Chương 105: Hiểu lầm

Là đối thủ cạnh tranh của Hàn Thị? Là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Hàn?

Trong giới thượng lưu, không thể tránh khỏi những mối thù gay gắt đến nỗi không đội trời chung như vậy.

Hàn Thiên Dương không trả lời, anh ôm cô vào lòng. Nhưng cô không chịu nghe theo, vùng vằng tránh khỏi vòng tay của anh, nhất định muốn biết mà phải biết ngay lúc này, cô không thể trong tình trạng bản thân cứ ngu ngơ như vậy mà nhìn những người xung quanh gặp nguy hiểm, thậm chí cả bản thân mình không biết khi nào sẽ rơi vào hố sâu tử thần nữa: "Anh nói đi!"

Nhìn sự im lặng của anh, Hạ Nhi chợt trở nên hoang mang cô cuối cùng vẫn hỏi ra điều mà mình băn khoăn bấy lâu nay: "Anh à, có phải trong nhà ai cũng biết, mình em là không biết phải không?"

Hàn Thiên Dương không trả lời.

Hạ Nhi lúc này vô cùng đau đớn, cô không dám tin. Cô luôn tự lừa dối mình, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này: "Hóa ra... hóa ra... mọi người chưa từng coi em là người nhà!"

Hóa ra chẳng ai thực sự tin tưởng cô.

Lúc này, cô dường như đang rất suy sụp bởi mọi thứ suy nghĩ của mình. Đau đớn nhất là, có người muốn hãm hại gia đình, ai cũng biết nhưng trừ cô. Ai cũng không muốn cho cô biết, ai cũng giấu cô. Cũng phải thôi, cô chỉ là người ngoài, người ngoài không hơn không kém cô làm gì có tư cách thất vọng cơ chứ. Thật là nực cười, vậy mà bản thân lại cứ nghĩ ông trời mở ra cho mình cánh cửa mình sẽ có một gia đình mới cơ đấy, đúng là trò đùa mà.

"Không như em nghĩ đâu!"

Hàn Thiên Dương không biết phải nói gì với cô lúc này.

"Chuyện này, không liên quan đến em. Mọi người đều vì muốn tốt cho em..."

Cuối cùng anh cũng khẳng định không liên quan đến cô. Đúng vậy, chẳng có gì liên quan đến cô hết.

"Muốn tốt cho em? Anh đừng gộp lý do muốn tốt cho em và muốn biến em thành con ngốc vào với nhau."

Suy cho cùng thứ khiến Hạ Nhi thất vọng nhất chính là niềm tin mà mọi người trong gia đình dành cho cô. Nhìn thái độ của mọi người, cô luôn nghĩ bản thân đã trở thành một phần trong gia đình. Nhưng không, là do cô quá vội vàng, quá ảo tưởng về bản thân mình. Cô không đủ tốt, cô quá đơn giản không hiểu chuyện, không thấu hiểu lòng người càng không đủ sức nặng chiếm lấy lòng tin của mọi người.

"Anh..."

Ở bên cạnh, Hàn Thiên Dương luôn cảm thấy Hạ Nhi là một người vô cùng ấm áp, cô dường như rất ít khi nóng giận thậm chí là khóc lóc suy sụp như thế này. Anh hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra? Có phải Dã Nguyệt đã ra tay rồi hay không?

Không biết tại sao, từ hôm cô đi thi đến giờ, tâm trạng đều rất dễ nóng giận, còn hay mất kiểm soát. Anh nghĩ có phải do vợ áp lực quá hay không, hay là do bản thân làm gì khiến vợ tức giận nhưng không nói ra, sau đó lại chứng kiến phản ứng ngày hôm nay của cô, anh lại nghi ngờ do Dã Nguyệt... thực sự lúc này anh cảm giác bản thân quá vô dụng, đến ngay cả việc khiến cho cô có cảm giác an toàn anh cũng không làm được.

Quả thực anh không biết phải nghĩ như nào nữa, trái tim theo từng giọt nước mắt đau đớn của vợ mà tan nát...

