Chương 54

Chương 54: Hình như tôi bị bệnh

Tôi thở dài nói: “Không việc gì,

tớ chỉ là muốn nghe cậu nói thôi!”

Tôi không biết nói về bệnh

của mình như thế nào? Không phải

là mắt thường có thể nhìn thấy, tôi

tựa hồ cũng không biết phải nói

như thế nào.

Có lẽ cô ấy quá mệt, cũng

không có nói chuyện quá nhiều,

nhưng vẫn mờ miệng nói: “Cục

cưng, cậu không ngủ được có phải

hay không?”

Tôi thờ dài một cái, không biết

nói cái gì liền dứt khoát nói: ” Ừ,

cậu ngủ đi, ngày mai nói chuyện!”

Cúp điện thoại, tôi rúc vào

trong chăn, trong lòng cảm thấy

thế giới này vô cùng tẻ nhạt.

Mơ mơ màng màng ngủ mất

lúc nào không hay, trong lúc mơ hồ

tôi phát hiện bị ai đó ôm vào trong

ngực.

Nghĩ tới chắc là Phó Thắng

Nam, mà tôi có chút mệt mỏi nên

cũng không thèm lên tiếng, chỉ

nhắm mắt ngủ tiếp.

Có lẽ gần đây áp lực quá lớn,

làm tôi ngủ không có ngủ đủ, nên

tinh thần không tốt lắm..

Ở trong phòng làm việc làm

một lúc, Hoàng Nhược Vy tìm tôi ký

mấy cái văn bản, rót cho tôi một ly

sữa bò, nhìn tôi nói: “Giám đốc, gần

đây sắc mặt của cô không được

tốt lắm, cô nên đến bệnh viện kiềm

tra một chút xem sao?”

Tôi lắc đầu nói: “Không có

việc gì, cô đi đi! Chẳng qua là tôi

không ngủ được thôi!”

Gần đây thật sự ngủ không

ngon giấc.

Cô ấy lo lắng nhìn tôi một

chút, ôm văn bản rời đi, đi mấy

bước lại quay lại nhìn tôi nói: “Nếu

không cô đi tìm bác sĩ Trình đi,

hôm nay anh ta tới công ty, mới vừa

nãy tôi gặp anh ta trong thang

máy!”

Trịnh Tuấn Anh đam mê

nghiên cứu y học, là cổ đông của

tập đoàn Phó Thiên, nhưng rất ít tới

nơi này.

Phó Thắng Nam dự định đầu

tư nghiên cứu y học, cho nên xây

một cái phòng thí nghiệm cho

Trịnh Tuấn Anh, tất cả đều do Trịnh

Tuấn Anh phụ trách.

Tôi gật đầu: “Được!”

Gần đây tình trạng sức khỏe

của tôi quả thật không tốt, ở phòng

làm việc ngồi một lúc, tôi đứng dậy

đi tới phòng làm việc của Trịnh

Tuấn Anh.

Phòng làm việc của anh ta và

Phó Thắng Nam đều ở tầng một,

vốn dĩ tôi không muốn nghe trộm,

nhưng khi vừa bước ra khỏi thang

máy, tôi vô tình nhìn thấy Lâm

Hạnh Nguyên đang đứng ở trong

phòng làm việc của Phó Thắng Nam.

Lâm Hạnh Nguyên rất thích

mặc giống như tiên nữ, cho nên tôi

chỉ cần liếc mắt liền nhận ra.

Đã thành thói quen, tôi không

có ý định nghe trộm, đứng ở trước

cửa phòng của Trịnh Tuấn Anh tôi

gõ cửa.

“Chuyện gì?” Người đàn ông

này mờ miệng nói, tôi nhận ra

giọng nói này là của Phó Thắng Nam

Tôi đứng vài giây liền nghe được.

“Anh Thắng Nam, em đã suy

nghĩ kỹ, em không muốn ra nước

ngoài, cũng không muốn vào làng

giải trí” Hình như Lâm Hạnh

Nguyên quyết tâm rất lớn, nói ra lời

này, giọng nói không có tốt lắm.

