này, đừng trêu em mà. Em không thích Tô Bá Trường đâu.”

Lại Phương Ly ngại ngùng.

Trần Hà Huệ lái xe cũng chen vào trêu mấy câu: “Hình như dạo này thích ai rồi, ánh mắt lạ lắm.”

Hạ Nhi đáp lời cô ta: “Tôi tưởng chỉ mình tôi thấy vậy.”

“Đâu có, em có thích ai đâu?”

Nhìn rõ ràng là Lại Phương Ly nói dối, cô nhóc thật là dễ thương, nói dối cũng không biết che dấu ánh mắt của mình.

Hạ Nhi vui vẻ hùa theo Trần Hà Huệ trêu cô nhóc, còn ngồi ra vẻ phân tích khoanh vùng đối tượng. Cuối cùng kết luận: “Khả năng cao đối tượng chính là trong lớp mình hoặc lớp Trần Thái Dương.”

Trần Hà Huệ phụ họa: “Chị đọc tên đi, tôi loại trừ.”

Hạ Nhi được đà ủng hộ, đầu tiên hô to: “Tô Bá Trường! Có khả năng không nhỉ?”

“Không có mà.” Lại Phương Ly chối bỏ.

Trần Hà Huệ lại nói: “Vừa nhắc đến cậu ta là chối bay chối biến, có hai khả năng một là rất thích hai là không thích thật.”

“Phụt.”

Hạ Nhi bị khả năng phân tích của Trần Hà Huệ làm cho bật cười lớn, ‘không phải rất thích thì là thích’ đó là điều hiển nhiên mà.

Cô chỉnh lại: “Hai người này bình thường rất hay trêu nhau, Tô Bá Trường dù có chút lăng nhăng yêu nhiều em khối dưới nhưng mà có khi chỉ thích Ly Ly nhà chúng ta. Đấy người ta nói: người không dễ dàng có được mới là người đáng trân trọng nhất, Ly Ly đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu ta sao?”

“Không phải, em thực sự không thích cậu ta. Em thề đó.”

Trần Hà Huệ đưa mắt nhấm nháy với Hạ Nhi, cô lại bắt đầu liệt kê một lượt các tên.

Đọc đến tên Trần Thái Dương.

Lại Phương Ly vội nói: “Em không vào dàn hậu cung của cậu ta đâu.”

Nghe nói hai chữ ‘hậu cung’ cả Hạ Nhi và Trần Hà Huệ đều đen mặt. Lần trước không biết của nợ nào dám đăng bài lên bản tin của trường liệt kê một dàn mỹ nhân thuộc hậu cung của Trần Thái Dương, thế nào trong đó lại có tên Hạ Nhi và Trần Hà Huệ. Trần Hà Huệ đứng thứ hai, cô đứng thứ nhất. Người top một được xem như là nữ nhân Trần Thái Dương yêu nhất. Một thời gian sau, Trần Hà Huệ lại xếp nhất. Hai người cứ chị chị em em thi nhau top một top hai. Phía dưới một loạt mỹ nhân cả các em khối mười lẫn khối mười một. Mỗi một mỹ nhân đều có một bức ảnh bất kỳ chụp chung với Trần Thái Dương.

Hộc máu mũi luôn ấy.

Cái tên Trần Thái Dương này cũng quá nhạy cảm đi. Hạ Nhi lập tức chuyển sang trai lớp mình.

Cô liệt kê Dương Quốc Trọng lại được đà bị Lại Phương Ly nói: “Cậu ấy là của Hương Thảo rồi, em không làm người thứ ba đâu.”

Trần Hà Huệ phản bác: “Sợ gì chứ, hai người đó còn chưa yêu nhau…”

“Nhưng tôi thấy cũng không có khả năng cho lắm. Bình thường Ly Ly khá thân thiết với Dương Quốc Trọng nhưng giống chị chị em em với nhau hơn.”

Trần Hà Huệ cười haha: “Cũng đúng, cậu ta thuộc hội chị em chúng mình mà nhỉ.”

Ai bảo cậu ta cứ thích giả làm con gái.

Liệt kê đến người cuối cùng, Hạ Nhi nói: “Cũng chỉ còn mỗi Dương Đình Thanh thôi.”

Trần Hà Huệ ra vẻ: “Thấy dạo này hai người bọn họ cũng thân thiết, hay chỉ bài cho nhau lắm kìa.”

“Có khi nào?”

Hạ Nhi nhìn mặt của Lại Phương Ly, thấy cô nhóc im lặng, hai má hồng hồng.

“Tôi thấy không ổn, Dương Đình Thanh sợ bị ái lắm.” Trần Hà Huệ bình luận: “Hậu cung của Trần Thái Dương đã đáng sợ rồi, của cậu ta còn đáng sợ hơn. Có cả nam nhân thì cũng thôi thế mà đếm đi đếm lại nam nhân nhiều hơn nữ chân mới chết chứ. Thật là…”

Hạ Nhi gật gật đầu tán thành, khóe môi hơi giật giật. Cô thế nào lại cũng nằm trong dàn hậu cung phi giới của Dương Đình Thanh cơ chứ. Đã thế còn luôn nằm trong top bốn người được yêu nhất, của Dương Đình Thanh khá phức tạp, dàn hậu cung của cậu ta phải dài gấp ba lần soái ca được yêu thích nhất ‘Trần Thái Dương’. Cô lúc thì nằm top một, lúc top hai… cứ giao động thay đổi mãi trong bốn top đầu tiên. Mà đặc biệt là, ba người mà luôn đứng cùng cô đều hoàn toàn là con trai. Tranh sủng với đàn ông mới khϊếp chứ.

Quan trọng là cô lại được bình chọn là ‘nữ nhân có nhiều đàn ông nhất’ mới khổ. Còn nói cô cứ anh nào vừa nổi hôm sau đã qua tay cô. Báo hại cô vừa được yêu thích vừa bị ghét, ở trường chia làm hai phe đối lập tranh cãi vì cô. Thực sự cô chỉ muốn nói đó là bài viết giật tít thôi. Chả hiểu sao, hôm trước một em soái ca lớp mười vừa nổi lên, hôm sau cậu ta đi ngang qua cô, nhìn cô là lạ cô nhìn lại. Mỗi thế thôi cũng bị chụp lại rồi đăng lại nói cô đã thịt em nó. Oan uổng hết sức. Rất nhiều lần vô lý như thế.

“Cậu ấy chỉ đùa thôi.”

Không để Trần Hà Huệ nói thêm, Lại Phương Ly vội nói.