Chương 35

Chương 35: Bị bắt cóc

Tầng hầm của tập đoàn Phó

Thiên rất rộng và trống trải, tôi ngồi

trong xe nghe điện thoại cũng có

thể nghe thấy tiếng vang mơ hồ, u

ám âm trầm.

“Ừ, Yên Tích đúng là chỗ tốt,

rất thích hợp để sống, rất nhàn

nhã, tớ ð chỗ này mấy ngày, cảm

thấy rất thích nhịp sống ở đây, thời

tiết cũng khá ổn, rất thích hợp để

sinh hoạt.”

Vũ Linh nói một tràng, tôi mở

loa ngoài của điện thoại, khởi động

xe, hầm xe quá trống, trong lòng tôi

có chút sợ hãi.

Vừa lái xe, tôi vừa nói: “Cậu có

thể ở Yên Tích thêm vài ngày đề

thích ứng, sẵn tiện xem nhà giúp tớ,

Phó Thắng Nam lại giao cho tớ một

dự án, hơi vất vả, có lẽ sắp tới tớ

không thể rút thời gian đi được.”

Cô ấy mắng một câu, tức giận

nói: “Cậu đã định đi rồi, còn nhận

dự án gì nữa, muốn đi thì đi dứt

khoát một chút, đừng lề mề dây

dưa.”

Tôi không biết phải đi dứt

khoát như thế nào, nhưng lòng

người dễ thay đổi, nào đơn giản

như mấy câu nói.

“Âm” Tôi vừa lái ra khỏi chỗ,

bất thình lình không biết đυ.ng phải

cái gì, trong lòng căng thẳng, nói

với điện thoại: “Vũ Linh, hình như tớ

đâm phải cái gì rồi, tớ cúp máy

trước đây, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu sau.

Dứt lời, không đợi Vũ Linh mờ

miệng, tôi ấn cúp điện thoại, mờ

cửa xuống xe xem thử.

Trong hầm xe trừ động vật

nhỏ ra thì không còn gì khác, hi

vọng không bị đυ.ng quá nghiêm trọng.

Tôi tìm một vòng, quả nhiên ở

góc chết sau xe có một con mèo

mướp nhỏ đang nằm, hình như bị

đâm không nhẹ, tôi tiến lại nhìn,

vừa ngồi xổm xuống, đột nhiên

không biết là ai bịt miệng tôi từ

phía sau, mùi thuốc gay mũi tiến

vào mũi tôi.

Gần như chỉ trong giây lát tôi

đã mất đi tri giác, nhận ra nguy

hiềm nhưng đã không kịp nữa.

Khi tỉnh lại lần nữa, xung

quanh tôi là một màu đen kịt, xung

quanh yên tĩnh đến mức gần như

có thể nghe thấy tiếng kim rơi

xuống đất.

Sau khi hoảng hốt mấy phút

đồng hồ thì tôi tỉnh táo lại, người

bắt cóc tôi vẫn để tôi sống, nhất

định là có mục đích, dựa vào thân

phận mợ chủ nhà họ Phó của tôi,

có thể là vì tiền, hoặc là dùng tôi để

uy hϊếp Phó Thắng Nam.

Nhưng bất kề thế nào, hiện tại

tôi vẫn không nguy hiểm đến tính

mạng.

Dần dần tỉnh táo lại, có lẽ là

nửa tiếng sau, tôi nghe thấy âm

thanh chói tai, sau đó ánh sáng lóa

mắt chợt chiếu tới.

Kế tiếp truyền tới giọng nói

của một người đàn ông trung niên:

“Cô ta tỉnh lại.”

Tia sáng vô cùng chói mắt,

một lúc lâu sau tôi mới thích ứng

được, nhìn quanh một vòng, thế

mới biết vừa rồi tôi bị nhốt trong

một thùng đựng hàng, nhìn người

đàn ông đứng cách ba mét trước

mặt, bởi vì đứng ngược sáng nên

tôi không thấy rõ dáng vẻ của ông ta.

