Chương 56: Lại hắt nước sôi.
“Nhân Thiên, sao anh lại ở cùng Hoa Hiền Phương vậy? Hai người ở trong này làm gì?” Cô thở phì phì chất vấn.
“Cô ấy ngủ của cô ấy, anh đọc sách của anh.” Tần Nhân Thiên nhìn thấy bộ dạng này của cô ta thì lập tức cảm thấy khó chịu.
“Vậy vì sao anh lại bảo người hầu lấy chăn cho cô ta?” Cô ta phồng má.
Tần Nhân Thiên quả thực không muốn để ý đến cô ta, thật giống một người điên: “Nơi này quá lạnh, cô ấy đang ngủ, anh bảo người hầu lấy chăn cho cô ấy cũng không được sao?”
“Không được, cho dù cô ta có đông cứng thì cũng không phải là chuyện của anh.” Cô ta bực bội nói.
Hai người tranh chấp qua lại như vậy khiến cho Hoa Hiền Phương tỉnh lại, cô nâng mắt nhìn thấy Tần Nhân Thiên và Lục Kiều Sam đứng ở cửa, cô kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Kiều Sam vọt tới: “Cô đừng giả bộ ngủ nữa, có phải chỉ cần tôi không ở đây thì cô sẽ quyến rũ Nhân Thiên đúng không?”
Hoa Hiền Phương buồn bực, vì sao cô chỉ ngủ thôi mà cũng có thể trúng đạn: “Em ở đây đọc sách, sau đó đi ngủ, em không hề biết là anh rể tới đây.”
“Cô đừng có nói dối, khuôn mặt hồ ly tinh này của cô chính là dùng để câu dẫn đàn ông.” Cô ghét Hoa Hiền Phương, ghét khuôn mặt này của cô ta, cô hận không thể rạch nát mặt cô ta, biến cô ta thành người xấu xí.
Hoa Hiền Phương không muốn cãi nhau với cô ta, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.
“Em đi trước.” Cô lập tức xoay người đi ra ngoài.
Lục Kiều Sam vô cùng tức giận, cầm tách trà trên bàn ném về phía cô.
Lúc này, Tần Nhân Thiên nhanh tay vội vàng chạy lên, dùng chính thân thể cường tráng của mình bảo vệ Hoa Hiền Phương.
Chén trà nện trên lưng của anh ta, lập tức bị nước trà làm bỏng.
Tần Nhân Thiên rên một tiếng.
Khi tách trà rơi xuống đất vớ nát, ngay cả Lục Kiều Sam cũng sợ tới mức hét ầm lên.
Bà Lục và Lục Kiến Nghi lập tức chạy tới.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bà Lục hỏi.
“Anh rể bị bỏng nước sôi.” Sắc mặt Hoa Hiền Phương trở nên trắng bệch, cô không ngờ là Lục Kiều Sam sẽ làm ra chuyện quá kích như vậy, giống như mình và cô ta có thâm thù đại hận vậy.
Bà Lục vội vàng bảo người hầu lấy thuốc trị bỏng đến, Lục Kiến Nghi đưa anh ta đến phòng tắm xử lý vết thương.
Sắc mặt bà Lục xanh mét, nhìn những mảnh vỡ của tách trà cũng có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.
“Kiếm Sam, con đang làm cái gì vậy?”
“Không phải con, không có liên quan đến con, điều là do Hoa Hiền Phương, đều là lỗi của cô ta.” Lục Kiều Sam nổi giận chỉ về phía Hoa Hiền Phương.
Cô ta cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, chỉ trách Tần Nhân Thiên chạy đến bảo vệ Hoa Hiền Phương để tách trà không đập trúng người cô ta, nếu không cô ta nhất định sẽ bị hủy dung, sau này cô ta đừng hòng quyến rũ được Tần Nhân Thiên nữa.
Vì sao Tần Nhân Thiên lại muốn che chở Hoa Hiền Phương, thật quá đáng, anh ấy nhất định đã bị Hoa Hiền Phương quyến rũ, giữa bọn họ nhất định có vấn đề.
Bà Lục quay đầu nhìn về phía Hoa Hiền Phương, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo: “Cô lại làm cái gì?”
“Con cũng chưa làm cái gì hết, con ở trong này đọc sách, sau đó thì đi ngủ, khi tỉnh lại đã nhìn thấy chị và anh rể đang cãi nhau. Con muốn tránh đi thì chị lại lấy tách trà ném về phía con, anh rể cản một chút, cuối cùng tách trà đã rơi trúng người anh rể.” Hoa Hiền Phương giải thích.
“Mẹ, mẹ đừng nghe nó ngụy biện, nó ở trong này quyến rũ Nhân Thiên, khi thấy con đến đây thì lập tức giả bộ ngủ. Con nhìn thấu quỷ kế của nó thì nó lại muốn chạy trốn, con nhất thời tức giận cầm tách trà ném nó, không ngờ Nhân Thiên lại che chở cho nó. Nếu như bọn họ không có chuyện gì thì sao anh ấy lại che chở cho nó?” Lục Kiều Sam gào khóc thảm thiết, bộ dạng vô cùng ủy khuất, chính là ác nhân cáo trạng trước.
Hoa Hiền Phương quả thực không còn gì để nói, nếu nói về vu khống, Lục Kiều Sam là người đứng đầu, tuyệt đối không ai dám đứng thứ hai: “Chị, vì sao chị lại cho rằng em quyến rũ anh rể? Em có một người chồng tốt như vậy, vì sao em lại muốn quyến rũ anh rể làm gì?”
