Chương 41

Chương 41: Đấu thầu

Lái xe trð lại văn phòng, tôi rất

bất ngờ khi thấy Trịnh Tuấn Anh ở

trong văn phòng của tôi, xem ra

anh ta đang đợi tôi.

Thấy tôi trờ về, anh ta đặt tạp

chí ð trong tay xuống, nhìn tôi nói:

“Côи ŧɧịt̠ đấu thầu thế nào rồi?”

“Cũng tạm.” Trả lời anh ta hai

chữ, thoáng nhìn hộp cơm ở trên

bàn, tôi nhíu mày: “Đây là?”

“Đầu bếp Lý hầm canh, có tác

dụng giảm bớt việc nôn nghén.”

Anh ta mỡ miệng, tiến lên chuẩn bị

mở hộp cơm ra.

Hình như buổi sáng anh ta

nấu cho tôi một phần, tôi uống một

chút, trái lại rất tốt, cả buổi sáng tôi

không có cảm giác buồn nôn, xem

ra canh này thật sự khá ổn.

“Cảm ơn anh.” Tôi mỡ miệng,

ngồi vào chỗ ngồi, nhíu mày nhìn

anh ta nói: “Anh tới đây chỉ vì đưa

canh sao?”

“Không phải.” Anh ta nói

thằng ra luôn: “Cô tổ chức đấu

thầu, có tìm được công ty nào

thích hợp không?”

Tôi lắc đầu, vì việc kiểm toán

của tập đoàn Phó Thiên, tôi cũng

rất đau đầu: “Tôi bảo Hoàng

Nhược Vi đi làm bảng báo cáo

phân tích, đợi bảng báo cáo có kết

quả, sau đó sẽ sàng lọc.”

Anh ta nhíu mày: “Vậy cô có

nghĩ tới, trong quá trình này nhỡ

đâu Tinh Kỳ không lọt vào danh

sách rút gọn, kết quả đấu thầu cuối

cùng vẫn là An Cường thì sao?”

Nói thật, khả năng kết quả

cuối cùng là An Cường rất cao, tôi

ngầng đầu nhìn anh ta, nhíu mày

nói: “Nguyên nhân thực sự khiến

Phó Thắng Nam muốn đồi công ty

kiểm toán An Cường là gì?”

“Cô nên đi tìm cậu ấy hỏi.” Trả

lời tôi một câu, anh ta tiếp tục nói:

“Thắng Nam lựa chọn Tinh Kỳ, có

khả năng là có lý do của cậu ấy.”

Việc này tôi có chút không

muốn nghĩ nhiều, nhìn về phía anh

ta nói: “Đợi xác định được công ty,

có khả năng tôi phải đi công tác,

trong khoảng thời gian đi công tác,

tôi cần anh điều chế thuốc cho tôi

mang theo bên người.”

Mỗi ngày đều chạy ð bên

ngoài, khó tránh khỏi lúc quá lao

lực nên mệt, Trịnh Tuấn Anh tỉnh

thông dược lý, anh ta điều chế

thuốc cho tôi mang theo bên

người, ít nhiều cũng có tác dụng.

Anh ta gật đầu, ý bảo tôi uống

canh trước, nếu không thì đợi lát

nữa sẽ nguội mất.

Còn chưa uống được hai

ngụm, di động của tôi vang lên,

thấy là Vũ Linh gọi tới, đã là buổi

chiều rồi, hẳn là cô ấy mới ngủ dậy.

Nghe điện thoại, tôi còn chưa

mờ miệng, bên kia đã truyền tới

giọng nói sốt ruột của Vũ Linh:

“Thẩm Xuân Hinh, tớ đang ở cục

cảnh sát, cậu nhanh tới đây một

chuyến đi.”

Tôi sửng sốt, sao cô ấy lại

đang ở cục cảnh sát vậy.

Còn chưa kịp hỏi nhiều điện

thoại đã tắt máy, tôi cầm túi xách

vội vàng ra ngoài, Trịnh Tuấn Anh

ngăn tôi lại, lông mày hơi nhíu lại

nói: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Vũ Linh đang ở cục cảnh sát,

tôi đi xem một lát.”

