Chương 877: Quá cứng, không ăn được
Hoa Hiền Phương bĩu môi: “Em cũng ăn sạch anh rồi nha.”
“Mùi vị như thế nào?” Anh mở môi mỏng cười tà mị.
“Quá cứng, ăn mãi mà ăn không nát.” Cô làm mặt quỷ.
Anh giơ tay lên, búng trán cô một cái: “Đây gọi là sức lực, cứ tùy tiện bị em ăn nát như thế, chẳng phải rất không có ý nghĩa sao?”
“Nói cũng đúng, vậy mùi vị của em thế nào?” Cô hỏi ngược lại một câu, cười hì hì nhìn anh.
“Hương vị bình thường, chủ yếu là dùng để ăn no, không ăn thì chết đói.” Anh chậm rãi nói.
Cô trừng to mắt: “Nếu miễn cưỡng như vậy, vậy thì đừng ăn, tránh làm hỏng răng của anh.”
“Đồ ăn duy nhất có thể không ăn sao?” Anh mỉm cười, trong mắt có ý trêu chọc.
Hoa Hiền Phương tức giận.
“Từ hôm nay trở đi ăn uống điều độ, cái gì cũng không để cho ăn.”
Anh vươn tay ra, kéo cô vào trong lòng mình: “Thực ra càng nhai càng mỹ vị, ăn xong còn muốn ăn nữa.”
Cô hờn dỗi liếc anh một cái: “Em không phải chỉ có mình cỏ anh là có thể ăn, dưới bầu trời này có chỗ nào không có cỏ thơm.”
“Em đã bị buộc ở đây, cho dù thế giới rộng lớn tới mấy em cũng không đi được.” Anh nhếch miệng, cười có chút âm trầm.
“Em cắt đứt dây thừng.”
“Của anh là xích sắt.”
“Em có thể cưa đứt.”
“Với sức lực này của em, cọc gỗ đều không cưa nổi.”
Lục Kiến Nghi cười, ôm cô từ trên thảm tiến vào trong lều.
Sáng ngày hôm sau bà cụ gọi điện thoại tới, bảo bọn họ về nhà.
Hoa Hiền Phương đoán rằng là chuyện có liên quan tới Lục Vinh Hàn.
“Bà nội là muốn chúng ta về nhà bàn chuyện của bố, anh nên suy nghĩ thật kỹ. Anh là người nắm quyền, chuyện này do anh định đoạt.”
Lục Kiến Nghi không trả lời, môi mỏng căng lên thành một đường thẳng, nhìn vô cùng nghiêm túc.
Về đến nhà, bọn nhỏ chạy về phía bà cụ.
“Bà cụ, ngày hôm qua bọn cháu chơi đùa vô cùng vui vẻ.”
“Lát nữa nói cho cụ nghe các cháu đã chơi những gì nhé.” Bà cụ cười nói.
“Được ạ.” Kiến Dao gật đầu.
Vυ" em dẫn bọn họ đi lên lầu.
Bà cụ gọi những người khác vào trong phòng họp.
“Bố các cháu đã tách ra với Tư Mã Ngọc Như, bây giờ cũng không còn nhiều tuổi nữa, cần người chăm sóc, luôn để thằng bé ở bên ngoài, bà cũng lo lắng.”
“Bà nội, cháu biết mình nên làm thế nào.” Lục Kiến Nghi trầm thấp nói, trong lòng có bóng ma, không phải có thể xua tan bất cứ lúc nào.
Từ trong phòng họp đi ra, Y Hạo Phong đang ôm bánh trôi, ở trong phòng khách đút sữa.
“Tên nhóc này càng ngày càng ăn nhiều.”
“Con cảm thấy thằng bé trưởng thành sẽ thành đứa bé hay ăn.” Hoa Hiền Phương vô cùng cưng chiều nhìn con trai.
“Trước đây Kiến Nghi cũng rất thích ăn, thằng bé thích ăn bánh thịt với trứng, mỗi ngày mẹ đều làm một cái cho thằng bé.” Y Hạo Phong cười hì hì nói.
Trên thế giới này chỉ có mẹ là yêu con nhất, cho dù xảy ra chuyện gì đều không vứt bỏ con mình, đương nhiên có một số người là ngoại lệ.