“ừ”

Câu trả lời lại, rất lạnh nhạt.

Trịnh Tuấn Anh không đến mờ

cửa, tôi giơ tay lên tiếp tục gõ mấy

cái, không phải anh ta đi ngủ rồi

chứt

“Một lát nữa Cảnh Thần tới,

cậu ta đưa em về!” Phó Thắng

Nam nói rất lạnh nhạt.

Có lẽ lại khiến cho trong lòng

Lâm Hạnh Nguyên khó chịu, một

lúc sau Lâm Hạnh Nguyên mới nói:

“Em đều từ bỏ, những thứ này còn

chưa đủ sao?”

Không khí lập tức yên lặng lại,

giọng nói của Phó Thắng Nam

mang theo một chút lạnh lẽo:

“Hạnh Nguyên, anh nói rồi, em đưa

ra bất kỳ quyết định gì, cũng không

nên vì anh mà quyết định. Thẩm

Xuân Hinh mang thai, nếu như em

muốn ở lại thành phố Giang Ninh,

sinh hoạt của em, anh sẽ phụ

trách, nhưng tình cảm của em anh

không phụ trách được, anh cũng

có gia đình của mình!”

“Gia đình?” Lâm Hạnh

Nguyên thanh âm có chút sắc bén:

“Còn em ở đâu ? Anh của em đem

em giao cho anh.”

“Lâm Trí Lân cũng không phải

đề cho anh cưới em, Hạnh Nguyên,

chúng ta cuối cùng đều sẽ có

những con đường riêng.” Phó

Thắng Nam lời này vô cùng lạnh

lẽo còn có chút vô tình.

“Anh yêu cô ta sao?” Lâm

Hạnh Nguyên mở miệng, giọng nói

có chút run rầy, “Anh căn bản

không yêu cô ta, chỉ là bởi vì cô ta

mang thai, anh chỉ muốn có con,

anh có trách nhiệm chăm sóc cô

ta. Phó Thắng Nam, căn bản anh

không hiểu bản thân anh muốn

điều gì. Anh đối với Thẩm Xuân

Hinh không phải gọi là yêu, đó là

trách nhiệm, giống như trước đây

anh đối xử tốt với em như thế, cũng

bởi vì trách nhiệm, cho nên anh

mới chăm sóc eml”

Yên lặng hồi lâu, không có

động tĩnh gì nữa, tôi cho rằng tới

đây là kết thúc, cũng không thấy

Trịnh Tuấn Anh ra mờ cửa, tôi

không thể làm gì khác hơn là quay

về phòng làm việc của mình.

Trong phòng làm việc của Phó

Thắng Nam, giọng nói của Lâm

Hạnh Nguyên tiếp tục truyền đến:

“Anh Thắng Nam, em xin anh để

cho em ở lại bên cạnh anh, em sẽ

không cần anh làm gì. Sau này anh

muốn em làm cái gì, phải làm cái gì,

tất cả em đều nghe anh, anh đừng

bỏ em, lúc này em đã không thể rời

bỏ anh.”

Giọng nói này là khẩn cầu, là

thỏa hiệp, là một cô gái hèn mọn.

Tôi cảm thấy thật đáng buồn,

người bị ngã vào biển tình, không

thể nào tự mình bước ra được.

“Cô ð nơi này làm gì?” Bất

thình lình một giọng nói vang lên,

làm tôi giật cả mình, tôi thấy bộ

mặt của Trịnh Tuấn Anh đầy mệt

mỏi đi ra từ phòng làm việc.

Tôi sững sờ, từ nãy đến giờ

thằng này ngủ ở bên trong?

“Tìm anh!” Tôi nói ra hai chữ,

anh ta còn chưa mở miệng, trong

phòng làm việc của Phó Thắng

Nam tiếp tục truyền tới tiếng nói

của Lâm Hạnh Nguyên.