“Tôi đi cùng với cô.”

Tôi không từ chối, đi cùng anh

ta tới cục cảnh sát, Vũ Linh đang bị

giam ở khu theo dõi, cảnh sát trông

pl n có thai Chương 41: Đầu thầu

coi nhìn thấy tôi thì mở miệng nói:

“Cô là cô Thầm Xuân Hinh à?”

Tôi gật đầu, sốt ruột nói: “Vì

sao Vũ Linh lại bị giam giữ, xảy ra

chuyện gì thế?”

“Cô Lý liên quan tới đầu cơ

trục lợi phi pháp đá Kyanite, cô

Thẩm, mong cô phối hợp với

chúng tôi.”

Vẻ mặt đồng chí cảnh sát này

rất nghiêm túc nói.

Tôi đột nhiên hoảng sợ tới

mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh, đá

Kyanite sao?

Sao Vũ Linh có thể động vào

thứ này?

Tôi túm chặt lấy cảnh sát, cảm

xúc hơi kích động: “Đồng chí cảnh

sát, Vũ Linh không có khả năng

làm chuyện trái pháp luật, trong

chuyện này nhất định là có hiểu

lầm, cầu xin các anh điều tra rõ

ràng.”

Thấy cảm xúc của tôi kích

động, đồng chí cảnh sát hơi nhíu

mày: “Cô Thẩm yên tâm, cục cảnh

sát chúng tôi sẽ điều tra cần thận,

chúng tôi còn có một số câu hỏi

muốn hỏi riêng cô, mong cô phối hợp.”

Lúc này tôi cũng không nghĩ

nhiều, đi theo cảnh sát vào phòng

thầm vấn, sau khi hỏi mấy câu

xong, tôi đã biết được đại khái tình

hình.

Tối qua có người tìm được đá

Kyanite ð quán bar của Vũ Linh,

hơn nữa số lượng không ít, nhưng

mà rất kỳ lạ, vì sao người nọ không

lập tức báo cảnh sát, mà phải đợi

tới ngày hôm sau?

Sau khi bị cảnh sát hỏi xong,

tôi đã gặp được Vũ Linh, mới mấy

tiếng mà thôi, cô ấy không trang

điểm, vành mắt đen khiến cô ấy

nhìn trông rất tiều tụy.

Nhìn thấy tôi, cô ấy kéo tay tôi

nói: “Thầm Xuân Hinh, tớ bị người

ta thiết kế, là Lâm Hạnh Nguyên.

Tối qua cô ta đi cùng một người

đàn ông tới quán bar, lúc ấy tớ cho

rằng cô ta chỉ tới uống rượu, nhưng

không ngỡ cô ta gài bẫy tớ rồi.”

Lâm Hạnh Nguyên đi cùng

một người đàn ông tới quán bar

sao?

“Cậu thấy rõ người đàn ông di

cùng cô ta trông thế nào không?”

Bên cạnh Lâm Hạnh Nguyên ngoại

trừ Phó Thắng Nam và Kiều Cảnh

Thần ra, còn có người khác sao?

“Người kia rất cao, dáng vẻ

như một tên khốn, đúng rồi, lúc

trước tớ tới tập đoàn Phó Thiên tìm

cậu, nghe có người gọi anh ta là

tổng giám đốc Kiều.”

Kiều Cảnh Thần?

Lâm Hạnh Nguyên nhìn tôi

chướng mắt, nhưng vì sao phải ra

tay với Vũ Linh?

“Vì sao hôm nay bọn họ mới

báo cảnh sát? Không phải nên báo

vào tối qua sao?” Logic này căn

bản không đúng.

Vũ Linh dụi mắt, mờ miệng

nói: “Người bọn họ muốn chỉnh là

tớ, đá Kyanite là sáng hôm nay lúc

cảnh sát đi điều tra, tìm được trong

tủ quần áo của tớ.”

