Chương 5: Trong vòng ba tháng có thai.
Không biết qua bao lâu thì sự trừng phạt này mới kết thúc.
Hoa Hiền Phương nhìn người đàn ông đóng sập cửa đi vào phòng tắm thì cô cố gắng gượng dậy, sau đó ôm chăn mền và gối trải lên tấm thảm trên đất rồi nằm xuống.
Cô và Lục Kiến Nghi kết hôn rồi, nếu như chia phòng ngủ thì chắc chắn bà Lục sẽ hỏi thăm, biện pháp tốt nhất chính là trải đồ ngủ trên đất.
Lục Kiến Nghi dự định đi tắm xong ra là sẽ đạp con đàn bà bẩn thỉu kia xuống khỏi giường của mình.
Nêu khi nhìn thấy cảnh thì thì anh có sửng sốt một chút.
Đây xem như là tự mình biết mình ư?
“Sau này tôi sẽ ngủ ở đây, không làm dơ giường của anh đâu.” Hoa Hiền Phương cúi đầu rồi nói, trong giọng nói của cô mang theo một chút cảm giác cúi đầu chịu nhục.
“Sự tồn tại của cô làm ô nhiễm không khí của tôi.”
Trong giọng nói của Lục Kiến Nghi tràn ngập sự châm chọc và chán ghét. Anh nói nhưng chẳng thèm nhìn vào cô, như là sợ đôi mắt của mình sẽ bị ô nhiễm vậy.
“Anh cứ xem như tôi không tồn tại là được rồi.” Hoa Hiền Phương cắn môi, nước mắt của cô trực chờ trào ra nhưng cô cố gắng ngẩng đầu lên để ép chúng quay lại, không để cho đối phương nhìn thấy được.
Nhưng Lục Kiến Nghi nào sẽ bỏ qua cảnh này, nước mắt của cô cũng sẽ không để cho anh sinh ra bất cứ sự tiếc thương nào cả, chỉ có mỉa mai mà thôi: “Biết địa ngục là như thế nào không?”
“Biết chứ, nơi nào có anh thì nơi đó chính là địa ngục. Bây giờ tôi đang ở trong địa ngục rồi đây.” Hoa Hiền Phương quay đầu nhìn Lục Kiến Nghi, trong đôi mắt kiên cường mang theo một sự khıêυ khí©h.
Trên thế giới này chưa từng có một người phụ nữ nào dám đối đầu với anh như thế này.
Trong nháy mắt, lửa giận của Lục Kiến Nghi bùng lên như muốn thiêu đốt cô gái trước mắt thành tro bụi: “Đây mới chỉ là tầng đầu tiên của địa ngục mà thôi, có mười tám tầng, tôi sẽ cho cô trải nghiệm từng tầng một.”
Hoa Hiền Phương kéo chăn mền phủ lên đầu nhưng hơi lạnh vẫn không ngừng bốc lên từ lòng bàn chân của cô.
Cô sợ người đàn ông này, anh ta chính là Ma Vương trong địa ngục. Cô có thể mường tượng ra được cuộc sống sau này của mình khổ sở tới mức nào rồi.
Nhưng cô không có cách nào khác cả, cả đời này của cô đã đi tong.
Buổi tối hôm đó cô không thể nào chợp mắt được, chỉ có thể thông qua cửa sổ mà ngắm nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
Chắc chắn là Thời Thạch đang ở trên trời ngắm nhìn mình nhỉ.
Nếu như không có trận tai nạn giao thông kia thì chắc chắn Phi sẽ không xảy ra chuyện, Thời Thạch cũng sẽ không chết.
Hai người các cô sẽ kết hôn với nhau, rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Thời Thạch!
Nước mắt trượt xuống từ khóe mi của Hoa Hiền Phương.
Ngày thứ hai, cô dậy từ rất sớm. Cô vội vàng thu dọn chăn nệm dưới đất lên rồi đi xuống phòng bếp làm đồ ăn sáng
Cô không biết mình nên làm cái gì trong ngôi nhà này, có lẽ chịu khó một chút sẽ đổi được một chút sự tôn trọng nhỉ.
Hoa Hiền Phương nấu cháo thịt nạc, bánh bao áp chảo và há cảo tôm.
