Chương 73: Nguyện ý làm bóng đèn chiếu sáng hai người, bóng tối cứ để tôi lo

Chương 73: Nguyện ý làm bóng đèn chiếu sáng hai người, bóng tối cứ để tôi lo.

Anh đột nhiên giẫm mạnh chân ga, xe lập tức lao vọt ra ngoài.

Bầu không khí im lặng bao phủ khắp xe.

Hoa Hiền Phương cảm thấy vô cùng buồn bực, sắc mặt của Lục Kiến Nghi còn âm trầm và kinh khủng hơn cả bầu trời trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền.

Cô không biết rốt cuộc anh đang giận cái gì nữa.

Cô có thể chắc chắn rằng mới vừa rồi mình không hề nói sai.

Nhất định là có người nào đó chọc giận nên anh mới thế này, chẳng lẽ là người tình kia à?

Anh không dẫn theo cô ta cùng nhau ra ngoài, chắc hẳn là bọn họ cãi nhau rồi, hơn nữa còn cãi nhau rất gay gắt.

Chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường cao tốc, càng lúc càng nhanh, cảnh vật bên ngoài cũng trở nên nhòa đi, điều này dường như là một cách biểu thị cho thấy cơn tức giận của Lục Kiến Nghi càng lúc càng lớn.

Nếu anh tiếp tục lái xe như thế này, e rằng sẽ lái ra ngoài thành phố mất.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Cô hỏi một cách thận trọng.

Anh im lặng không nói lời nào. Khi đến lối ra của đường cao tốc, anh bẻ tay lái rẽ sang một hướng khác, lái xe đến một đồng ruộng hoang vu cằn cỗi.

Nơi này u tối, không có bất kỳ ai.

“Chúng ta tới nơi này làm gì?” Cô ôm lấy cánh tay mình, không kìm được sự sợ hãi trong lòng, cả người run rẩy.

Anh sẽ không định bỏ rơi cô ở nơi hoang dã này đấy chứ, đúng không?

Anh đã từng làm chuyện như vậy. Cô vẫn chưa quên lần trước anh ném cô ở trong biệt thự hoang vắng bên bờ biển, nếu không có Hứa Nhã Thanh đến giúp, có lẽ cô đã chết ở bên ngoài rồi.

Anh vẫn im lặng như cũ, như thể anh đang cố gắng tiêu hóa một loại cảm xúc nào đó.

Trái tim của Hoa Hiền Phương đập loạn xạ trong sự im lặng chết chóc này, nó gần như sắp nhảy đến cổ họng cô.

Áp suất không khí xung quanh cô dường như trở nên cực kỳ thấp, cô cảm thấy buồn bực muốn chết, khó thở quá.

“Lục Kiến Nghi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi không hề làm gì sai cả, nếu anh muốn trút cơn tức thì đi tìm người chọc giận anh ấy, đừng lấy tôi ra làm vật hy sinh để giải tỏa cơn tức trong lòng anh, được không?”

Một câu nói nhẹ nhàng này của cô khiến cảm xúc của anh đột nhiên mất kiểm soát.

Anh mở cửa xe xông ra ngoài, túm cô ra khỏi chỗ ngồi, đẩy cô ra chỗ đầu xe.

Hoa Hiền Phương muốn khóc, vì sao cô luôn luôn là người bị tổn thương?

Vô số lần nằm không mà vẫn bị trúng đạn.

“Anh muốn làm gì? Tôi không phải nơi trút giận của anh, tại sao anh cãi nhau cùng với người tình của anh xong lại muốn đi tìm tôi chứ, dáng dấp của tôi trông gợi đòn đến thế sao?”

Cô còn chưa kịp dứt lời đã thấy Lục Kiến Nghi nổi giận dùng tay đấm mạnh vào nóc xe vang lên một tiếng “Rầm” cực lớn, nóc xe lập tức bị lõm xuống một khối lớn.

Cô giật nảy mình.

Anh có thói quen đập phá đồ đạc, đập phá một cách điên cuồng cho đến khi nó hỏng mới thôi.

Nếu như anh đập bể chiếc xe này, bọn họ sẽ không thể trở về được, chắc chắn đêm nay sẽ phải ngủ ngoài trời ở nơi hoang dã này.