Tôi hơi đau đầu: “Vũ Linh, có

phải là cậu có việc gạt tớ hay

không?” Với tính cách của Lâm

Hạnh Nguyên, cô ta chắc chắn sẽ

khiến Vũ Linh mất hết tất cả,

nhưng bây giờ vì sao cô ta chỉ ra

tay với Vũ Linh, trái lại quán bar

không xảy ra chuyện gì?

Vũ Linh nhìn tôi do dự một lát

mới nói: “Thẩm Xuân Hinh, tớ nói

với cậu, cậu đừng giận nhé, quán

bar Thời Gian đã bị Phó Thắng

Nam mua, lúc trước cậu hỏi tớ có

muốn tới thành phố Yên Tích hay

không, quán bar đã bị Phó Thắng

Nam mua.”

Trong lúc này tôi không biết

nên nói gì: “Phó Thắng Nam mua

quán bar của cậu làm gì?” Tập

đoàn Phó Thiên đã khiến anh bận

rộn, anh mua quán bar này làm gì?

Vũ Linh lắc đâu: “Tớ cũng

không rõ lắm, một tháng trước Phó

Thắng Nam tìm tớ, dùng giá gần

như gấp hai mua quán bar, sau đó

còn chuyền sang danh nghĩa của

Lâm Hạnh Nguyên, lúc trước tớ

đinh nói với cậu chuyện này, nhưng

trong khoảng thời gian này cậu

bận quá, sức khỏe cũng không tốt,

cho nên…

Chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ,

Phó Thắng Nam mua quán bar, sau

đó chuyển sang danh nghĩa của

Lâm Hạnh Nguyên, cùng với việc

Lâm Hạnh Nguyên tự mình mua

khác nhau như thế nào?

Thứ Lâm Hạnh Nguyên cần,

tất nhiên là Phó Thắng Nam sẽ

không keo kiệt, nhưng đối với Lâm

Hạnh Nguyên mà nói, quán bar vốn

không phải là mục đích của cô ta.

Chỉ sợ ván cờ này là thiết kế

cho tôi.

Tôi hơi đau đầu, trấn an Vũ

Linh, sau khi ra khỏi phòng giam,

tôi thấy Trịnh Tuấn Anh đang đợi

tôi ở đại sảnh, thấy tôi đi ra anh ta

tiến lên trước nói: “Không sao

chứ?”

“Nếu định tội sẽ bị phán bao

nhiêu năm?” Tôi mờ miệng, đầu rất

đau.

“Mười lăm năm tù, ð tù chung

thân hoặc tử hình, cũng tịch thu tất

cả tài sản, nhưng tình hình cụ thể

thì phải xem số lượng, số lượng

càng lớn, thời hạn thi hành án càng

nặng.” Cùng tôi ra khỏi cục cảnh

sát, Trịnh Tuấn Anh mỡ miệng nói.

Trong đầu tôi vẫn luôn ong

ong, trong lúc này cảm thấy trời

đất quay cuồng, một chiêu này của

Lâm Hạnh Nguyên đúng là đủ tàn

nhẫn, dùng một quán bar hại một

cô gái.

“Cô đừng gấp, cảnh sát vẫn

đang điều tra, còn có đường sống.”

Trịnh Tuấn Anh dìu tôi tới khu nghỉ

ngơi, mờ miệng trấn an tôi.

Lúc này tôi nắm lấy tay anh ta,

ngửa đầu nhìn anh ta nói: “Đường

sống nào?”

“Chỉ cần cảnh sát tra ra đá

Kyanite không liên quan tới cô ấy,

hơn nữa kiểm tra người cô ấy

không thấy bất cứ dấu vết gì, ngoài

ra tủ quần áo của cô ấy là ở trong

quán bar, có khả năng bị người ta

động tay động chân vào là rất cao,

chỉ cần điều tra xem trong khoảng

thời gian này có ai động vào tủ

quần áo của cô ấy hay không, hiềm

nghỉ trên người cô ấy sẽ được loại

bỏ hơn nửa.”

“Đúng vậy, chúng ta có thể đi

xem camera trong quán bar.” Tôi

đứng bật dậy, không muốn đới

thêm, chuẩn bị tới quán bar.