Chương 102: Lên tầng năm đi

Vừa vào đến quán bar, bé Bon giống như là mèo con trực tiếp núp sát vào người Hàn Diệu Lan. Khỏi phải nói, cậu nhóc bị không khí của bar ồn ào dọa cho sợ. Âm nhạc sập sình, người lại đông đúc, bé Bon sợ sẽ lạc mất chị gái xinh đẹp. Hàn Diệu Lan cũng tiện tay định bế bé lên nhưng nghĩ lại cô đi giày cao gót hai mươi phân, bế thì chỉ sợ hai người vồ ếch tại sàn lại làm trò cười cho thiên hạ thế nên đành nắm tay bé Bon cẩn thận đi qua đám người cùng Tạ Yến Anh đến một bàn được đặt sẵn.

Chủ quán bar là một người đàn ông trẻ dưới ba mươi tuổi, vẻ ngoài bắt mắt ăn mặc theo phong cách thoải mái vẫn không thoát li được khí chất của mấy thiếu gia nhà giàu. Gương mặt đang chán chường, nhìn thấy bóng dáng của cô gái giống như lấy lại sức sống lập tức chưng ra gương mặt đẹp trai tươi tắn cầm menu đi đến: "Hai người đẹp uống gì nào?" Sau đó, ánh mắt lại dừng trên đứa bé nhỏ nhắn không rõ là nam hay nữ vì do ánh đèn đa sắc màu chiếu vào, chủ quán bar lại lên tiếng: "Ái dà, ai đây ta?"

Nhìn thấy mình vừa đến, Dương Đình Thiện đã bày ra cái bộ dáng như gặp người chị em đã cách xa nhiều năm khiến cho Hàn Diệu Lan muốn ghét bỏ: "Đổi người phục vụ đi!"

Dương Đình Thiện nghe thế thì ra vẻ: "Cô hai à, đừng có đòi hỏi."

"Xùy. Chẳng phải khách hàng là thượng đế hay sao?"

"Em cũng xem lại đi, được hẳn đại thiếu gia đây tiếp nước còn đòi hỏi gì?"

"Đại thiếu gia cơ à?" Hàn Diệu Lan ra vẻ buồn nôn, nhìn vẻ mặt cay cú của Dương Đình Thiện cô mới hài lòng. Trước khi ngó lơ anh cô vẫn không quên nói: "Như cũ, thêm một cốc nước ép hoa quả."

"Nước hoa quả?"

Nhìn biểu hiện ngơ ngác của Dương Đình Thiện, Hàn Diệu Lan lại ngứa ngáy muốn đấm người. Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn gặp một người mà chỉ cần họ làm gì cũng giống như đang kí©h thí©ɧ dây thần kinh muốn đánh người của bạn. Không phải vì ghét hay ngứa mắt, chỉ là bản năng tự nhiên mà thôi. Hàn Diệu Lan rất quý Dương Đình Thiện nhưng mỗi lần gặp anh lại không nhịn được mà muốn bạo lực anh.

Tạ Yến Anh giống như đã quen với cảnh tượng này, cô ở bên cạnh hóa giải không khí nồng nặc mùi thuốc súng: "Em vẫn như cũ."

Sau khi đã xong menu, Dương Đình Thiện cũng không đi đâu cả. Anh trực tiếp vẫy tay với nhân viên phục vụ đưa menu cho anh ta rồi không cần ai mời tự ngồi xuống buôn dưa lê bán dưa chuột với hai cô gái. Được một lúc thì Tạ Yến Anh cũng lên sàn nhảy bỏ lại "một nhà" ba người Hàn Diệu Lan.

Giữa không gian ồn ào như thế này, có vô số chuyện phát sinh có những người cãi cọ với nhau, có những người lại ôm ấp đυ.ng tay đυ.ng chân sờ mó nhau thậm chí trong những góc khuất ít người để ý còn có một, hai cặp đôi trực tiếp làm "chuyện người lớn", những điều này càng chứng tỏ nơi đây vô cùng không thích hợp để đưa trẻ con đến. Nếu không phải vì là khách quen lại thân với ông chủ chắc chắn Hàn Diệu Lan không được vào cửa.