“Anh Thắng Nam, em biết anh

không yêu Thầm Xuân Hinh, hôn

nhân không có hạnh phúc, mặc dù

hai người có con, đứa bé này cũng

sẽ không mang đến hạnh phúc

cho anh, ngược lại sẽ trở thành

chướng ngại vĩnh viễn không thể

nào vượt qua của hai người, hai

người sẽ vì vậy con cái mà dây dưa

cả đời!”

Trịnh Tuấn Anh cũng nghe

được nhìn về phía tôi: “Nghe lén?”

“Không phải!” Sợ hắn không

tin, tôi nói: “Tôi có việc tìm anh!”

“Chuyện gì?” Anh ta miệng thì

nói như vậy, thế nhưng cũng không

có nhìn tôi, mà là tiếp tục vềnh tai

lên nghiêm túc nghe lén cuộc trò

chuyện trong phòng làm việc của

Phó Thắng Nam.

“Thời gian gần đây tôi cảm

thấy không khỏe, anh xem cho tôi

một chút, có ảnh hưởng đến thai

nhi hay không?” TAnh ta không có

quan tâm mà vẫn nghe lén phòng

làm việc bên cạnh.

Tôi vỗ trán nói: “Bác sĩ Trình!”

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, ý

muốn để tôi tiếp tục nghe.

Lâm Hạnh Nguyên cảm giác

lý luận của mình rất chính xác, vừa

nói vừa khóc, “Anh biết Thầm Xuân

Hinh yêu anh, nhưng là anh không

yêu cô ta, thời gian lâu dài, cô ta sẽ

chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này,

vì đây không phải là cuộc hôn

nhân mà một người phụ nữ mong

muốn.”

“Cô Lâm không phải là tôi, làm

sao biết đây là điều tôi muốn hay

không muốn?” Tôi quả thực nghe

không lọt lỗ tai, Trịnh Tuấn Anh vẫn

còn đây, tôi đi thằng tới cửa phòng

làm việc của Phó Thắng Nam, ánh

mắt lãnh đạm nhìn về phía Lâm

Hạnh Nguyên:

“Rất không đúng dịp, cô Lâm,

cho dù chồng tôi không yêu tôi,

nhưng chúng tôi đã có con, điều

này có nghĩa là tôi và anh ấy đã trờ

thành người một nhà, cô Lâm khả

năng rất lâu rồi không dính khói bụi

của cuộc đời, không biết cuộc

sống thật muôn màu mới cảm thấy

trong cuộc sống vợ chồng nhất

định phải có tình yêu thì mới có thề

duy trì hay sao.”

“Cô…”. Tôi đột nhiên xuất hiện,

để cho Lâm Hạnh Nguyên và Phó

Thắng Nam thật sự bất ngờ, nhưng

chỉ trong chốc lát, Lâm Hạnh

Nguyên nhìn về phía tôi nói: “Cô

thật sự cho rằng bằng một đứa bé

là có thể giữ chân anh ấy lại hay sao?”

Tôi gật đầu: “Tôi không xác

định được tôi dùng một đứa bé có

thể giữ chân anh ấy lại hay không,

nhưng bây giờ thấy phản ứng của

cô, tôi cảm thấy giống như là tôi đã

thành công, dù sao bây giờ anh ấy

đặt ở vị trí thứ nhất không phải là

cô Lâm, mà là tôi cùng với đứa bé ở

trong bụng của tôi.”

Phó Thắng Nam sắc mặt lạnh

lùng, hình như là không vui khi

nghe tôi nói, tôi cũng không đề ý,

nhìn về phía Lâm Hạnh Nguyên

tiếp tục nói: “Dĩ nhiên, cô Lâm da

mặt dày như vậy, cũng có thể ở

bên cạnh anh ấy tiếp tục chờ đợi,

nói không chừng có một ngày tôi

sinh ra đứa trẻ này, anh ấy ở nhà

ngây ngô chán, nhìn tôi cũng thấy

chán, cảm thấy bên ngoài cứt

thơm tho hơn, muốn nếm thử một

chút, đến lúc đó, có khả năng cô

Lâm sẽ trở thành vợ bé của anh ấy

ở bên ngoài.”