Bà Lục cũng cho là như vậy, thế nên không nghiêm khắc răn dạy Hoa Hiền Phương.
Hiện tại nhiệm vụ chính của cô ta là sinh cháu trai cho bà, không thể kí©h thí©ɧ cô ta được, nếu như cô ta sanh non thì thật sự không ổn.
Chờ sau khi sinh xong, bà muốn xử lý cô ta thế nào mà chả được.
Khi Tần Nhân Thiên quay về khách phòng thì Lục Kiến Nghi đã tới.
Khuôn mặt anh không chút thay đổi, không nói lời nào thẳng đi đến trước bàn, cầm lấy tách trà rồi đột nhiên hắt một cái.
Động tác vừa nhanh vừa chuẩn, hơn nữa không hề đoán trước, Lục Kiều Sam chỉ cho rằng anh muốn uống trà nên hoàn toàn không hề phòng bị, vậy nên toàn bộ nước trà đều rơi xuống chân cô ta.
Cô ta kinh hoảng hét lên vô cùng chói tai.
Thứ cô ta quan tâm nhất chính là vẻ bề ngoài của mình, một chút tổn thương cũng không thể xảy ra.
“Mẹ, cứu mạng, Lục Kiến Nghi gϊếŧ người.”
Hoa Hiền Phương khϊếp sợ, đây không phải là lần đầu tiên bà thấy Lục Kiến Nghi hắt nước sôi, chỉ là không ngờ nó lại hắt vào Lục Kiều Sam.
Bà Lục hít một hơi, sau đó vội vàng gọi người hầu lấy thuốc cho Lục Kiều Sam.
“Kiến Nghi, con làm cái gì vậy?”
“Đây chỉ là chút cảnh cáo nho nhỏ, hôm ở bên hồ con đã cảnh cáo chị ta, chị ta quên mất lỗi lầm của mình thì cũng chỉ có con mới có thể trừng trị được.” Từng chữ từng chữ Lục Kiến Nghi nói ra vô cùng sắc bén.
Đánh chó thì cũng phải nhìn mặt chủ, sủng vật của anh sao có thể đến phiên người khác giáo huấn?
Lục Kiều Sam gào khóc: “Lục Kiến Nghi, nếu chân của tôi mà có sẹo thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”
Lục Kiến Nghi duỗi tay ôm lấy Hoa Hiền Phương, kéo cô từ góc phòng đến bên cạnh mình, đây là đang tuyên cáo chủ quyền lãnh thổ không thể xâm phạm.
“Lục Kiều Sam, tôi cảnh cáo chị, nếu sau này mà khuôn mặt này thiếu một chút da thì tôi sẽ dùng axit sunfuric hủy dung chị đó!” Giọng điệu của anh vô cùng lạnh lẽo, giống như đυ.ng phải hàn băng, khiến cho Lục Kiều Sam giật mình run sợ
“Cậu dám!”
“Chị cứ thử xem tôi có dám hay không!” Khuôn mặt Lục Kiến Nghi lúc này vô cùng hung ác nham hiểm, tàn bạo khát máu, ánh mắt như lưỡi đao lạnh thấu xương.
Lục Kiều Sam sợ hãi, hàn ý nhắm thẳng vào ngực cô ta, cô kéo mẹ mình chắn trước mặt: “Lục Kiến Nghi, tôi là chị của cậu, là chị ruột đó!”
“Chị xứng sao?” Lục Kiến Nghi hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt không có chút cảm tình, chỉ có lạnh như băng.
“Được rồi, hai chị em con đừng làm rạn nứt tình cảm nữa.” Bà Lục vội giảng hòa.
Lục Kiến Nghi bảo bảo an mở video giám giát trong phòng sách để cho Lục Kiều Sam nhìn cho rõ.
Bà Lục vỗ vỗ tay cô ta: “Kiếm Sam, con nhìn đi, bọn họ cách rất xa, cái gì cũng chưa làm, cũng chưa nói một câu, con đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Sự nhẫn nại của đàn ông có hạn, con cứ luôn như vậy, nếu làm rạn nứt tình cảm thì sẽ không thể cứu vãn đâu.”
Lục Kiều Sam cắn chặt răng: “Mẹ, đối với hồ ly tinh không phải nên phòng ngừa chu đáo sao? Lúc trước nếu như mẹ đúng lúc đuổi Tư Mã Ngọc Như đi, thì cô ta cũng không có cơ hội tiến thêm một bước.”
“Hiền Phương là em dâu của con, nó đã kết hôn rồi thì con còn phòng nó làm gì, con muốn phòng thì phòng những người phụ nữ ở ngoài mới đúng.” Bà Lục nói.
“Con cứ muốn phòng nó đó.” Lục Kiều Sam vẻ mặt cố chấp.
Bà Lục thở dài, bà ta không khỏi có chút lo lắng, con gái cứ để tâm vào những chuyện vụn vặt như vậy rất không bình thường.
Lúc Hoa Hiền Phương quay về phòng thì điện thoại đổ chuông, là bố gọi tới.
“Hiền Phương, chị con Hoa Mộng Lan đã trở lại.”
“Con biết rồi, bọn con đã gặp nhau ở thành phố Long Minh.” Hoa Hiền Phương gật gật đầu.
“Lúc trước không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chờ nó quay lại thì chúng ta sẽ đổi lại, đón con về nhà…”