🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 852: Em sẽ không từ chối
Người đàn ông nhanh chóng né tránh được.
Cô ta bắt đầu gào khóc, hét ầm lên.
Người đàn ông dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cô ta: “Cho dù không có tôi, Lục Kiến Nghi cũng sẽ không cần cô. Người trong lòng anh ta chỉ có mình Hoa Hiền Phương, tất cả mọi người trong giới nhân vật nổi tiếng đều biết, anh ta là cuồng ma sủng vợ. Ngoại trừ Hoa Hiền Phương, những người phụ nữ khác đều sẽ không nhìn nhiều một cái. Thay vì dành tâm tư ở trên người anh ta, còn không bằng dành nhiều thời gian cho nhà họ Đỗ, tôi có thể giúp cô đạt được Đỗ Thị.”
“Anh đi chết đi.” Bây giờ Đỗ Di Nhiên chỉ muốn làm một chuyện, chính là gϊếŧ anh ta. Chỉ cần tìm được cơ hội ra ngoài, cô ta nhất định sẽ chém anh ta ra thành tám mảnh.
Người đàn ông giang tay: “Không sao, bây giờ không sốt ruột, cô chậm rãi suy nghĩ, tôi tin một ngày nào đó cô sẽ nghĩ thông suốt.”
Trong văn phòng tổng giám đốc ở Đế Vương.
Enoch đi tới, anh ta mang tới một tin tức khiến Lục Kiến Nghi vô cùng kinh hãi.
“Boss, đã tìm được bác sĩ năm xưa làm phẫu thuật phá thai cho bà chủ. Chúng tôi vừa đấm vừa xoa, cuối cùng ông ta cũng thừa nhận, trước khi phẫu thuật, Hứa Nhã Thanh từng tới tìm ông ta, bảo ông ta giữ lại đứa bé. Cho nên ông ta không làm phẫu thuật cho bà chủ, mà đi chuẩn bị một phôi thai trước, làm bộ đã phẫu thuật xong.”
Tế bào toàn thân Lục Kiến Nghi giống như bị tiêm thuốc kí©h thí©ɧ, chỉ trong nháy mắt anh bật dậy khỏi ghế.
Trong đôi mắt sâu và đen bùng cháy lên ánh sáng giống như ngọc.
Quả nhiên là như vậy.
Xem ra anh đoán không lầm.
Đứa bé kia vẫn còn sống!
Chẳng trách vẻ mặt người phụ nữ ngốc kia luôn bình tĩnh, chưa từng thương tâm vì đứa bé kia, bởi vì cô vẫn biết đứa bé đó còn sống.
Nếu đứa bé thực sự chết đi, cô không thể bình tĩnh như vậy, chắc chắn sẽ oán hận rất sâu, giống như trong tim có một cái gai, khẽ đυ.ng sẽ đau, đời này cũng không thể tha thứ cho anh.
“Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài trước đi.” Anh đã không thể che giấu nổi kinh ngạc vui mừng trong lòng, ngay cả trong mắt đều đã có nước mắt vui mừng mà khóc.
Mỗi dây thần kinh của anh đều đang run rẩy, từng tế bào đều đang hoan hô, nhảy nhót.
Tên nhóc Hứa Kiến Quân này là con anh.
Là con anh.
Là con anh.
Chuyện quan trọng phải nói liên tục ba lần.
Hôm nay Hoa Hiền Phương có vẻ bận rộn, phải chuẩn bị cho buổi trình diễn trang sức cho quý mới, đến tối mới về.
Cô vừa mới vào cửa, Hứa Kiến Quân đã chạy tới.
“Mẹ, con cảm thấy hôm nay bố ma vương là lạ.”
“Lạ ở chỗ nào?” Hoa Hiền Phương không để ở trong lòng một chút nào, cầm cốc nước ở trên bàn trà lên, rót một cốc nước, không chút để ý hỏi.
“Bố nói muốn sửa họ cho con, để con theo họ Lục của bố.” Hứa Kiến Quân còn chưa dứt lời, Hoa Hiền Phương mới uống một ngụm nước lập tức phun hết ra.
Đến lúc này cô mới ý thức được, Lục Kiến Nghi thực sự có chút khác thường.
“Được rồi, con đi tìm cô út chơi đi, mẹ đi xem bố ma vương của con.”Lúc cô đẩy cửa tiến vào, Lục Kiến Nghi đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cầm một ly cà phê, miệng hừ nhẹ nhàng cười khẽ. Gương mặt vô cùng lạnh lùng hoàn toàn không thấy đâu nữa, quả thực như biến thành một người khác.
Đây là lần đầu tiên Hoa Hiền Phương nghe thấy Lục Kiến Nghi ngâm nga hát.
