Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 120: Gặp lại người thân cũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Nhi nhất thời cứng đờ người.

Sự nhẹ nhàng êm ái ban nãy lúc này đều biến mất hết. Cô trở nên phòng bị cứng nhắc.

Người đến không ai khác chính là bà nội thân yêu của cô đây mà. Bà nội Giang năm nay đã gần bảy mươi tuổi, thân người mập mạp do phát tướng ở người già, cũng do ăn nhiều mà thành. Gương mặt hiền hòa phúc hậu, bên tai đeo một cặp bông tai tròn bằng vàng ở cổ lại đeo chuỗi ngọc trai vô cùng bắt mắt. Khi trước cô quả thực không phân biệt được hàng thật với hàng giả tuy nhiên sau khi đổi cuộc đời do tiếp xúc quá nhiều với những thứ này nên vừa nhìn đã biết đó là hàng thật. Nhà bà nội Giang giàu đến vậy sao? Không hề, nếu để mà nói thì phụ thuộc hết vào tiền lương của ông nội Giang, chỉ vừa đủ ăn uống sinh hoạt ở người già, làm gì có tiền mua chuỗi ngọc trai này cơ chứ. Khỏi cần đoán cũng biết hẳn là người bố ruột của cô đã mua tặng bà ta. Mà tiền ở đâu ra, tiền bán cô chứ đâu…

Nhìn gương mặt của bà nội Giang, nếu không phải đã từng chứng kiến sự độc ác gian sảo của bà quả thực Hạ Nhi sẽ nghĩ rằng đây là một người tốt, một người bà ôn tồn hiền hậu luôn yêu thương con cháu đấy. Có câu miệng nam mô bụng bồ dao găm thì đây chính là một phiên bản khác của câu nói đó: mặt bồ tác bụng độc ác.

“Hạ Nhi?”

Bà nội Giang dường như cũng rất bất ngờ lên tiếng dò hỏi. Nghi hoặc nhìn một nam một nữ ăn mặc giản dị nhưng vừa nhìn qua liền biết là người có tiền kia. Bà nội Giang có chút không tin vào mắt mình, gương mặt của người con gái rất giống Giang Hạ Nhi, tuy nhiên do cô trang điểm xinh đẹp nên bà không dám chắc.

Nhìn hai người có tiền trước mắt cũng có khả năng là Giang Hạ Nhi lắm chứ.

Tin tức Nguyệt Á Lan được nhà giàu mua lại ai ai trong thị trấn này đều biết, ngày đó cũng tại vì đám người mua cô xuất hiện quá bất ngờ, lại ngay giữa đường giữa lối người qua tiếng lại. Họ còn biết bố của Giang Hạ Nhi bán cô đi đổi lại một số tiền rất rất lớn, không những trả hết nợ mà còn đưa vợ con bà hai đi ngao du thiên hạ. Thậm chí có người còn tìm đến ngỏ lời nhờ ông bố tìm giúp mối để bán con, nhưng bố Giang đâu phải người buôn lậu. Cho dù có ông ta cũng sẽ không giúp người khác, ông ta vẫn còn một gánh nặng nữa là Giang Thần Nam kia kìa.

Nói qua một chút về Giang Thần Nam, ngày đó vì cậu một phần là con trai, gương mặt đẹp sáng không giống chị mình nên bà mẹ kế không nỡ ra tay với cậu. Nhưng sau đó vì bà ta và ông bố Giang cùng con của hai người thường đi du lịch, tiệc tùng thường xuyên nên đã giao cậu cho bà nội Giang.

Bà nội Giang lại không tốt như vậy, rõ ràng là cháu trai nhưng đối với cậu rất lạnh nhạt. Ngoại trừ không đánh đập cậu thì những phương diện khác đều tệ. Cũng may không lâu sau Hàn Thiên Dương đã cho người đón cậu đi. Tại thời điểm đó, Giang Thần Nam thậm chí không được nổi ba mươi cân so với những người bằng tuổi quả thực cậu giống như tờ giấy mỏng mảnh, cơ thể gầy yếu do thường xuyên bị bỏ đói. Chuyện này kể cả cậu hay Hàn Thiên Dương đều không nói cho Hạ Nhi biết. Phải nói rằng trong vòng hơn một tháng từ khi Hạ Nhi bị bán đi Giang Thần Nam đã suy sụp như thế nào, không những cơ thể kiệt quệ mà đầu óc cũng giống như đã chết. Dần dần càng ngày càng trở nên phản kháng, làm ra nhiều chuyện không tốt với bà nội Giang nên bà ta mới bỏ đói cậu.

