Hy Nguyệt thấy anh ngồi đọc gì đó, cô từ từ chui vào lòng anh.
Cô ngẩn mặt nhìn Lục Lãnh Phong, cả hai mặt kề mặt gần nhau.
” Ninh lão gia muốn chúng ta dự tiệc, em có muốn đi không?” Lục Lãnh Phong bỏ máy tính bảng qua một bên, anh ôm lấy Hy Nguyệt hỏi.
Nghe đến ba mình, lòng cô có chút trùng xuống.
” Không muốn sao?” Lục Lãnh Phong hỏi.
Cô vội lắc đầu.
Nếu cô không muốn, nhất định anh không tham gia. Lỡ đâu bữa tiệc đó có liên quan đến công việc của anh thì sao, vì cô mà bỏ lỡ thì cũng không đáng.
” Vậy để anh bảo thư kí Lâm đem sang cho em vài bộ váy “.
” Hôm đấy em phải thật sự xinh đẹp, để cho bà điên nào đấy tức tím người ” Lục Lãnh Phong nói.
Người anh nói ở đây là Hy Tuyết, trong mắt anh cô ta chả khác gì một bà điên.
Một bà điên hết sức ngang ngược.
Hy Nguyệt nghe anh gọi Hy Tuyết là bà điên chỉ biết cười, Lục Lãnh Phong đang ghét ra mặt luôn đấy sao?
…
Loay hoay đến cuối tuần. Bữa tiệc của Hy gia được diễn ra.
Hy Nguyệt hôm nay mặc bộ váy màu xanh dương nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, tóc cũng chỉ là uốn một chút, trông rất xinh đẹp.
Bước đi cùng anh, Hy Nguyệt và Lục Lãnh Phong quá xứng đôi rồi.
Chả biết Ninh lão gia đánh hơi ra sao, cũng kéo nốt Lục Viên Thần có mặt ở trong bữa tiệc này.
” Anh cũng được mời sao?” Lục Lãnh Phong nhìn anh hai mình hỏi.
Lão cáo già này…
” Phải, lão ta đúng là mũi thính, tai cũng rất thính ” Lục Viên Thần nói.
Đằng xa, một người luôn hướng về phía Lục Viên Thần.
” Không ngờ lão ta lại chịu chơi như vậy ” Lục Lãnh Phong một tay quấn lấy eo cô, tay cầm li rượu nói.
Hy Nguyệt không hiểu cả hai đang mờ mờ ám ám nói vấn đề gì. Nhưng bữa tiệc này đúng chỉ là dành cho giới thượng lưu, quá ngộp ngạt với một người như cô rồi.
Hy Nguyệt nhẹ nhàng gạt tay anh ra.
” Sao vậy Tiểu Hinh?” Anh hỏi.
Cô chỉ ra phía cửa, ý muốn ra đó hóng gió một chút.
” Dù sao trong đây cũng ngộp ngạt, cứ để em ấy đi đi ” Lục Viên Thần lên tiếng nói.
” Vậy được rồi, em đi đi, nhớ cẩn thận đấy ” Lục Lãnh Phong ân cần bảo.
Hy Nguyệt gật đầu, cô tiến ra phía bên ngoài của con thuyền.
Nhìn bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, ngoài này gió cũng mạnh như vậy nữa, thật thoải mái hơn là cứ ở trong đó.
” Ô, chào Lục phu nhân “.