Cô nuốt nước bọt một cái, không biết vì sao trái tim lại vọt tới tận cổ họng.
Rõ ràng là một hình ảnh vô cùng vui vẻ, sao cô lại có cảm giác sợ nổi da gà như vậy nhỉ?
“Ma vương Tu La, hình như hôm nay anh vô cùng vui vẻ, có phải có chuyện gì vô cùng cao hứng hay không?”
Lục Kiến Nghi đặt ly cà phê trong tay xuống, đứng dậy, giống như một cơn gió bay nhanh tới trước mặt cô, một tay vươn ra kéo cô vào trong ngực hôn.
Bất ngờ nhiệt tình như vậy, khiến cô được cưng chiều mà sợ hãi, trái tim càng đập nhanh hơn.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, khiến mình có cơ hội nói chuyện.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Kiến Nghi nhìn chằm chằm cô không rời mắt, môi mỏng nhếch lên đường cong tuyệt đẹp.
“Anh đã hẹn với bệnh viện rồi, ngày mai dẫn Kiến Quân đi làm giám định DNA.”
Toàn thân Hoa Hiền Phương co rút mãnh liệt, giống như sấm sét giữa trời quang từ trên trời đánh xuống, đánh mạnh lên trên đỉnh đầu cô.
“Có phải anh điên rồi không, đang yên đang lành làm giám định DNA làm gì? Kiến Quân không phải con của anh.”
Những lời này giống như chọc giận Lục Kiến Nghi, gương mặt tuấn tú của anh lập tức chuyển sang âm u, lông mày cau lại.
“Hoa Hiền Phương, anh chỉ hỏi em một lần, đứa bé kia thực sự bị phá rồi sao?”
Toàn thân Hoa Hiền Phương kinh hãi, đôi mắt trợn to còn lớn hơn chuông đồng.
“Anh… Vì sao anh lại hỏi như vậy?”
“Anh tìm được bác sĩ làm phẫu thuật cho em năm đó, ông ta đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện.” Lục Kiến Nghi không chút hoang mang nói.
Hoa Hiền Phương giống như bị điện giật, cả người đều đã cứng ngắc.
Chẳng trách Kiến Quân nói hôm nay anh rất kỳ lạ, rất khác thường.
Hóa ra anh đã biết tất cả mọi chuyện.
“Anh thực sự để ý như vậy à?” Trong giọng điệu của cô có chút châm chọc.
Lục Kiến Nghi nắm chặt lấy bả vai cô: “Vì sao phải gạt anh? Vì sao lại muốn con anh coi người khác như bố ruột? Có phải là em vẫn còn đang hận anh? Muốn khiến anh áy náy cả đời tới khi chết hay không?”
Hoa Hiền Phương đẩy anh ra: “Em không muốn lừa gạt anh, nhưng mà em nợ ân tình của Hứa Nhã Thanh, em muốn trả lại cho anh ấy. Lúc trước em cầu xin anh đừng gϊếŧ đứa bé, lại cho đứa bé một cơ hội. Nhưng mà anh nhẫn tâm như vậy, tuyệt tình như vậy. Anh nhốt em lại, áp em tới bệnh viện, trói em ở trên bàn phẫu thuật, muốn lấy đứa bé từ trong cơ thể em ra. Là Hứa Nhã Thanh cứu mạng thằng bé, mạng của thằng bé là Hứa Nhã Thanh cho, không phải anh. Kiến Quân ở trong bụng em chậm rãi lớn lên, người ở bên cạnh đứa bé vẫn luôn là Hứa Nhã Thanh, sau khi đứa bé được sinh ra, cũng là Hứa Nhã Thanh chăm sóc đứa bé, anh ấy thích hợp làm bố Kiến Quân hơn anh.”
Mỗi một chữ của cô đều giống như viên đạn bắn mạnh vào tử huyệt của Lục Kiến Nghi, khiến anh choáng váng hôn mê, mắt nhìn chằm chằm mà nội tạng thì quằn quại.
“Cho tới bây giờ em vẫn không nghĩ tới bản giám định DNA kia chính là do Hứa Nhã Thanh sửa, ngay từ lúc bắt đầu anh ta đã bụng dạ khó lường.”
“Anh đừng lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Nhã Thanh là người tốt nhất ở trên thế giới này. Nếu là anh ấy sửa, anh ấy căn bản không cần cứu đứa bé. Đứa bé không còn, em sẽ hận anh thấu xương, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Hơn nữa ở nước An Kỳ mấy năm, cho tới bây giờ anh ấy vẫn không chạm vào em. Bọn em là vợ chồng hợp pháp, nếu anh ấy yêu cầu, em sẽ không từ chối.”
Lục Kiến Nghi chấn động mạnh: “Cho tới bây giờ anh ta vẫn không chạm vào em? Không phải hai người…”