Chương 848: Bị nhốt

Chương 848: Bị nhốt

Cô ta nắm chặt cái cốc ở trên bàn trà, ném về phía người đàn ông.

Người đàn ông nhẹ nhàng linh hoạt tránh né: “Bây giờ cô là phụ nữ có thai, đừng quá kích động, ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra, tôi sẽ không bạc đãi cô.”

“Anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện này, ngày mai tôi sẽ tới bệnh viện phá đứa con hoang này đi. Tôi tuyệt đối sẽ không sinh đứa con hoang này cho anh.” Đỗ Di Nhiên nghẹn ngào gầm thét.

Những lời này giống như chọc giận người đàn ông, sắc bén hung ác nham hiểm xuất hiện ở trong mắt anh ta. Anh ta tiến lên một bước dài, nắm lấy cô ta.

Cô ta nghiêng đầu sang một bên, cắn mạnh một cái lên cánh tay của anh ta, sau đó chạy lên trên lầu, đóng cửa phòng khóa trái lại.

Cô ta run lẩy bẩy lấy di động ra, gọi điện thoại cho cô nhỏ Đỗ.

“Cô, cứu mạng, cô mau tới đây cứu cháu…”

Cô ta còn chưa nói xong, cửa đã bị đá mạnh ra.

Người đàn ông điên cuồng xông tới, giơ tay lên cao chém mạnh xuống.

Đỗ Di Nhiên lung lay một lát, sau đó choáng váng ngã vào trong lòng anh ta.

Đợi lúc cô ta tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên một hải đảo hoang vu.

Đây là một đảo nhỏ tư nhân, trên đảo có một ngôi biệt thự rất to, còn có mấy người giúp việc.

Chức trách của bọn họ là trông giữ cô ta thật tốt.

Nhìn thế này, Đỗ Di Nhiên sợ hãi.

Cô ta bị nhốt rồi.

Một lần sảy chân để hận nghìn đời.

Nếu không chạy loạn khắp nơi, ngoan ngoãn trở về nhà họ Đỗ, thì đã không chịu sỉ nhục như vậy.

“Khốn nạn, anh cho rằng làm như vậy, tôi sẽ sinh đứa bé này ra sao? Tôi chỉ cần ngã hai lần, va hai lần, đứa bé sẽ sinh non thôi.”

Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng: “Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ chuẩn bị bà đỡ cho cô thôi, bọn họ ngoại trừ đỡ đẻ, thì không biết gì khác. Nếu cô khiến mình chảy máu quá nhiều, chỉ có thể chảy máu mà chết.”

Đỗ Di Nhiên giật nảy mình, rùng mình một cái: “Có phải là anh cần tiền hay không? Tôi có thể cho anh, chỉ cần anh thả tôi đi, tôi có thể cho anh rất nhiều tiền.”

“Tôi muốn tập đoàn Đỗ Thị, cô có thể cho không?” Người đàn ông cười ha ha, cười vô cùng ngạo mạn.

Đỗ Di Nhiên nghe thấy những lời này xem như đã hiểu, mọi chuyện đều là một cái bẫy, mà cô ta giống như con lợn tự mình nhảy vào.

Nếu có thể phát hiện ra manh mối sớm một chút, đã không rơi vào kết cục giống như bây giờ.

“Rốt cuộc anh là ai, có dám cởi mặt nạ ra, để lộ gương mặt thật hay không?”

Người đàn ông cười mỉa đi ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa lại. Anh ta vẫn chưa thể để lộ thân phận của mình.

Cô nhỏ Đỗ nhận được điện thoại xong, mới cảm thấy tính nghiêm trọng của chuyện này, cô ả vốn cho rằng Đỗ Di Nhiên là lén rời nhà trốn đi.

Bây giờ xem ra cô ta là bị người ta bắt cóc.

Cô ả lập tức bảo vệ sĩ ở Thành Đô báo cảnh sát, sau đó đi tìm bà cụ Đỗ.

Hoa Vô Song cũng ở bên cạnh: “Tất nhiên là tên giả mạo Kiến Nghi bắt cóc rồi. Thành Đô là địa bàn của nhà họ Hứa, Hiền Phương thân thiết với Hứa Nhã Thanh, chỉ có thể đi nhờ Hiền Phương.”

“Chỉ sợ cô ta sẽ không giúp đỡ, cô ta chỉ mong sao Di Nhiên gặp chuyện không may. Hơn nữa bây giờ đi tìm cô ta, sẽ bị nhà họ Lục chê cười.”

“Cô không hiểu Hiền Phương nhà chúng tôi rồi, con bé thiện lương nhất, luôn lấy ơn báo oán, người chị giả của nhà họ Lục, có thể nói là không có việc xấu nào không làm, sở dĩ lúc trước Hiền Phương ly hôn với Kiến Nghi, chính là do cô ta làm hại. Nhưng mà bây giờ không phải Hiền Phương đã tha thứ cho cô ta, còn tìm luật sư xin giảm hình phạt giúp cô ta nữa. Còn có kẻ thứ ba Kiều An kia, cũng cùng đức hạnh như Di Nhiên, không phải bây giờ hai người ở chung rất tốt đấy sao.”

Hoa Vô Song chậm rãi nói.

Bà cụ Đỗ thở dài: “Con và Ngọc Tuệ cùng tới Thành Đô đi, cho dù dùng biện pháp gì cũng phải tìm Di Nhiên trở về.”

Lúc Hoa Vô Song đi tới nhà họ Lục, Hoa Hiền Phương mới biết Đỗ Di Nhiên đã mất tích.

