Ngoại truyện 2

Cả nhà ba người đang ngồi ở phòng khách chăm chú mỗi người một nơi. Thiệu Quân giờ đã chuẩn bị vào lớp 1 rồi, cậu bé dù vẫn còn nhỏ nhưng tính cách không khác gì ông cụ non và dường nhiên là truyền từ bố nó.

Hắn đang ngồi xoa bóp chân cho vợ, Tuyết Lạc đang nằm xem điện thoại thấy một trang bán toàn đồ đẹp thì bật dậy.

“Chồng ơi, em muốn mua váy.”

“Mua.”

“Chồng ơi, cái vòng cổ này đẹp không?”

“Mua.”

“Chồng ơi, em xem người ta phản hồi bảo là nước hoa này thơm lắm.”

“Mua.”

Cứ vài lần như thế, cô hôn lấy hắn một cái rồi nằm lướt tiếp, thấy cái nào đẹp thì cho vào giỏ hàng. Dù sao cũng là chồng trả nên cứ mua thôi.

Thiệu Quân nhìn một hồi thì đi lại gần rồi ngồi lên ghế của hai người.

“Chồng ơi, con muốn mua đồ chơi.”

“…”

Tuyết Lạc nghe thấy thì bật cười lớn, cô bế con lên rồi nói.

“Con không được gọi papa là chồng, chỉ mẹ mới gọi được thôi.”

“Nhưng mà con muốn mua đồ chơi.”

“Được rồi, mẹ sẽ mua.”



Tối đến cả nhà đã bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Tuyết Lạc sạc điện thoại xong thì có một cảm giác bị vật đè nặng trên người.

“Thiệu Phong, anh làm cái gì đấy?”

“Anh muốn.”

“Không được, mai em còn phải đi làm.”

Hắn hôn hít ở phần cổ, tay luồn xuống dưới cởϊ qυầи lót qua lớp váy của cô ra.

“Ưm…”

Thiệu Phong bóp nhẹ ng.ực cô, tưởng được ăn thì cảnh cửa phòng mở toang ra.

“Mama.”

Nghe thấy giọng nói của con trai, Tuyết Lạc vội đẩy hắn ra rồi mặc lại qυầи ɭóŧ vào.

“Sao vậy con trai?”

“Con muốn ngủ với mama.”

Thiệu Quân vừa được 6 tuổi cái là hắn đá ra ngủ riêng, mỗi lần ngủ chung đều ôm mẹ nên hắn không chịu được.

“Không được, con lớn rồi mau về phòng ngủ đi.”

“Papa cũng lớn rồi vẫn ngủ với mẹ mà.”

“Vợ chồng thì đương nhiên phải ngủ cùng nhau rồi, không cãi gì nữa biến về phòng đi.”

Với những đứa trẻ khác thì sẽ khóc lóc đợi được dỗ nhưng Thiệu Quân thì không, là bản sao của bố nên tất nhiên không chịu thua rồi. Cậu bé chạy nhanh lên giường rồi ôm chặt lấy mẹ không buông.

“Con làm gì vậy? Buông ra mau.”

“Không đâu, papa ôm được thì con cũng phải ôm được mama.”

Hai bố con cãi nhau nảy lửa, Thiệu Phong kéo con trai ra khỏi người cô nhưng cậu bé nhất quyết bám lấy. Ngày nào cũng cãi nhau như này làm Tuyết Lạc đau hết cả đầu.

“Thôi, không cãi nữa. Thiệu Quân ngủ ở đây tối nay thôi biết không.”

“Dạ.”

Cậu bé sau khi được mẹ bênh thì vui vẻ mà nằm giữa, còn ôm mẹ đi ngủ nữa.

“Oắt con đáng ghét.”

Trước khi có con thì lúc nào cũng bị Chu Chi Hán phá đám, giờ có thằng con thì cũng bị nó phá đám nốt.

“Bất mãn gì nữa, nó giống anh y như đúc còn gì.”

“Giống anh?”

“Đương nhiên, cái tính cách không khác gì đúc từ anh ra.”

“Vợ yêu à, nó ngủ rồi.”

“Thì sao chứ?”

Thiệu Phong không nói không rằng bế thằng con lên rồi sang phòng ngủ của nó đặt xuống. Vợ chồng phải có không gian riêng tư, ngày mai phải lắp ổ khóa điện tử mới được.

Về phòng định thực hiện công việc dang dở thì thấy Tuyết Lạc ngủ mất rồi, hắn đánh thức cô nhưng chỉ nhận lại vài câu.

“Muộn rồi đấy, em buồn ngủ lắm.”

Vậy là Lục Thiệu Phong đành gác lại, chứ vợ đang buồn ngủ thế kia thì sao mà làm được. Làm lúc cô đang ngủ không có tiếng r.ên hắn không thích.