Chương 17: Chẳng có chuyện gì xảy ra

“Biết anh vừa biếи ŧɦái vừa không có liêm sỉ như này thì chắc chắn tôi sẽ không đồng ý kết hôn với anh rồi.”

“Anh ấy đẹp trai và nhiều tiền, chỉ cần như thế là hạnh phúc rồi.”

Tuyết Lạc cứng họng khi nghe hắn nói vậy, đây chính là câu nói mà cô nói lúc cãi nhau với Khải Lâm khi trước. Giờ thì không biết chui mặt vào đầu nữa.

“Vậy là em thích tôi.”

“Thích gì mà thích. Tôi chỉ thích tiền với mặt anh thôi.”

“Thì tất cả đều của tôi, suy ra là em thích tôi.”

“…Lục Thiệu Phong, anh ra ghế sofa ngủ đi.”

“Một người cao ngạo như tôi đây mà phải ra ghế ngủ?”

“Không anh thì ai, chẳng lẽ là tôi? Anh lỡ để vợ mình ra ghế cứng nhắc kia ngủ cả đêm à.”

“Không có lỡ lầm gì hết. Một là ngủ cạnh tôi, hai là em ngủ dưới thân tôi.”

“Anh có phải đàn ông không đấy?”

“Để tôi cho em biết đàn ông là như thế nào.”

Lục Thiệu Phong một lần nữa lại kéo vợ xuống dưới thân mình. Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, gặm cắn liếʍ láp, một tay vòng ra sau cởi dây áo ngủ của cô.

“Ưm…a.”

“Em không mặc áσ ɭóŧ như muốn chào đón tôi nhỉ.”

“K…không có.”

Tay hắn chui được vào trong hẳn người Tuyết Lạc bao phủ lên bầu ng.ực căng tròn kia.

“Aaaaaa.”

Trong phòng tân hôn của vợ chồng mới cưới chẳng có tiếng rêи ɾỉ hoan ái, ngược lại toàn là tiếng cãi nhau và tiếng la hét.

Sau khi bị hắn sàm sỡ, cô đã cắn mạnh vào tay hắn rồi túm lấy tóc giật mạnh. Cảm giác đau đớn ùa đến, Thiệu Phong liền bỏ tay khỏi nơi kia mà phải kêu lên.

“C.on m.ẹ nó Vương Tuyết Lạc, em là chó à?”

Thành công tách được hắn ra khỏi người mình, Tuyết Lạc đứng dậy chỉnh váy rồi mới thấy váy bị tụt hẳn xuống, cả ngực gần như bị lộ hết rồi. Cô đơ người một lúc rồi lại hét toáng lên rồi đánh bụp bụp vào người hắn.

“Anh nhìn thấy hết rồi! Thấy hết rồi đúng không!?!!!”

“Em bình tĩnh lại đi. Tôi là chồng em cơ mà, thấy cũng là điều đường nhiên với lại đâu có thấy hết, chưa kịp nhìn thì đã bị em ngoạm lấy tay rồi.”

“Huhu, anh thấy hết người tôi rồi, còn đâu là tấm thân trinh trắng này nữa.”

Tuyết Lạc nằm ra giường bất mãn, dù là chồng nhưng hắn là người chồng bất đắc dĩ mà cô đồng ý kết hôn. Cái phần quan trọng trên người bị hắn thấy rồi còn…

“Nếu em thấy bất mãn thì tôi cho em nhìn, coi như hòa.”

Cô quay ra thì thấy hắn đang cởϊ áσ ngoài, da thịt gần như lộ hết.

“Anh làm cái gì đấy, mau mặc vào đi.”

Thân hình của Lục Thiệu Phong đúng là quá hoàn hảo đi, cơ bắp rắn chắc cùng với vài hình xăm ở ngực. Tuyết Lạc vẫn đang nghĩ trên đời tại sao có người hoàn hảo như thế thì hắn lên tiếng.

“Mau đến chiếm đoạt tôi đi. Thân thể này của tôi chưa ai động đến, em là vợ nên tôi sẵn sàng cho em chà đạp.”

“…”

“35 tuổi mà chưa ai động đến thì chắc là anh có vấn đề với giới tính rồi.”

“Tôi giữ gìn tấm thân này cho vợ mình sở hữu, em phải có trách nhiệm với nó.”

“Tôi không có nhu cầu chiếm lấy nó đâu, anh nhờ người khác đi.”

“Bao nhiêu năm làm bạn với tay, tôi muốn thử cảm giác thật.”

Thấy Lục Thiệu Phong đang có ý định nhào đến, Tuyết Lạc vội chạy xuống giường.

“Lại đây mau.”

“Không. Tôi không để tên biếи ŧɦái như anh làm càn được.”

“Tôi sắp già đến nơi rồi vã lắm rồi.”

“Anh dùng tay nhiều năm rồi, thêm vài chục năm nữa thì có sao.”

Căn phòng lại thêm một màn rượt đuổi. Một người thì muốn giữ gìn tấm thân, một người thì muốn phá sau 35 tự xử.

Hắn cao m83 còn cô thì m68, bắt lấy được cô là một điều quá dễ dàng.

“AAAAA BUÔNG RA.”

Thiệu Phong vác lấy Tuyết Lạc ném xuống giường.

“Em còn hét nữa bạn trai cũ của em sẽ không ngủ được đâu.”

“Tại sao chứ?”

“Phòng của nó ở ngay bên cạnh.”

“Sao lại ở gần vậy?”

“Sau khi nghe thấy những âm thanh vừa nãy của em, nó sẽ nghĩ rằng đêm động phòng của chú thím nó quá kịch liệt.”