Như nghĩ đến điều gì, Hạ Nhi ra sức lau nước mắt. Tay gạt nước mắt tạo ra những vết ma sát trên má đến phát sót, Hàn Thiên Dương vội vàng ngăn hành động của cô lại bị cô thô bạo hất tay ra. Dường như cô đã nghĩ thông suốt được điều gì đó, nước mắt dần dần ít đi sau đó những giọt cuối đều bị cô gạt đi. Cố gắng kiểm soát lại hành động của mình, những lời Hàn Thiên Dương nói chẳng lọt vào tai thêm một câu nào.

Nhìn ánh mắt bất lực, đau đớn của anh có phải anh thấy sao cô lại không ngoan như vẻ bề ngoài, sao cô lại khiến cho anh phiền lòng như vậy chứ. Cô chỉ là một người thay thế không hơn không kém. Là một bản sao, để lấp đầy khoảng trống cô đơn trong anh khi Hàn Thiên Hằng rời đi, rất nhanh thôi đối phương sẽ trở về, ấy vậy mà bản sao như cô lại không biết điều, liên tục làm anh mệt mỏi, làm anh khó xử... lại còn mong muốn cướp ngôi của nữ chính nhà người ta.

Cô cụp mắt, không nhìn anh nữa. Cố gắng kiềm chế hai chữ "ly hôn" đang nhảy loạn trong đầu của mình, cô không muốn nhưng não bộ không ngừng nghĩ đến tại sao lại mất kiểm soát như thế. Cô không muốn giống những người con gái khác, cứ hễ mở mồm ra là đòi ly hôn, đòi chia tay. Cô cảm thấy đó là một việc làm rất vô nghĩa, nhưng chính lúc này bản thân đang rất phải cố kiểm soát để không nói không nghĩ đến hai từ đó.

Nước mắt cũng ngừng rơi, cô thất thần đi về phía của Hàn Diệu Lan. Tránh khỏi cánh tay đang đỡ lấy mình của anh.

Hàn Diệu Lan dường như cũng phát giác ra anh chị cãi nhau, cô rất lo lắng nhìn chị dâu mình. Hai mắt sưng phù lên chắc chắn là vừa khóc xong.

"Chị... chị sao vậy?"

Hạ Nhi không muốn nói chuyện, cô im lặng, đeo lại chiếc kính của mình lặng thình ngồi một chỗ. Rất nhanh thôi, Hàn Diệu Lan cũng sẽ coi cô là người xa lạ không quen biết...

Hàn Diệu Lan nghiêng đầu muốn hỏi anh hai, nhưng anh lại ra hiệu đừng nói gì nữa.

Đến khi tiếng phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bên trong đi ra nói rằng Tạ Yến Anh đã qua cơn nguy kịch. Hạ Nhi mới từ từ đứng lên, yên lặng bước từng bước đi về phía thang máy. Bạn cô qua cơn nguy kịch rồi, cô cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, vơi bớt cảm giác tội lỗi với bố mẹ của Tạ Yến Anh.

Từ sau sự ra đi của mẹ mình, Hạ Nhi đặc biệt nhạy cảm với cái chết, cũng mắc chứng ám ảnh tâm lý vì điều đó.

Hàn Thiên Dương dặn dò Hàn Diệu Lan mấy câu rồi vội đuổi theo phía sau cô.

Hạ Nhi dừng bước nói với anh: "Không cần đi theo, em gái anh đang bị thương. Em tự về được."

Hàn Thiên Dương không chịu, nói: "Anh đưa em về trước."

Lại nghe thấy tiếng cười chua chát của cô: "Không cần đâu, em lớn rồi. Địa chỉ nhà ở lâu như vậy mà không còn nhớ, không biết đường về. Sau này tách riêng rồi sẽ sống thế nào?"

Hàn Thiên Dương nghe hai chữ "tách riêng" lúc này giống như mất trí, nhất quyết không chịu để cô đi. Kéo cô lại một cách mạnh bạo, để lỡ mất chuyến thang máy.

