Chương 808: Đi qua năm tháng (1)
Mấy trăm cảnh sát xuất hiện dưới lầu bao vây
cả căn biệt thự lại, tôi ngu người, chợt thấy bóng
dáng Phó Thắng Nam đẳng sau đám người đấy.
Mới mấy ngày không gặp, anh mặc chiếc áo
khoác dài đứng trong đám người nhưng chỉ cần
liếc mắt một cái là trông thấy bóng dáng anh
ngay, rõ ràng như thế, bắt mắt như thế.
Tôi chợt sững người, bốn mắt nhìn nhau,
không biết hệ thống sưởi nào đã được mở lên
trong lòng tôi. Khoảnh khắc đó, tôi vội vàng lao
đến chỗ anh không hề do dự.
Nỗi nhớ mấy ngày nay, lo lắng nằm sâu trong
lòng tôi bỗng chốc hóa thành con đập xả nước đổ ập xuống.
Cũng giống hệt như tôi, Phó Thắng Nam vội
vàng đi tới siết chặt lấy tôi, vòng tay ấy chưa bao
giờ vững chãi và mênh mông như thế. Tôi nhào
vào lòng anh, siết chặt lấy eo anh và vùi đầu mình
trong l*иg ngực ấy.
Đó là lúc trong lòng tôi chỉ còn sự lo lắng và
thỏa mãn, mũi cay cay: “Em cứ tưởng cả đời này
em không còn được gặp anh nữa chứ, em tưởng
đây là lúc em phải một mình đối mặt với tất cả
những thứ này, em cứ tưởng anh sẽ không tới, em
cứ tưởng…’
“Ngốc!” Anh ôm tôi vòng lòng, trâm giọng nói:
“Sao anh có thể để em đối mặt với mọi thứ một
mình được. Bây giờ không, sau này cũng không.”
Tôi bắt đầu bình tĩnh lại khi năm trong lòng
anh, mọi thứ trở nên thật ấm áp, thật tốt. Chỉ cần
có anh ở bên cạnh thì lòng tôi mới bình yên và
cảm thấy mình có được cả thế giới này,
Ôm được một lát thì anh ấy đỡ lấy tô, dịu dàng
nói: ‘Ngoãn, chúng ta giải quyết chuyện này trước đã!”
Tôi gật đầu, trong biệt thự vẫn còn một đống
thứ cần giải quyết, đó mới là vấn đề quan trọng.
Cảnh sát đã bao vây cả căn biệt thự, người
dẫn đầu nhìn Phó Thắng Nam nói: “Anh Thắng
Nam, chúng ta có xông vào trong không?”
Phó Thắng Nam gật đầu: “Đâu tiên là tìm
kiếm Mục Dĩ Thâm, những người khác thì cứ giữ
lại, cố gắng giữ gìn nguyên vẹn hiện trường, đừng
phá hủy quá nhiều.
“Được!”
Sau đó bọn họ vào biệt thự, tôi lên tiếng nhắc
nhở: “Trên lâu ba có mấy thứ Mục Dĩ Thâm nuôi,
phần lớn là rắn độc và thắn lằn, mọi người nhớ
cẩn thận”
Cảnh sát gật đầu, nói: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở!”
Tôi đứng bên cạnh Phó Thắng Nam, không
quay vào biệt thự. Thấy Phó Thắng Nam vẫn bình
tĩnh đứng đó tôi bèn tò mò hỏi: “Anh vê đây khi
nào thế? Thành phố Tân Châu và thủ đô cách
nhau khá xa, dù có đi nhanh cách mấy cũng phải
tốn khoảng bốn tiếng đồng hồ mà!”
Ánh mắt anh ấy dừng lại trên người tôi, nói:
“Trước khiem và Hoắc Tôn đến, anh ta đã gửi tin
nhắn cho anh. Mục Dĩ Thâm không bao giờ gọi
em tới mà không có mục đích gì cả. Không lấy
được chiếc hộp, anh ta giam lỏng em là chuyện
hết sức bình thường, hơn nữa nhà họ Mục đang
cần gấp bản hợp đồng để thu mua dầu mỏ nên
anh ta tìm tới em là chuyện hiển nhiên”
“Thế nên anh nhận được tin tức xong lập tức chạy về ư?”
Anh gật đầu: “Hoắc Tôn đoán được kha khá
tình hình thực tế của căn biệt thự này, anh kéo
cảnh sát tới đây được là một phần công lao rất
lớn của Hoắc Tôn. Mục Dĩ Thâm nhất định sẽ bị bắt.
Tôi gật đầu: “Anh điều tra mọi chuyện ở Tân
Châu thế nào rồi? Anh có khai thác được khẩu
cung hoặc là bằng chứng gì không?”
“Ừ, có khẩu cung, những chuyện sau đó cứ
giao cho nhà họ Trần giải quyết là được”
Chuyện này đến đây là kết thúc rồi.
Mục Dĩ Thâm bị Âu Dương Noãn đập cho một
cái nên tạm thời hôn mê, cạnh sát lại ập tới quá
bất ngờ nên tìm thấy được rất nhiều động vật
hoang đã được liệt vào danh sách bảo vệ bậc một
trong biệt thự, cùng với rất nhiều súng ống dưới hầm.