Bé Bon lúc này có vẻ như đã thích ứng được với âm nhạc, trông vô cùng thản nhiên nhưng tay vẫn nắm chặt tay vạt áo của Hàn Diệu Lan.

Nhìn cậu nhóc, Dương Đình Thiện lại không nhịn được mà nói: "Em xem chỗ này là chỗ nào mà dám dẫn mầm non của Tổ quốc đến đây hả?"

Hàn Diệu Lan lại vặn lại: "Anh nói vậy là sao, chẳng lẽ chỗ anh có gì xấu à. Thế mà ai đó luôn tự nhận bar của mình trong sạch lắm."

"Sạch quá lại nhàm chán, lúc đó anh đây còn kinh doanh được sao?"

Không phải Dương Đình Thiện không có cách thanh tẩy bar của mình nhưng nếu tẩy trắng quá thì còn gì thú vị. Những người kiếm cớ gây sự đánh nhau ở bar cứ làm tới bến rồi đều bị Dương Đình Thiện dạy dỗ cho một bài học nhớ đời, những người làm chuyện người lớn ở trong góc đều bị người khác quay lại, không khéo hôm sau lên tin hot luôn. Những người này tạo ra rắc rối thì họ cũng sẽ nhận lại rắc rối mà thôi. Chỉ có điều, Dương Đình Thiện đặc biệt không thích trong bar của mình có chất cấm.

Dương Đình Thiện là thiếu gia nhà họ Dương, gia đình cũng không khác nhà Trần Hà Huệ là bao. Đều là gia đình doanh nhân. Tuy nhiên, Dương Đình Thiện chưa bao giờ làm theo ý của gia đình về tiếp quản gia tài khổng lồ, chỉ muốn mở quán bar rồi hằng ngày ăn chơi thư thái. Dương Đình Thiện hiểu rõ khi phải đối mặt với doanh nghiệp của nhà mình thì áp lực cũng rất lớn, anh ta dù có khả năng cũng không muốn tiếp quản.

"Mấy nay ông già nhà anh không đến kéo anh về nữa à?" Hàn Diệu Lan tỏ vẻ quan tâm.

"Kéo nhiều mà kéo không được thì cũng chán thôi. Sắp có mối mới rồi nên không cần thằng ăn hại này nữa."

"Xem kìa, nhìn anh như kiểu tổn thương lắm ý."

Hàn Diệu Lan không nhịn được cười, lại bị Dương Đình Thiện liếc một cái: "Không tổn thương được sao?"

"Xùy." Hàn Diệu Lan không thèm để ý với anh, tay nhấp một ngụm rượu, chợt nhớ ra điều gì lại hỏi: "Anh nói mối mới là sao?"

Hai người cứ nói chuyện phiếm với nhau, mỗi chủ đề được vài câu rồi lại đi vào ngõ cụt cuối cùng khi nhân viên của Dương Đình Thiện chạy đến thì thầm gì đó vào tai anh thì anh mới nâng mông rời khỏi.

Hàn Diệu Lan muốn lên sàn nhảy nhưng vì bé Bon cô chỉ đành ngồi chơi uống rượu cùng cậu nhóc: "Cục cưng có thích những nơi như thế này không?"

Bé Bon khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu.

Hàn Diệu Lan khẽ cười: "Thế là thích hay không thích. Nếu thích lần sau chị lại đưa em tới đây chơi tiếp."

Nghe vậy, bé Bon hơi gật đầu. Có lẽ nó muốn đi cùng chị xinh đẹp hơn là ở nhà một mình.

"Ừ. Thế bé phải ngoan nhé. Chị đưa em đi không phải để em học những cái xấu ở đây. Chủ yếu là để cảm thụ âm nhạc và thư giãn sau mỗi ngày mệt mỏi mà thôi. Ngoài âm nhạc, những cái khác như rượu bia, đánh nhau cãi vã, cá cược, ôm ấp hôn hít em đều không nên học theo nhé. Như vậy rất là xấu."