Hạ Nhi dưới cái nhìn chăm chú lại có chút chờ mong của bà nội Giang, cô nhất thời không biết nên làm thế nào. Cô không muốn nhận lại người thân như bà ta. Cô biết, lúc mình khó khăn người ta trì triết bao nhiêu thì khi mình có điều kiện tự khắc những người luôn quay lưng với mình sẽ trở mặt mà nịnh nọt mình bấy nhiêu. Cô đã lường trước sự việc nếu bà nội Giang biết cô trở nên giàu có thì bà ta có thể bất chấp làm ra loại chuyện gì.

Thấy cô im lặng, bà nội Giang tiến lên mấy bước gần cô hơn, thái độ có vẻ xúc động miệng tươi cười: “Hạ Nhi, có phải là cháu không? Cháu về thăm mẹ đúng không, ta biết kiểu gì cháu cũng sẽ về thăm mẹ mà…”

Nghe bà nội Giang nhắc đến mẹ mình, bà ta lại còn dùng giọng điệu ngọt ngào chưa từng thấy nói chuyện với cô. Cô nhất thời tức giận, nhớ lại những chuyện uất ức trong quá khứ, tiếng khóc của mẹ vang lên trong đầu cùng tiếng chửi rủa mắng nhiếc của bà nội Giang: “Cái loại đàn bà lăng loàn, mày đi đánh đ.ĩ cắm sừng con trai tao, chết đi sống làm gì nữa…”

Bà ta chửi rất nhiều nhưng câu nói này là câu ghim trong trí nhớ của Hạ Nhi rõ ràng nhất, Hạ Nhi tức giận l*иg ngực vì thế mà cảm thấy hơi khó thở. Cô nâng bàn tay run run lên ấn vào ngực mình.

Cảm nhận sự biến đổi bất thường, Hàn Thiên Dương lo lắng đỡ lấy cả cơ thể đang run rẩy của cô. Anh biết rằng đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhất thời nâng ánh mắt đầy sát khí trừng mắt về phía bà nội Giang. Bà nội Giang hơi giật mình, nhưng bà ta chính là cái kiểu điếc không sợ súng vẫn cố gắng vừa gọi vừa hỏi có phải Hạ Nhi hay không…

Nghe người nói một tràng, lại nhớ về ngày trước chính giọng nói này đã đay nghiến mẹ con cô độc ác cỡ nào. Hạ Nhi vẫn chưa hoàn lại tinh thần cô vội vàng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Hàn Thiên Dương, cả cơ thể tựa hẳn vào người anh, cô cần chỗ dựa. Những tổn thương mà nhà nội làm với mẹ con cô, cô vẫn không tài nào quên đi nổi, cứ nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ hơn khi gặp anh rồi nhưng đến lúc đối diện với quá khứ cô vẫn nhút nhát yếu hèn như thế.

Hàn Thiên Dương cúi đầu khẽ thì thầm bên tai cô: “Bà nội?”

Cô khẽ gật đầu. Ở trong lòng anh dần dần bình tĩnh lại, theo đó ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.

“Ai vậy?”

Cô làm ngơ trước thái độ nhận người thân của bà nội Giang.

Bà nội Giang thoáng bất ngờ trước thái độ của cô. Lúc này khi nghe giọng nói nhẹ nhàng lại một chút hững hờ bà ta càng chắc chắn đây chính là Giang Hạ Nhi, bà ta vẫn nhận ra giọng nói của cô.

Thấy Hạ Nhi tỏ ra xa lạ, bà nội Giang trong lòng dù tức tối nhưng vẫn tươi cười tiến đến muốn chạm vào người Hạ Nhi. Dù sao một người tưởng như đã chết lại đột nhiên trở về còn có vẻ sống rất tốt, bà ta cũng vơi bớt đi cảm giác tội lỗi.

