🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau đó một tháng, hôn lễ của Hoàng Niên và Tô Hạ Dương được tổ chức. Trước hôn lễ một tuần, anh và cô đi chụp hình cưới
^^^^^^^^ Studio ^^^^^^^
- Em cứ vào thử đồ đi anh ở ngoài này chờ - Anh nuối tiếc rời vòng eo của cô ra.
Cô chọn lấy một chiếc váy khá đẹp và vào thử đồ. Một chiếc váy cúp ngực, thân váy ôm sát cơ thể cô, đến đoạn đầu gối thì xòe ra, sau lưng thì lộ một khoảng lớn.
Cô vui vẻ bước ra ngoài nhưng anh lại cau mày và bảo cô thay bộ khác. Sau vài lần thử, cô giận anh và ngồi xuống chiếc sofa gần đấy rồi bắt anh chọn váy cho mình. Anh lại gần đống trang phục, chọn một chiếc váy trắng, cúp ngực nhưng thân váy xòe rộng, lưng váy kín đáo. Anh mang lại chỗ cô vào kêu cô đi thử nó. Cô mặc lên mình chiếc váy rất đẹp, gần như nó sinh ra là dành cho cô. Anh thấy cô bước ra thì tiến đến gần, trên tay cầm đôi giày pha lê. Thật giống hôm cùng anh đi dự tiệc nhưng cô rút kinh nghiệm hơn, thò chân ra cho anh xỏ giày chứ không để anh hôn cô nữa. Anh thấy cô ngoan ngoãn cho chân ra biết là mình không cố thời cơ lợi dụng giống lần trước nữa liền ôm lấy cô, đè cô trên chiếc ghế sofa. Mấy chiếc váy cô vừa mặc như khiêu gợi anh và anh đã cố gắng kiềm chế nhưng giờ du͙© vọиɠ của anh trào lên và như không kiềm chế được, anh thò tay vào trong chiếc váy cưới, sờ soạn người cô. Cô đau đớn nhưng cắn răng chịu đựng vì không muốn có người ngoài vào nhìn thấy mình. Sau ba lần, cô không chịu được nữa liền đẩy anh ra, chỉnh lại trang phục. Anh như đang được ăn ngon thì bị giật lấy, muốn tiếp tục nhưng bị cô lườm lên thôi. Anh nghĩ lát nữa về sẽ xử lý cô. Để xong bộ ảnh cưới, anh và cô đã mất cả buổi, xong thì cũng đã tối. Anh bảo dì Hạ không cần chuẩn bị bữa tối mà sẽ cùng Dương Dương ra ngoài ăn. Cô lười biếng ngục vào bờ vai anh ngủ nhân lúc chưa có đồ ăn. Anh nhìn cô. Cô vẫn như ngày đầu anh gặp cô đáng yêu, dễ thương. Anh vươn tay ra và ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi anh. Sau đó cô đã bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nức mũi. Mùi gà nướng xông và cánh mũi cô nhưng cô lại nhảy ra khỏi lòng anh, hướng về phía nhà vệ sinh mà nôn thốc ra. Amh lo lắng theo sau cô. Anh nhẹ nhàng hỏi cô như muốn khẳng định điều gì đó.
- Tháng này em có bị trễ không?
- Sao anh biết. - Cô hoảng hốt như vừa bị lộ một bí mật khủng khϊếp. Anh ngay lập tức bế cô ra xe và phóng đến bệnh viện. Vào thẳng phòng viện trưởng, anh bắt ông ta xét nghiệm cho cô. Nửa tiếng sau đã có kết quả
- Xin chúc mừng Hoàng phu nhân, cô đã mang thai được ba tuần.
Cô lo lắng ra khỏi bệnh viện, hỏi anh
- Việc chuẩn bị cho hôn sự có ảnh hưởng tới đứa bé không?
- Em không phải lo lắng đâu, anh sẽ giúp em - Anh yêu chiều nhìn cô, giọng đầy sủng nịnh - Hay từ mai em ở nhà dưỡng thai đi, không phải đi làm nữa.
- Hay anh có cô nào trên công ty nên bảo em ở nhà để anh có thể công khai hẹn hò đúng không? - Cô nghi ngờ hỏi anh. Đúng là phụ có thai thì toàn suy diễn lung tung.
- Anh nào có, nếu em ghen thì mai anh sẽ tuyển thư kí nam thay em luôn
- Á à, giờ còn chuyển sang cả đàn ông nữa hả ( chị ơi anh giai thẳng đó)
Anh như khóc trong lòng nhìn cô vợ nhỏ của mình. Sao cô lại có suy nghĩ như thế được nhỉ.
- Như vậy là phải nhanh chóng diễn ra đám cưới thôi chứ không bụng em sẽ rất nhanh to ra đấy. - Giọng nói của cô như khéo anh về hiện thực.
💦💦💦💦💦 Một tuần sau 💦💦💦💦💦
- Em muốn ngủ thêm chút nữa cơ. - Nếu là ngày thường thì anh sẽ thỏa mái cho cô ngủ nhưng hôm nay thì không thể bởi vì hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ. Cô ngái ngủ mặc kệ cho bọn họ trang điểm như thế nào. Chiếc váy cưới anh đã đặt một nhà thiết kế nổi tiếng ở Paris để làm cho cô. Trén chiếc váy đính rất nhiều đã quý nên cảm giác của cô khi mặc bộ váy trên người là nặng. Trên đầu cô là chiếc vương miệng bằng vàng và những hạt pha lê sáng bóng nổi lên.
Bước vào lễ đường, cô được cha cô dìu đến bên anh, trao con gái cho anh và nói
- Phải chăm sóc thật tốt cho con gái tôi đấy.
- Con đã hiểu thưa cha
Anh cùng cô sóng bước về phía cha xứ, trao nhẫn cho nhau. Mọi người tiễn cô và anh ra tới cổng sân bay. Cô tung bó hoa lên để mọi người bắt. Người bắt được hoa lại chính là Thiển Thiển, bạn thân của cô. Bóng hai người khuất dần sau cánh cửa sân bay và bắt đầu tuần trang mật.