“Lục Kiến Nghi, anh đừng nóng giận, đừng đập phá xe nữa được không? Không phải xe của anh là phiên bản số lượng có hạn sao? Đắt lắm đó.”

Lời này giống như đổ thêm dầu vào lửa đang cháy, khiến lửa giận của anh từ l*иg ngực vọt thẳng tới trán.

Người phụ nữ ngốc nghếch này chỉ biết quan tâm đến chiếc xe thôi à, chẳng lẽ cô không quan tâm một chút nào đến việc tay của anh có thể sẽ bị đau sao?

“Ngoại trừ tiền, có phải trong lòng cô không quan tâm đến những thứ khác không?”

“Có, có chứ, còn công việc nữa.” Cô nói cực kỳ chững chạc và đàng hoàng.

Trên trán anh nổi đầy gân xanh, lửa giận điên cuồng trong mắt gần như sắp phun ra ngoài. Thật sự rất muốn vươn tay bẻ gãy cổ của cô, sau đó chôn cô ở trong đống tiền!

“Trong lòng của cô, cảm giác tồn tại của tôi thấp đến vậy sao?”

Cô khóc lóc thảm thiết kêu khổ ở trong lòng, thực sự không thể hiểu được cái người này bị làm sao nữa, rốt cuộc anh đang tức giận vì cái gì vậy?

Chẳng lẽ bởi vì vẻ bề ngoài của cô khiến người khác chán ghét, khiến anh cảm thấy ngứa mắt cho nên bắt buộc phải trở thành bao cát của anh, mặc kệ anh tùy ý đánh đập một cách dã man để trút giận sao?

“Anh… Anh làm gì có cảm giác tồn tại đâu?” Hiện giờ cô đang rất căng thẳng, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Đột nhiên phát hiện mình nói sai, cô cuống quít sửa lại: “Không phải, không phải. Ý của tôi là làm gì có chuyện anh không có cảm giác tồn tại chứ, anh là chủ nhân của tôi mà. Anh biết đó, một khi tôi căng thẳng thì yết hầu sẽ bị tắc nghẽn, nói không ra lời, anh đừng hiểu lầm ý của tôi, đừng dọa tôi được không?”

Một tia sáng lạnh lẽo vô cùng đáng sợ cũng cực kỳ u ám chiếu thẳng từ đáy mắt của Lục Kiến Nghi tới phía cô: “Vậy buổi tối hôm nay cô chết ở chỗ nào hả, vì sao không đến chào hỏi chủ nhân của cô?”

Cô hít một hơi thật sâu. Trời ạ, chẳng lẽ nguyên nhân khiến anh tức giận là bởi vì chuyện cỏn con này đấy à?

Dựa vào cái gì chứ?

Anh dẫn theo một người phụ nữ xa lạ đến rêu rao ở trong vũ hội. Điều này đã cho cô một cái tát tàn nhẫn vô hình lên mặt, khiến tất cả mọi người cười nhạo rằng cô đánh mất sự yêu mến từ anh nên bị ném bỏ. Vậy mà bây giờ anh còn không biết xấu hổ nói là đáng lẽ cô phải đến chào hỏi anh sau khi bị ăn cái tát kia sao?

Chẳng lẽ anh muốn học cái kiểu trái ôm phải ấp giống ông bố của anh sao? Cô không đi qua chỗ anh chào hỏi, không thể hiện được sự rộng lượng mặc kệ cho việc anh dẫn theo người tình đến vũ hội nên làm anh mất hết mặt mũi hả?

“Tôi sợ quấy rầy thế giới hai người của anh và người tình của anh, lỡ đâu lại chọc giận khiến anh hoặc người tình của anh không vui thì sao, cho nên mới không đến chào hỏi. Anh biết đó, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ có tâm tư đố kị, đa phần phụ nữ trên thế giới đều hay ghen giống như chị gái của anh vậy, rất ít người có thể chấp nhận việc hai phụ nữ cùng hầu hạ một ông chồng giống mẹ nhỏ và mẹ của anh. Nếu tôi qua chào hỏi anh, người tình của anh sẽ cảm thấy loại người tu hú chiếm tổ chim khách như tôi làm bẩn mắt cô ta, sau đó sẽ dùng ngôn ngữ tấn công tôi hoặc là tạo chuyện để tranh đấu gay gắt với tôi. Gặp trường hợp này, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất phiền phức, cho nên tôi rất tự giác lùi bước về phía sau, tặng cho cô ta vị trí để thể hiện bản thân.”