Mục Dĩ Thâm liên quan đến hành vi phi pháp
nên bị đưa đi, còn những người trong biệt thự thì
được lấy khẩu cung rồi thả. Vì chuyện của Mục Dĩ
Thâm nên trong đêm hôm đó cả nhà họ Mục
cũng bị liên lụy.
Giá cổ phiếu vốn không cao đột nhiên rơi
xuống thảm hại, Mục Dĩ Thâm bị bắt giam.
Ngày hôm sau.
Giằng co cả một đêm dài, khi tôi tỉnh lại thì
Phó Thăng Nam vân còn năm bên cạnh. Tôi mở
mắt ra, ánh mắt dịu dàng của anh ấy đang nhìn
tôi, thấy tôi dậy lập tức cong môi cười: Tỉnh rồi hả?
Tỏi gật đầu nhìn anh ấy rồi bất giác cười rộ
lên, nhích người vào lòng ngực anh, giọng nói
khàn khàn: “Tôi qua em mơ thấy anh, em tưởng
anh đi công tác, nếu tỉnh lại không được gặp anh
chác em lại thấy hụt hàng mất. Không ngờ anh
van còn bên cạnh em khiến em đột nhiên thấy rất vui”
Không biết tại sao tôi lại nói ra những lời đó,
tiếng cười khẽ của anh ấy vang lên bên tai: Sau
này anh đi công tác em hãy đi cùng với anh, moi
lần tính lại không thấy em anh cũng thấy hụt hang,
tôi về không được ôm em trong vòng tay cứ thấy
trống vàng thế nào ấy”
Tôi gật đầu, vùi mình vào l*иg ngực anh, râu rí
nói: “Chuyện Mục Dĩ Thâm đã được giải quyết rồi,
bên thành phố Tân Châu cũng giao lại cho người
khác chịu trách nhiệm rồi mà? Bây giờ anh không
cân phải sang đó nữa, với cả bên Macao anh
cũng không được đi, ở lại thủ đỏ nhé. Đúng rồi
Trần Húc Diệu sắp kết hôn rồi đấy”
Anh gật đâu, ánh mất sáng quác nhìn tôi
“Chờ Trần Húc Diệu giải quyết hôn lễ xong thì
chúng ta cũng làm một cái, nó là đám cưới thuộc
về em thôi được không?”
Tôi thoáng ngấn ngơ, nói: “Đám cưới của
chúng ta đã làm xong từ lâu rồi mà? Làm lại phiên
lãm, hay là chờ năm sau thời tiết tốt chúng ta ra
ngoài du lịch đi, lâu rồi em không được đi du lịch chơi đây”
Anh cười nhạt: ‘Chắc chăn phải đi những vẫn
phải tổ chức lễ cưới!”
Tôi ôm anh, híp mất nói: ‘Hay là chờ sau này
rồi hãng bàn, bây giờ chúng ta làm le kết hôn thì
chẳng khác gì lễ kỷ niệm’
Tôi vừa nói vừa tựa vào lông ngực anh, bắt
đầu buồn ngủ, tôi mở điện thoại lên xem đồng hồ
thì đã là giữa trưa, tôi bèn ngóc đầu dậy: “Anh đói
bụng không?”
Anh nhíu mày: ‘Em thì sao? Em có đói không?”
Tôi gật đầu: “Hơi hơi đi chút nhưng mà mấy
hôm nay trong nhà chăng có đồ ăn gì cả, dì cũng
không đến nên trưa này chúng ta ăn gì đây?
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: ‘Hay là chúng ta cùng tới
nhà cô kiếm gì ăn đi? Gần đây cô vừa mới mua
nhà trong thành phố, gần trường đại học thủ đô
lãm ấy, chúng ta ăn cơm xong có thể sang trường
để vào thư viện xem sách, được không?
Anh gật đầu, giơ tay búng mũi tôi rồi cưng
chiều nói: “Được, nghe em hết đó!”
Chúng tôi ngồi dậy, tôi ngôi đó cho tỉnh thật
lâu mới đuôi được con sâu ngủ đi. Phó Thăng
Nam đã đánh răng xong và thay quần áo, ra khỏi
phòng cất đồ.
Anh nhìn tôi: Còn buồn ngủ nữa không?”
Tôi lắc đầu: “Hết rồi, sao anh không mặc áo
khoác đen?” Hình như đây là lân đầu tiên tôi thấy
anh ấy không mặc màu đen, khá là bất ngờ.
Anh ấy bế tôi dậy, để tôi năm trên lưng mình
rôi đưa vào phòng tam, trên bồn rửa mặt có kem
đánh răng anh ấy chuẩn bị sản bèn đưa nó cho
tôi, anh cười nhạt: “Em không thích anh mặc quần
áo màu khác hả?”
Tôi lắc đầu, ngậm bàn chải đánh răng ậm ờ
nói: Không phải là không thích, chỉ là đột nhiên
†hấy anh mặc quần áo màu khác nên em thấy anh
đẹp trai quá, bị anh hút mất hồn thôi, nên lát nữa
em phải trang điểm ăn mặc thật cấn thận để cùng
anh ra ngoài, thế mới xứng với anh được”