Chương 19: Nụ hôn chào buổi sáng

“Liêm sỉ của anh bị chó gặm hết rồi à?”

“Chắc là vậy.”

Lục Thiệu Phong vừa mon men đến gần đã bị cô tránh như tránh tà.

“Xuống nhà được chưa? Đã hơn 8h rồi, tôi đói lắm.”

“Hôn tôi một cái đi.”

“Không. Nếu anh không xuống thì tôi tự xuống.”

“Em xuống đi, biết đâu vừa mở cửa đã gặp cháu chồng.”

Vừa định bước đi thì Tuyết Lạc khựng lại, nếu gặp Khải Lâm thì đúng là không biết đối mặt như nào. Mà nếu chỉ có hai người chắc chắn tên đó sẽ không gọi cô bằng thím đâu.

“Anh đi xuống nhà với tôi.”

Cô kéo tay muốn hắn đi cùng nhưng có mười người như cô cũng chẳng lay động được.

“Hôn tôi một cái.”

“Không.”

“Hai anh chị lớn tuổi như vậy vẫn còn hôn chào buổi sáng. Chẳng lẽ chúng ta mới cưới lại không bằng.”

Vương Tuyết Lạc không nói gì chỉ kiễng chân lên định hôn một cái vào má nhưng chưa đến một giây bị hắn ôm chặt lấy eo, bị môi của hắn áp xuống môi cô.

Mềm mại như bông ngọt ngào như kẹo.

Thiệu Phong bao trọn lấy bờ môi đỏ căng mọng kia, hắn liếʍ láp lấy nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn mà muốn tiến vào trong. Cô bị ôm chặt, hai tay đánh vào người nhưng so với sức lực của hắn thì như bông gòn.

Tuyết Lạc ngậm chặt miệng nhất quyết không cho hắn làm loạn.

“Mau há miệng ra.”

“Ưm…a…buông ra.”

Thấy cô không chịu hợp tác, Lục Thiệu Phong đưa tay vào trong áo úp trọn vào ngực cô rồi xoa nắn.

“A…ưʍ.”

Chộp lấy thời cơ người trong lòng mở miệng, hắn liền đưa chiếc lưỡi như con rắn vào phía trong để khai thác. Bên trong địa phận của cô, hắn càn quyết khắp nơi bắt ép cô phải dây dưa với mình, không để cho một kẽ hở để chạy thoát.

Lục Thiệu Phong nuốt hết tất cả những mật ngọt. Chiếc lưỡi dè dặt của Tuyết Lạc vừa định đi ra thì bị chiếc lưỡi của hắn quấn lấy tạo ra tiếng chụt chụt khắp phòng.

Hai cánh mới bị dày vò sưng tấy lên. Cảm giác được người ấy khó thở hắn mυ"ŧ đầu lưỡi cô một cách mạnh bạo mãi rồi mới thả, dịch vị từ đó cũng chảy ra.

Tuyết Lạc bị hôn đến mềm nhũn người, khó thở vô cùng. Vừa được thả liền ho sặc sụa. Hắn nhìn đôi môi vừa mới bị ép buộc kia liền muốn hội thêm lần nữa nhưng đột nhiên lại có tiếng nói.

“Chú, bà nói dậy rồi thì xuống ăn sáng.”

“Ừm, bảo bà chút nữa chú thím xuống.”

“Vâng”

Cô nghe được giọng nói quen thuộc của Khải Lâm liền ngả người vào hắn, chôn mặt vào l*иg ngực của hắn vì ngại ngùng và bất ngờ.

Khải Lâm vừa đi Thiệu Phong lại bắt đầu trêu chọc cô.

“Sao phải trốn, không phải muốn trả thù sao? Nếu muốn trả thù thì hôn trước mặt như này là bình thường.”

“Anh ngậm miệng đi.”

“Môi em ngọt thật đó, tôi muốn hôn lần nữa.”

“Đừng hòng…ưʍ.”

Nói là một chút nữa xuống mà phải đến nửa tiếng sau mới thấy mặt hai người. Tại hắn cứ dây dưa rồi bắt cô hôn nên mới chậm như thế.

Khải Lâm thật sự đã chứng kiến màn hôn kí©h thí©ɧ kia từ đầu đến cuối. Cậu thấy rõ vẻ mặt đỏ lựng của cô và thấy rất đẹp. Khi hai người hôn nhau khi trước chỉ phớt nhẹ qua, sau khi thấy cảnh hôn cậu mới thấy rằng Tuyết Lạc quyến rũ đến chừng nào.

Sau khi hai người xuống nhà, cô liền bài bếp để phụ giúp chị chồng và mẹ chồng. Chị chồng bé hơn mẹ cô đúng một tuổi, chị rất chu đáo và giỏi.

“Em dậy rồi à?”

“Dạ.”

“Hôm qua mệt hôm nay nghỉ mà lấy lại sức.”

“Vâng ạ.”

Cô biết ý nghĩa câu nói chị chồng, nhưng mà hôm qua hai vợ chồng cãi nhau cả tối mệt là mệt cổ họng thôi chứ thân xác vẫn nguyên vẹn.