"Nói hay lắm!"

Chưa để bé Bon lên tiếng đáp lời, trong âm nhạc ầm ĩ âm thanh của người đàn ông vang lên. Chất giọng vô cùng đặc biệt nó khiến cho tiếng nhạc ồn ào cũng không làm mờ được lời nói của anh.

Khi Hàn Diệu Lan quay lại, cô suýt nữa thì bị dọa sợ trong vô thức nghĩ mình sắp bị bắt: "Phạm Cát?"

"Sao vậy, không hoan nghênh tôi?"

"Hoan nghênh anh thì được cái gì?" Hàn Diệu Lan tỏ ra không mấy thân thiết, cũng không thèm để ý đến anh, cô quay sang bé Bon: "Cục cưng có nhớ lời chị dặn chưa?"

Bé Bon gật gật đầu, khẽ: "Vâng." nhẹ một tiếng.

Phạm Cát vẫn đứng ở bên cạnh Hàn Diệu Lan nghe vậy, không nhịn được mà bật cười: "Cách dạy trẻ con của em cũng thú vị nhỉ, đưa đến đây rồi lại bắt đầu nói đạo lý."

Nghe được sự chế nhạo từ sâu trong lời nói của anh, tính hơn thua của Hàn Diệu Lan lại trỗi dậy, cô quay mặt lại trừng mắt với anh: "Tôi là đang đưa bé đi trải nghiệm. Anh thì biết cái gì."

"Ừ, ừ. Tôi không biết cái gì hết. Được chưa."

Cũng không hiểu vì sao Hàn Diệu Lan lại nổi đóa như vậy. Cuối cùng nghe anh nhận mình sai cô mới kêu anh ngồi xuống từ từ nói chuyện.

"Sao bỗng dưng anh lại ở đây? Có vụ án gì à?"

Phạm Cát cười nhẹ: "Tôi ở đâu là ở đó sẽ có gϊếŧ người chết chóc hay sao?"

"Cái này thì anh tự hiểu, chứ "người ngoài ngành" như tôi đây thì hiểu làm sao được." Hàn Diệu Lan cố ý nhấn mạnh ba chữ "người ngoài ngành".

"Vậy tôi đưa em vào ngành để cho em dễ hiểu nhé! Không phải như thế đâu."

Phạm Cát là người làm kinh doanh anh đi đi lại lại cũng là vì công việc kinh doanh của mình nhưng quả thực anh đến đây cũng không phải chỉ vì kinh doanh mà cũng liên quan đến chuyện khác. Nhắc mới nghĩ đến khi nãy Phạm Cát vừa mới có một bữa tối với nhà họ Trần, khá là thuận lợi.

Khi phục vụ vừa đem đồ uống của Phạm Cát Lên, anh nhận lấy rồi cạch nhẹ vào ly rượu của Hàn Diệu Lan.

Hàn Diệu Lan chẳng quan tâm đến hành động của anh. Cô chỉ quan tâm câu nói của anh chính là muốn nâng đỡ cô vào ngành mà thôi.

Thấy ánh mắt mong chờ của cô nhóc này, Phạm Cát không nhịn được lại trêu: "Em nhìn xem, nơi ồn ào thế này không thích hợp để bàn công chuyện. Chúng ta đi nơi khác đi."

"Đi đâu?"

"Lên tầng năm!"

Phạm Cát chỉ chỉ lên trên. Hàn Diệu Lan biết mình bị bỡn cợt, tức giận trừng mắt với anh. Tầng năm là phòng khách sạn có được không hả, cô nam quả nữ vào một nơi yên tĩnh, giường chiếu êm mềm lại cởϊ qυầи áo cùng nhau bàn công chuyện à? Trong đầu Hàn Diệu Lan vô thức xoẹt qua mấy hình ảnh đôi nam nữ vừa rêи ɾỉ những âm thanh ái muội vừa bàn công chuyện "anh thấy trong vụ án này ai là chủ mưu cuối cùng.".."ừ thì anh thấy cái cô A này có có khả năng lắm..."