Bố thì khác, có vợ mới là biến thành con ghẻ.
Đứa bé uống sữa xong, Hoa Hiền Phương ôm lấy đứa bé.
“Bánh trôi nhỏ đáng yêu của mẹ, hai ngày không gặp, mẹ có chút nhớ con rồi.”
Tư Mã Ngọc Thanh dẫn theo Kiến Dao và Kiến Diệp chạy xuống.
Kiến Dao hôn lên gương mặt hồng hào của em trai một cái: “Bánh trôi, em lại lớn hơn một chút cùng chơi đùa với bọn chị, chị dẫn em cùng chơi baby, có được không?”
“Bánh trôi là con trai, con trai sẽ không chơi baby đâu.” Tư Mã Ngọc Thanh ở bên cạnh cười nói.
“Vì sao con trai không thể chơi baby, trên hộp baby không có nói chỉ có con gái mới được chơi mà.” Kiến Dao bất mãn mím chặt môi.
Tư Mã Ngọc Thanh gãi đầu: “Thực ra chú có thể chơi baby vào bếp với cháu. Chú có ba chị gái, bọn họ đều thích chơi baby, không có ai chơi người máy và máy bay với chú, cho nên chú cũng sẽ chơi baby với bọn họ. Bọn họ còn thường xuyên trang điểm cho chú thành bé gái nữa.”
“Thật tốt quá, chú Ngọc Thanh giỏi quá, cháu thích chú Ngọc Thanh nhất.” Kiến Dao vui vẻ vỗ tay.
Hoa Hiền Phương phát hiện, Tư Mã Ngọc Thanh còn rất biết cách dỗ trẻ con.
Lúc giữa trưa, Lục Vinh Hàn tới đây, bà cụ gọi điện thoại bảo ông ấy tới ăn cơm.
Đối với việc vào ở biệt thự bên cạnh, Lục Vinh Hàn không có ý kiến gì. Dù sao giữa ông ấy và con trai vẫn còn ngăn cách, nút thắt này còn chưa cởi bỏ, quan hệ giữa hai bố con sẽ không dịu đi.
Kiến Diệp chạy tới: “Ông nội, ông sẽ về nhà ở ạ?”
Tiền tài danh lợi, thường khiến người ta bị lạc mất phương hướng, quên đi mình là ai, cho dù là tình thân hay tình yêu, đều vứt ra sau đầu.
Chỉ khi hai bàn tay trắng một lần nữa, mới có thể tỉnh táo lại, hiểu rõ mình mất đi thứ gì.
Nhưng mà Tư Mã Ngọc Như rất khó tỉnh táo lại, mục đích cô ta ở bên cạnh Lục Vinh Hàn, chính là vì chiếm lấy gia sản của nhà họ Lục, khiến mình trở thành Võ Tắc Thiên. Bây giờ khổ sở cầu xin, cũng phải tạm thời lừa gạt giữ chắc lấy Lục Vinh Hàn.
Nhưng mà thái độ kiên quyết của Lục Vinh Hàn khiến cô ta sợ hãi, nhiều năm cố gắng như vậy sắp uổng phí mất.
Vốn là thành công ở ngay trước mắt, gần như vươn tay là có thể chạm tới.
Ai biết lập tức rớt từ trên thần đàn xuống, ngã tan xương nát thịt.
Cô ta không cam lòng.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Lục Vinh Hàn và cháu nội cùng nhau chơi cờ vây.
“Để ông nội nhìn xem tài đánh cờ của cháu có tiến bộ hay không?”
“Bố lại dạy cháu một chiêu vây Ngụy cứu Triệu.” Kiến Diệp ngọt ngào ngây thơ nói.
“Vậy cháu có biết vây Ngụy cứu Triệu có ý gì không?” Lục Vinh Hàn cười hỏi.
“Biết ạ, đây là một thành ngữ chuyện xưa, nói về thời Chiến Quốc quân Tề dùng phương pháp bao vây tấn công nước Ngụy, khiến nước Ngụy phải rút quân đang tấn công nước Triệu về, vì thế nước Triệu được cứu trợ.”
Kiến Diệp nghiêm túc nói: “Bố nói đây là chiến thuật, là trước đây cụ dạy cho bố.”