“Có lẽ cô ta vạch trần tên giả mạo kia, cho nên bị bắt cóc.” Hoa Hiền Phương nói ra phân tích của mình.

Hoa Vô Song cũng nghĩ giống y như vậy.

“Nếu anh ta vì tiền, đã gọi điện thoại tới đây. Nhưng mà cho tới bây giờ đều không có một cuộc điện thoại.”

“Anh ta trăm phương nghìn kế thiết kế một cái bẫy lớn như vậy, sao có thể chỉ vì chút tiền như thế, chỉ sợ còn có mục đích lớn hơn nữa. Nhưng mà trong bụng của Đỗ Di Nhiên, dù sao cũng mang thai con của anh ta, tạm thời anh ta sẽ không thương tổn tới cô ta.” Hoa Hiền Phương nói.

Lục Kiến Nghi sờ cằm, một chút sắc bén xuất hiện trong mắt anh.

“Cô, cháu nhớ rõ lúc trước theo chúng ta cùng tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có hai trợ lý của bà cụ. Cô đi điều tra xem, có ai trong bọn họ trong khoảng thời gian này không ở thành phố Tinh Không hay không.”

Hoa Hiền Phương hơi kinh hãi: “Không phải là anh đang hoài nghi hai bọn họ đấy chứ?”

“Chỉ cần là người ở nông trại ngày đó đều thuộc đối tượng hoài nghi.” Lục Kiến Nghi nói.

Hoa Vô Song lập tức gọi điện cho trợ lý ở thành phố Tinh Không, rất nhanh đã có cuộc gọi trả lời.

“Trong khoảng thời gian này hai bọn họ không ở thành phố Tinh Không. Eric tham dự buổi triển lãm ở thành phố An Bình, còn Mike thì ở thành phố Bắc Ái, chuẩn bị triển lãm tranh của cậu ta.”

“Cho nên bọn họ đều có khả năng hoạt động ở thành phố Long Minh và Thành Đô.” Hoa Hiền Phương nói.

“Tìm người theo dõi bọn họ cẩn thận, đừng để bứt dây động rừng.” Lục Kiến Nghi nghĩ tường tận nói.

“Tục ngữ nói đúng, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Hai người này bao nhiêu tuổi, đã đi theo bà cụ, tôi biết ngay là không có ý tốt mà.” Hoa Vô Song âm thầm nói.

“Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết, bây giờ là xã hội tiền tài, rất nhiều người sẽ vì tiền tài, lợi ích, mà chuyện gì cũng có thể làm được.”

Hoa Hiền Phương nói với vẻ giễu cợt.

Buổi chiều cô đi tìm Hứa Nhã Thanh.

Trong mắt Hứa Nhã Thanh tràn ngập cưng chiều xoa đầu cô: “Cô ta là tình địch của em, em còn quan tâm tới sự sống chết của cô ta?”

Hoa Hiền Phương nhún vai: “Dù sao nhà họ Lục và nhà họ Đỗ sẽ kết thông gia, nhà họ Đỗ đã tìm tới, em vẫn nên nể mặt một chút. Hơn nữa người kia bụng dạ khó lường, một lòng muốn phá hủy quan hệ giữa nhà họ Đỗ và nhà họ Lục, em nhất định phải bắt anh ta lại mới được.”

Hứa Nhã Thanh gật đầu: “Anh cũng muốn nhìn xem là tên nào ăn gan hùm mật gấu như thế.”

Cảnh sát dựa theo số điện thoại của Đỗ Di Nhiên điều tra ra được lần cuối cô ta ở trong một biệt thự.

Chủ nhân đăng ký ngôi biệt thự này tên là Vương Minh Phong.

Nhưng mà Hứa Nhã Thanh nhanh chóng điều tra ra được, chủ nhân chân chính của ngôi biệt thự này không phải là Vương Minh Phong, mà là Lâm Tư Nhã.

“Thực sự không nghĩ tới, người phụ nữ này cũng dính dáng vào.”

Hoa Hiền Phương vỗ đầu: “Sao em không nghĩ tới cô ta nhỉ, cô ta và Đỗ Di Nhiên là bạn thân, Đỗ Di Nhiên có chuyện gì, chắc chắn sẽ tìm cô ta giúp đỡ.”

“Hai ngày nay cô ta ở ngay thành phố Long Minh, chúng ta đi tìm cô ta hỏi rõ đi.”

Hứa Nhã Thanh nói.

Lúc bọn họ tới, trong mắt Lâm Tư Nhã xuất hiện biến hóa kỳ lạ.

Người hợp tác của cô ta cũng quá không cẩn thận, nhanh như vậy đã để lộ mình, phá hủy kế hoạch lớn của cô ta.

Lúc này cô ta làm bộ như kinh ngạc: “Di Nhiên mất tích sao, sao có thể có chuyện như vậy?”

“Cô Lâm, cô ta bị người ta bắt cóc ở ngay trong biệt thự của cô, người bắt cóc cô ta có khả năng là người quen của cô.” Hoa Hiền Phương nói.

Lâm Tư Nhã lộ ra vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại.

“Không phải là cô hoài nghi tôi trói cô ấy đấy chứ, Di Nhiên là bạn tốt nhất của tôi, tôi bắt cóc cô ấy làm gì. Tôi thừa nhận, cô ấy thực sự ở ngay trong biệt thự của tôi, là cô ấy gọi điện thoại cầu xin tôi giấu cô ấy.”