"..." Hàn Diệu Lan có chút xấu hổ, miễn cưỡng nhấp thêm một ngụm rượu. Sau đó cũng không thèm nói nhiều với Phạm Cát.

Phạm Cát nhìn cô gái, hơi buồn cười. Cuối cùng thấy đối phương không quan tâm mình nữa, anh mới nghiêm túc nói: "Đùa em thôi, đợi một hai hôm nữa anh xong việc sẽ đến tìm em."

Nghe vậy, Hàn Diệu Lan cũng tạm thời hài lòng. Cô nói với Phạm Cát: "Anh ở đây trông bé Bon cho tôi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Phạm Cát gật đầu, đợi khi Hàn Diệu Lan rời đi lập tức có mấy cô gái tiến đến vây lấy Phạm Cát.

"Ôi, anh đẹp trai. Dẫn con đi chơi sao, để em chơi cùng anh và con nhé!"

Phạm Cát vẫn không rời mắt khỏi bé Bon, thấy bé con có vẻ hừng hực sát khí nhìn mình cứ như là mình đi cắm sừng mẹ nó không bằng. Bất đắc dĩ anh nghiêm mặt nói với mấy cô gái bên cạnh đang bá vai bá cổ anh: "Vợ tôi sẽ ra ngay đấy!"

Mấy cô gái vẫn cò cưa thêm một lúc, cuối cùng bị thái độ của Phạm Cát làm cho thất vọng rời đi.

Trong nhà vệ sinh, Hàn Diệu Lan đứng trước gương lớn trắng sạch dặm lại phấn trên mặt mình. Sau lưng một người lao công đi vào, ăn mặc kín đáo chỉ hở ra hai con mắt. Ánh mắt nhìn lướt qua Hàn Diệu Lan như có như không giả vờ cúi xuống dọn dẹp.

Hàn Diệu Lan vừa dặm lại phấn, vừa vô tư trò chuyện với cô lao công: "Cô à, cháu vừa thấy có người dọn trong này rồi."

"Ồ, vậy sao?"

Hàn Diệu Lan cũng lễ phép: "Vâng." một tiếng. Dặm lại phấn xong, lại cảm thấy môi hơi nhạt nên cúi xuống cất hộp phấn vào túi rồi tìm thỏi son. Người lao công kia thấy thời cơ đã đến, định xông lên đánh ngất Hàn Diệu Lan kết quả không ngờ đến Hàn Diệu Lan đang cúi xuống khóe mắt thấy có vật đen xông đến, theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng tránh sang một bên. Sau khi nhìn rõ tình hình, mới phát hiện người lao công này có vấn đề.

Chưa để cô kịp phân tích thêm, đối phương đã xông đến, Hàn Diệu Lan vận dụng chút võ của mình yếu ớt chống trả. Mấy năm trước, cô thường hay cùng Sở Đường học võ với nhau đánh qua đánh lại. Chỉ là hiện tại, đã mấy năm không đυ.ng đến võ thuật khiến cho Hàn Diệu Lan hơi yếu. Mấy lần bị đánh trúng. Ban nãy người "lao công" này còn cố tình chặn ngay chiếc xe đẩy rác tại hướng ra vào, Hàn Diệu Lan muốn chạy ra ngoài chắc chắn là bị đối phương đập một phát vào sau gáy ngất xỉu cho xem.

Hàn Diệu Lan trong tình thế gấp gáp, biết mình không thể thẳng thừng chạy ra được cô chỉ đành vừa chống lại những chiêu võ của đối phương vừa ra sức hét lớn: "Có ai không, cứu với."

Sau đó, cô hét lớn bằng tiếng anh: "Siri gọi điện cho "anh hai" "

Chiếc túi rơi dưới đất nhanh chóng truyền đến âm thanh của "Siri" ngay sau đó là âm thanh gọi điện thoại vang lên những tiếng chuông reo.

"Alo."