"Một là anh đưa em về, hai là em ở đây với anh!"

Haha.

Hạ Nhi cười nhạt nhẽo. Cuối cùng không phản kháng nữa mà lựa chọn ở lại, tìm một chỗ cách thật xa phòng cấp cứu, cách xa Hàn Diệu Lan để ngồi. Cô không có đủ dũng khí đối mặt với Tạ Yến Anh hay bất kỳ ai lúc này.

Hàn Thiên Dương không dám ngồi cạnh cô, anh đứng một chỗ cách mấy bước chân nhìn chăm chú vào vợ đang ngồi xó xỉnh ở cuối hành lang.

Điện thoại rung lên tin nhắn của một số máy lạ, lại một lần nữa nhận được tin nhắn của đối phương. Trong bức ảnh một nam một nữ khoảng mười hai, mười ba tuổi thân thiết ôm nhau bên dưới còn kèm thêm chú thích "Hai người họ hạnh phúc như này, cô đành lòng muốn phá hoại tình cảm của họ hay sao? Thông báo với cô, Hàn Thiên Hằng sắp trở về rồi đó." Hạ Nhi bình tĩnh chặn số điện thoại, xóa tin nhắn thật không dám nhìn thêm nữa. Tuy nhiên đến khi xóa xong, nước mắt lại như mưa tuôn ra sau cặp kính. Cô biết anh vẫn đang nhìn mình, không muốn anh nhìn thấy mình lại khóc tiếp, cô giả vờ đưa tay lên sờ má, nghiêng người nhìn về hướng khác âm thầm lau nước mắt nhưng hành động của cô làm sao qua mắt được anh.

Hàn Thiên Dương bước tới, Hạ Nhi đang lau nước mắt không kịp phòng ngự điện thoại trong lòng bị anh lấy mất, Hàn Thiên Dương nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng thấy gì ngoài mấy chữ: "Đừng buồn nữa. Bỏ đi. Ế thì về em yêu!" người gửi chính là "Da đen thì im đi" lại là người này...

Hàn Thiên Dương nhìn thấy tin nhắn thì giận tím cả mặt, đối phương lại dám công khai muốn đào góc tường nhà anh hả. Còn dám khuyên cô bỏ anh đi, anh muốn xem xem ai lại dám to gan như vậy. Đúng lúc này, Hạ Nhi cũng giật lại điện thoại của mình.

Hai người trong giây phút ấy, tưởng chừng như có rất nhiều mâu thuẫn.

Hạ Nhi bực bội gắt lên: "Đừng động vào đồ của tôi."

Tôi...

Đến cách xưng hô cô cũng đổi luôn rồi, Hàn Thiên Dương tức giận nhưng không nói được lời nào. Nắm tay nắm chặt, có phải cô đang muốn bỏ anh nên mới viện cớ anh không coi cô là người nhà để bỏ đi hay không?

Nhìn anh tức giận, Hạ Nhi cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình: "Anh là đang rất muốn đuổi tôi đi để đón Hàn Thiên Hằng về đúng không?"

Hàn Thiên Hằng!

Đúng, đây là lần đầu tiên Hạ Nhi thẳng thừng nhắc đến Hàn Thiên Hằng trước mặt Hàn Thiên Dương. Xem kìa, đúng không ngoài dự đoán, Hàn Thiên Dương sa sẩm mặt mày, nhìn anh có vẻ rất bất ngờ, rồi lại tức giận! Không tức giận sao được chứ, nhắc đến người mình yêu mà không tức giận sao được.