Hàn Thiên Dương nhanh chóng ôm cô tránh sang một bên, anh lạnh mặt, giọng nói lịch sự của anh trầm trầm vang lên thật xa cách, cả người đều toát ra khí thế sắp muốn gϊếŧ người đến nơi: “Xin chú ý khoảng cách.”

Bà nội Giang dường như e dè phản ứng của anh, liền không cố gắng tiến lên chạm vào người cô nữa: “Hạ Nhi à, cháu không nhận ra bà sao, bà là bà của cháu đây. Đây là con dâu của bà, là mẹ của cháu. Cháu đừng giả bộ nữa, bà nhận ra giọng của cháu rồi.”

Đôi môi được tô son xinh đẹp của Hạ Nhi nhẹ nhàng tạo thành đường cong, ánh mắt trào phúng cười nói: “Bà nội?”

“Đúng đúng, bà nội đây. Cháu sao có thể chỉ nhớ mỗi mẹ mà không nhớ bà và bố cháu cơ chứ?”

Bà nội Giang không có liêm sỉ nói. Tư tưởng cổ hủ nghĩ rằng bố mẹ dù thế nào cũng vẫn là bố mẹ, con cái chỉ có thể nghe theo.

Hạ Nhi nghe giọng nói đáng ghét của bà ta cô không giả bộ nữa, thản nhiên nói: “Nhớ? Bà muốn cháu nhớ bà với nhớ bố, nhớ về những lần các người chửi rủa đánh đập mẹ? Bà thực sự muốn vậy sao?”

Cô chính là theo chủ nghĩa nhận được gì trả lại nấy, người cho cô tình yêu cô trả lại tình yêu, người cho đau thương cô trả lại đau thương. Cô là đang cố gắng quên đi, kiềm chế không muốn trả lại những đau khổ cho bà ta cùng người bố kia rồi, bà ta còn muốn cô nhớ lại?

Bà nội Giang không nghĩ đến Hạ Nhi lại dám phản pháo lại, trong ấn tượng của bà Hạ Nhi là một người càng lớn càng ít nói, trong suốt mấy năm trở lại đây kỳ thực đã không còn thấy cô nói chuyện nữa. Nhưng bà ta chính là ếch ngồi đáy giếng, không thấy cô cười nói không có nghĩa là cô không cười nói. Mỗi lần bà ta xuất hiện, một là cô đi chỗ khác hai là cô không thèm nhìn bà ta lấy một cái, chửi đổng hay quát gì cô cũng không nghe.

Giữa hai người vốn chẳng có gì để nhớ tới ngoài những trận cãi vã, chửi đánh đầy chán ghét còn có cả những xúi giục hèn hạ của bà ta.

Bà nội Giang trong lúc đó lại không biết nói gì.

Hạ Nhi nâng khóe môi, nhận lấy chai nước suối mà Hàn Thiên Dương đã mang theo uống một ngụm. Cô đưa mắt nhìn nụ cười của mẹ trên bia mộ.

Mẹ à, con sẽ bảo vệ mẹ.

“Gặp lại sao lại nói chuyện này chứ, ta và cháu lâu ngày không gặp nhau. Ta nhớ cháu lắm. Cùng về nhà bà chơi, bà nấu món ngon cho cháu ăn?”

Hạ Nhi khẽ lắc đầu như từ chối chuyện lao đầu vào địa ngục: “Không cần đâu, bọn cháu sẽ đi ngay đây.”

Ăn không nổi thái độ đầy yêu thương của bà ta.

Thấy Hạ Nhi cự tuyệt, bà nội Giang lại chuyển đối tượng chú ý sang Hàn Thiên Dương: “Cậu này là bạn trai của cháu à, tuấn tú quá. Nhà chúng ta thật có phúc khi có người cháu rể tương lai như vậy. Kiểu gì cũng phải dẫn bạn trai về ra mắt gia đình chứ, vừa hay hôm nay tiện cùng ta về ăn cơm.”

Hạ Nhi cười nhạt nhẽo, không đáp lại.