Cô chậm rãi giải thích, không hề có chút hoang mang nào.

Chỉ cần có thể tránh được một trận tai vạ, chỉ cần có thể xoa dịu cơn tức giận của Đại Ma Vương này, cô không quan tâm đến việc làm trái lòng mình, cũng không quan tâm đến việc nói láo. Dù sao thì trong lòng anh, cô đã bị gắn mác là một người phụ nữ đầy mưu mô, là kẻ dối trá nói láo hết lần này đến lần khác.

Anh bóp cằm cô, ánh mắt âm trầm quét ngang khuôn mặt cô như thể muốn cạo một lớp da của cô vậy. Anh nói: “Cô không ghen sao?”

“Không hề!” Cô nói không chút do dự.

“Không hề ghen ghét chút nào sao?” Khóe miệng của anh căng chặt, tựa hồ câu trả lời của cô không làm anh hài lòng.

“Không ghen thật mà, tôi nguyện ý làm một cái bóng đèn, chiếu sáng hai người, còn bóng tối cứ để tôi lo.” Cô rất muốn cười với anh, nhưng cái cằm đang bị anh nắm chặt, cười không nổi.

L*иg ngực của Lục Kiến Nghi không ngừng lên xuống, tựa hồ bên trong có lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt, đang sôi trào cuồn cuộn sắp trào ra ngoài.

Anh hít thở sâu hai hơi, hỏi bằng giọng nói hung ác nham hiểm: “Nếu như tiền của cô bị người khác cướp đi, cô sẽ làm gì?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, muốn suy đoán ý đồ của anh. Thế nhưng ánh mắt hung ác của anh chứa đầy sát khí, cô không dám tiếp tục nhìn chăm chú nữa, chỉ có thể dời tầm mắt di, thản nhiên nói: “Cướp về.”

“Nếu không cướp được về thì sao?” Anh hơi nheo mắt, giống như khúc nhạc dạo trước khi gϊếŧ người.

“Liều mạng!” Cô nói một cách dứt khoát.

Cô vừa mới dứt lời, Lục Kiến Nghi lại đập thêm một cú vào nóc xe: “Con mẹ nó cô chỉ yêu tiền thôi à!”

Hoa Hiền Phương biết câu trả lời của mình lại không vừa ý anh, thế nhưng rốt cuộc anh muốn nghe cô nói như thế nào đây.

“Chúng ta đang nói tới người tình của anh mà, tại sao lại lôi tiền vào chuyện này?”

Anh hừ nhẹ một tiếng: “Tiền bị cướp, cô sẽ liều mạng cướp về. Chồng bị cướp, cô thờ ơ mặc kệ hả?”

Hoa Hiền Phương hít sâu một hơi, vẻ thê lương ảm đạm hiện lên trên khuôn mặt của cô.

Cô không hề chớp mắt nhìn chăm chú thẳng vào anh, thấp giọng hỏi: “Anh là chồng của tôi sao?”

Khóe miệng của anh giật giật, chế nhạo nói: “Cô xứng sao?”

“Đương nhiên là tôi không xứng, tôi chỉ là một con rối trên danh nghĩa, là vật trang trí mà thôi. Ở trong lòng anh, tôi chưa bao giờ đủ tư cách để được coi là vợ của anh. Vậy nên, cho dù tôi liều mạng thì cũng có đem lại ích lợi gì đâu, kết quả chỉ tự chuốc nhục nhã về cho bản thân thôi. Tuy nhiên, tiền không giống vậy, nó là một phần tài sản của tôi, là thứ hoàn toàn thuộc về tôi. Chỉ cần tôi liều mạng, không chừng có thể cướp về được. Mà cho dù không cướp về được, tôi vẫn có thể báo cảnh sát, bảo mấy chú cảnh sát giúp tôi lấy về. Chồng bị cướp, mấy chú cảnh sát sẽ giúp tôi à?”