"Anh hai..." Hàn Diệu Lan hét lên, người "lao công" kia thấy vậy xoay người định nhặt chiếc túi rồi đập nát điện thoại. Hàn Diệu Lan như nhìn trước được tình hình, cô chạy vài bước rồi bật người nhảy qua xe đẩy chạy ra ngoài vừa hay nhìn thấy phía đầu hành lang Phạm Cát đang bế bé Bon đi đến. Hàn Diệu Lan vội vàng hét lớn: "Phạm Cát, có người muốn tập kích tôi."

Phạm Cát nghe vậy, nhanh chóng chạy đến. Phía sau Hàn Diệu Lan, người lao công cũng chạy ra. Thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại, vòng xuống thang bộ. Phạm Cát chạy đến, đưa bé Bon cho Hàn Diệu Lan rồi chạy đuổi theo. Nhưng đối phương là người được đào tạo chuyên nghiệp, khoảng cách hai người khá xa cho nên đã để đối phương tẩu thoát.

Hành lang lúc này lạ vô cùng, khi Hàn Diệu Lan khản cổ gọi thì chẳng thấy ai hiện tại lại giống như phiên chợ hết người này đến người kia đi lại. Thấy một cô gái và một đứa bé đang ngồi sõng soài ra đất, tóc tai hơi rối nhìn qua là biết vừa xảy ra tranh chấp, có người nhanh chóng đã gọi Dương Đình Thiện.

Phạm Cát quay trở lại, nhìn gương mặt bất lực của anh, Hàn Diệu Lan miễn cưỡng thở hắt một hơi không nói lời nào, cô để bé Bon dìu mình đứng dậy, phía vai bị đánh trúng có chút đau khiến cho cô cau mày. Phạm Cát thấy vậy cũng đưa tay đỡ cô. Hàn Diệu Lan quay trở lại vào nhà vệ sinh, nhìn túi xách vứt trên đất, điện thoại thì bị đập nát đang nằm yên vị trong chậu rửa mặt, cô đi đến nhặt túi xách cũng nhặt điện thoại lên. Bé Bon tiện tay ôm túi xách giúp cho cô, gương mặt bé có vẻ đang rất sợ.

Khi nãy, ngồi đợi Hàn Diệu Lan lâu quá nên bé Bon đã thúc giục Phạm Cát đi vào tìm cô, vừa hay thấy cảnh tượng như vậy.

Khi cô cùng bé Bon ra ngoài thì Dương Đình Thiện cũng đã dẫn theo người xuất hiện, có điều anh ta không nghĩ đến người có chuyện lại chính là Hàn Diệu Lan anh ta tiến tới rất tự nhiên mà tránh giữa Phạm Cát và Hàn Diệu Lan: "Bảo bối, sao vậy?"

Hàn Diệu Lan như tìm được chỗ dựa lập tức quay sang hét lớn với anh ta: "Đồ điên này, anh xem đi. Tôi suýt nữa thì bị người ta đánh chết đấy."

"Ôi. Ai lại dám đánh chết bảo bối của anh. Anh đào cả họ nhà chúng nó lên."

Thấy lúc này rồi mà Dương Đình Thiện vẫn còn đùa, Hàn Diệu Lan lập tức nâng tay đấm vào ngực của anh cho bõ tức. Lại nghe anh nói: "Không ổn rồi, anh đưa em tới bệnh viện. Xem ra em bị nặng lắm, đến đánh anh cũng chỉ có từng ấy sức lực."

Hàn Diệu Lan: "..."

Phạm Cát lúc này mới lên tiếng: "Bị thương ở chỗ nào?"

Lúc này, Dương Đình Thiện mới nhớ ra còn một người khác ở đây, anh ta thu lại vẻ cợt nhả của mình quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, sau đó lại hỏi Hàn Diệu Lan: "Bạn em à?"

Hàn Diệu Lan gật đầu với Dương Đình Thiện sao đó nói với Phạm Cát: "Bị đánh mấy cái vào vai, có vẻ đối phương muốn đánh ngất tôi nhưng đánh trượt."