Nhưng bữa sáng phong phú như thế cũng chẳng đổi được chút thiện cảm nào của bà Lục cả.
“Bữa sáng có đầu bếp làm. Không cần cô phải tự mình xuống bếp, cô phải nhớ kỹ mình là ai, thân phận của mình là gì. Không nên làm những việc không phù hợp với thân phận của mình, tránh làm mất mặt nhà họ Lục. ” Ánh mắt bà ta còn chất chứa sự ghét bỏ quen thuộc.
“Tôi biết rồi. ” Hoa Hiền Phương cúi đầu rồi trả lời, bàn tay giấu trong túi áo đã dần siết chặt lại. Cô có thể nhận ra là bà Lục không thích mình.
Lục Kiến Nghi rất ghét cô, cô không thể lại làm mích lòng bà Lục được, nếu không thì cô thật sự sẽ không thể nào ở lại trong ngôi nhà này nữa.
Lúc Lục Kiến Nghi tiến vào thì không khí bắt đầu trở nên đầy áp lực và căng thẳng. Cảm giác áp bức đánh thẳng về phía cô một cách mãnh liệt, khiến cho cô không thể nào hô hấp được.
Dù sao thì bà Lục còn chịu ăn những gì cô làm, còn Lục Kiến Nghi thì lại chẳng thèm ăn dù chỉ một chút, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn.
Thật ra tay nghề của Hoa Hiền Phương khá là tốt, mặc dù đầu bếp của nhà họ Lục được mời từ nhà hàng Michelin ba sao nhưng chưa chắc làm món ăn truyền thống đã ngon bằng Hoa Hiền Phương.
Bà Lục biết điều đó nhưng bà ta sẽ không khen ngợi cô, bởi vì chuyện con gái nhà nghèo biết nấu ăn là chuyện rất bình thường.
“Dì Mai, đi nói phòng bếp làm đồ ăn sáng mà cậu chủ thích. ”
Ý của bà ta là đồ ăn mà Hoa Hiền Phương làm là những thứ Hoa Hiền Phương không thích.
Bà Lục im lặng một lúc lâu rồi lại nói: “Tối qua hai người ở chung như thế nào?”
Không đợi Lục Kiến Nghi trả lời thì Hoa Hiền Phương đã dành trả lời trước: “Vẫn ổn ạ. ”
“Vậy là tốt rồi.” Bà Lục liếc cô một cái rồi nói: “Trách nhiệm của cô là làm cho nhà họ Lục đâm chồi nảy lộc, tôi hi vọng rằng cô có thể có thai trong vòng ba tháng.”
Hoa Hiền Phương nghe thế thì rất ngạc nhiên. Sinh con ư? Mình phải sinh con cho Lục Kiến Nghi ư?
“Ba tháng có gấp quá không?”
Bà Lục nghe vậy thì nhíu mày: “Không cần phải tranh cãi với tôi, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô. Chỉ cần cô đủ khỏe mạnh thì ba tháng là đủ rồi.”
Lục Kiến Nghi ngồi bên cạnh im lặng không nói, dường như anh cũng đồng ý với những gì mẹ anh nói.
Cuối cùng thì Hoa Hiền Phương cũng hiểu vì sao tối qua Lục Kiến Nghi lại cưỡиɠ ɧϊếp cô. Vì cho dù là người đồng tính thì anh ta vẫn có trách nhiệm nối dõi tông đường.
Cô phải giống như vợ của những người đồng tính khác, duy trì cuộc hôn nhân vỏ bọc này, giúp chồng dạy con, sống như một kẻ góa bụa.
Sau khi đi ra khỏi phòng ăn thì ho rất là lo lắng sợ hãi. Cô sợ rằng Lục Kiến Nghi sẽ bộc phát thú tính như ngày hôm qua, nếu như hôm nay tiếp tục như thế nữa thì sớm muộn gì cô cũng sẽ điên mất.
Phải hành động trước để kiềm chế đối phương
Cô đi tới trước mặt Lục Kiến Nghi và nói: “Về chuyện sinh con…”
Hoa Hiền Phương còn chưa nói hết câu thì đã bị Lục Kiến Nghi ngắt lời với giọng nói đầy mỉa mai: “Cô muốn sinh con cho tôi đến mức đó cơ à?”