Sự trào phúng dâng đầy trong ánh mắt, hóa ra trong tim khi nhìn thấy phản ứng của anh nó lại đau đớn đến vậy. Cũng chẳng hề nghĩ đến, một người chưa từng xuất hiện ấy vậy lại dễ dàng phá hoại tình cảm của hai người như thế. Điều này cũng chứng tỏ, giữa hai người vốn chẳng có tình yêu, hay nói cách khác tình yêu chỉ xuất phát từ phía của cô còn về Hàn Thiên Dương chẳng qua là anh muốn làm tròn bổn phận của một người chồng hoặc thậm chí là anh quá nhung nhớ đến người mình thương vừa hay cô xuất hiện nên trút toàn bộ tình yêu đối với người con gái đó lên người cô. Hạ Nhi ăn may hưởng được tình yêu từ phía anh.

"Hằng, là em gái."

Hàn Thiên Dương nặng nhọc nói ra mấy chữ.

Ừ đúng, ai nói không phải em gái, em gái nuôi!

Trái tim quặn thắt, nhịp thở cũng trở nên khó khăn.

So với việc chung đυ.ng đàn ông, cô muốn lựa chọn rời đi...

Đúng lúc này phía sau, bỗng xuất hiện hai mẹ con đi từ phía thang bộ ra. Đứa bé bị bệnh băng bó hai mắt, được người mẹ già bế từng bước đi chậm chạp. Hai mẹ con không phát giác được có người ở cuối hành lang, đứa con mặc đồ của bệnh viện còn người mẹ trên người mặc bộ đồ bạc màu đã rất cũ kỹ bỗng dưng Hạ Nhi như nhìn thấy mẹ mình.

"Mẹ ơi, bác sĩ bảo mắt con sắp khỏi rồi. Đến lúc đó con sẽ giúp mẹ làm việc kiếm thật nhiều tiền được không, mẹ đừng bỏ con đi..."

Người mẹ dường như rất yếu, thều thào nói mấy chữ: "Được, con phải mau khỏe lại!"

Nói dối!

Hạ Nhi lại không kìm được nước mắt, cô nhớ mẹ. Nhớ về chuỗi ngày muốn mua thuốc cũng không có tiền mua, muốn đưa mẹ đi khám bệnh cũng không có tiền để đi. Sự nghèo nàn bỗng dưng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang náo loạn của cô, nó nói cho cô biết "mày có tư cách đòi người ta yêu mày à?"

Hạ Nhi vô cùng đau lòng, nỗi sợ về cuộc sống khi mất đi anh bắt đầu ngập tràn trong tâm trí, còn cả em trai của cô nữa. Nếu như bây giờ cô ích kỷ buông tay, ai sẽ giúp em cô. Em phải sống sao đây? Có phải ngay từ đầu Hàn Thiên Dương đã cố ý đẩy Giang Thần Nam đi để chặn hết ý định bỏ đi của cô hay không?

Nỗi sợ ngập tràn trong tâm trí, xen lẫn với sự đau đớn, câu nói "Được, tôi toại nguyện cho anh!" không thể nào bật ra khỏi cổ họng được nữa.

Giờ khắc này, Hạ Nhi mới thực sự cảm thấu được sự hèn nhát của bản thân. Hóa ra con người đứng trước sức mạnh đồng tiền lại trở nên hèn nhát như thế.

Hàn Thiên Dương chứng kiến sự hỗn loạn trong ánh mắt của cô, anh đang vô cùng tức giận nhưng cuối cùng vẫn không thể làm ra mấy hành động vô tâm. Anh tiến đến một bước, nắm lấy tay cô. Hạ Nhi nhìn anh, ánh mắt lúc này đã trở nên vô hồn. Mới nửa năm thôi mà, cô sẽ cố gắng. Ít nhất phải cố đến lúc tốt nghiệp để có bằng trước đã, lúc đó sẽ rời khỏi đây, đi làm rồi gửi tiền đón em về. Lúc đó... lúc đó hai chị em cô sẽ nương tựa vào nhau, cô không cần giàu sang nữa, cô sẽ đi làm nuôi em đi học. Thế giới này quá đáng sợ, có càng nhiều thứ thì nỗi sợ càng lớn.

Hàn Thiên Dương, anh quá đáng giá Giang Hạ Nhi không giữ nổi anh!