Gia đình của cô à?

Bà ta cùng đám người đó đều không phải.

Lúc này điện thoại của Hạ Nhi vang lên chuông báo có cuộc gọi, Hạ Nhi bắt máy.

Nhìn bàn tay Hạ Nhi đang lấy điện thoại hiện đại từ trong túi xách đeo trên người Hàn Thiên Dương. Kỳ thực Tết đến cô vừa mới làm một bộ móng dài đỏ rực, được đính đá chuyên nghiệp rất xinh đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy chói lóa, bà nội Giang nhíu mày không hài lòng. Định mở miệng dạy dỗ cô không nên làm cái này, không nên làm cái kia nhưng cô đã nghe điện thoại.

Cũng chẳng biết có phải do mẹ Dương cảm nhận có chuyện gì đó hay không, bà lại tự dưng muốn gọi hai người về ăn cơm cho dù đã qua giờ cơm của gia đình rồi. Đầu bên kia vang lên âm thanh của mấy người phụ nữ đang chơi bài.

“Alo con gái đang ở đâu thế?” Mẹ Dương kẹp điện thoại giữa tai với bả vai, hai tay chuyên nghiệp xòe bài.

“Dạ, con với anh đang đi ra ngoài một chút.” Cô lễ phép, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt không hài lòng của bà nội Giang.

“Chơi ở đâu thế, hai đứa không về ăn cơm à?” Mẹ Dương vui vẻ, còn chưa đợi cô trả lời đã nói: “Mau về đây giúp mẹ gỡ trận đi, mẹ ra đảo mất rồi.”

“Chị đang gọi cứu viện đấy à, không chơi ăn gian đâu nhá…”

Bên trong điện thoại truyền đến tiếng của mấy bà bạn mẹ. Hạ Nhi vui vẻ cười cười: “Vâng, bọn con về ngay đây.”

Bà nội Giang dỏng tai lắng nghe cuộc trò truyện của cô. Thực là không ngờ đến. Trước đó sau khi bán cô đi, bà nội Giang hay bất cứ ai đều đã nghĩ đến tình trạng xấu nhất là Hạ Nhi được mua lại rồi bị ép đi làm gái mại da^ʍ hoặc mổ lấy nội tạng. Bà nội Giang tuổi đã già yếu, gần đất xa trời nên suy nghĩ nhiều hơn trước. Cứ thi thoảng nửa đêm lại nằm mơ Nguyễn Hải Liên về đòi con gái, bà ta sợ quá còn đi xem bói gặp phải thầy bói không tốt đã bị lừa tiền còn bị dọa cho một thôi một hồi.

Hôm nay bà ta đến đây cũng là do lời của thầy bói chứ chẳng đời nào bà đi thăm mộ mẹ của Hạ Nhi.

Lúc này xem ra tình hình Hạ Nhi có vẻ được nhận nuôi mà còn là một gia đình có điều kiện rất tốt. Nhìn chiếc xe ô tô xịn đỗ ngay bên ngoài hẳn là của hai người. Nhất thời lòng tham lại nổi lên, dù sao thời gian trước được bố Giang cho nhiều tiền tiêu nên bà nội Giang đã sống trong sung sướиɠ một thời gian ngắn. Nhưng mà đã rất lâu rồi, từ khi Giang Thần Nam được người lạ đón đi nói là đi theo bố Giang cùng mẹ kế, bà ta đã không được cho thêm đồng nào. Cũng trách móc bố Giang chỉ đưa nguyên vợ con đi du lịch mà không đưa bà ta đi cùng, lại còn nghe nói là đi xuyên Việt, đến tận bây giờ vẫn chưa trở về.

Bà ta đã rơi vào tháng ngày ăn uống tiết kiệm cùng chồng nhưng vẫn ao ước những ngày tháng giàu có kia. Giàu có là một thứ gì đó trải một lần sẽ nghiện. Lúc này thấy Hạ Nhi như vậy, làm sao có thể bỏ qua con rùa vàng. Bà ta luôn cảm thấy Hạ Nhi phải báo đáp bà.
« Chương TrướcChương Tiếp »