Nhưng thân hình của ông ta

hơi mập, giọng nói khàn khàn ồm

ồm, có thể đoán được là đàn ông

trung niên, trên người có mùi nước

hoa, bình thường chỉ có đàn ông

có chút thành tựu mới xịt nước hoa

như vậy.

Người đàn ông này không

phải côn đồ lưu manh gì, mà là một

ông chủ công ty hoặc thành phần

trí thức.

“Cô ta tình rồi, che mắt cô ta

lại, dẫn đi” Người đàn ông lên

tiếng, sau đó một người đàn ông

thân hình nhỏ gầy đi tới, bọn họ

che mặt, tôi không thấy rõ mặt mũi.

Đầu tôi vẫn rất choáng váng,

tuy rằng có thể nhìn rõ hoàn cảnh

xung quanh, nhưng cơ thề căn bản

không nhúc nhích được, bọn họ bịt

kín mắt tôi, sau khi bị kéo đi một

lúc lâu, hình như tôi bị đẩy vào một

căn phòng.

Sau đó tôi được cời bịt mắt, tôi

khôi phục chút thể lực, giọng hơi

khàn mờ miệng: “Các người là ai,

bắt tôi tới đây làm gì?”

Người đàn ông thân hình nhỏ

gầy không mờ miệng, nhưng người

đàn ông trung niên lại lên tiếng nói:

“Cô Thẩm đừng căng thẳng, chúng

tôi mời cô tới xem một trò vui, xem

xong chúng tôi sẽ đưa cô về.”

Sau đó bọn họ đóng sầm cửa

lại, tôi bị trói tay trói chân, ngồi trên

một chiếc giường cũ nát, giãy giụa

vài cái thấy không có tác dụng, tôi

liền từ bỏ.

Trong căn phòng vốn mờ tối

đột nhiên vang lên âm thanh nói

chuyện.

“Thắng Nam, anh đã nói, anh

sẽ ly hôn với chị ta sau đó lấy em

mà, đừng đề em chờ quá lâu, được

không?”

Giọng nói này… Là Lâm Hạnh Nguyên ư?

“Hạnh Nguyên, em đừng làm

loạn.” Giọng nói của Phó Thắng

Nam nghe vào hình như không

giống với bình thường, có chút

giống dáng vẻ uống nhiều.

Sao tôi phải nghe bọn họ nói

chuyện? Ai muốn tôi nghe những

thứ này?

“Thắng Nam, có phải anh yêu

chị ta rồi không? Vì vậy mới không

muốn ly hôn với chị ta?” Nghe

giọng nói có chút nóng nảy, giống

như hai người có chút mờ ám.

Sau đó âm thanh sột soạt

truyền đến, chắc là tiếng cời quần

áo, Phó Thắng Nam có chút nhẫn

nhịn mở miệng: “Hạnh Nguyên, em

đừng làm loạn, anh đã kết hôn với

cô ấy rồi.”

“Kết hôn thì sao? Anh không

thích chị ta mà, chẳng phải anh

Thắng Nam đã nói, anh rất yêu em

sao? Cơ thể em khỏe rồi, chúng ta

lại sinh một đứa bé nhé, được

không?”

“Hạnh Nguyên…”

Sau đó là tiếng nam nữ đứt

quãng hòa vào nhau, tôi nhắm chặt

mắt khống chế bản thân không

nghe những âm thanh này.

Nhưng càng không muốn

nghe thì âm thanh này càng lớn,

càng dẳn vặt người ta.

Lâm Hạnh Nguyên càng kêu

lớn tiếng, cả người tôi càng run dữ

dội hơn, thậm chí bắt đầu buồn nôn.

Tôi biết, tôi luôn biết quan hệ

giữa Lâm Hạnh Nguyên và Phó

Thắng Nam, tôi không hề cảm thấy

bất ngờ khi bọn họ xảy ra quan hệ,

nhưng tôi không ngờ đến, tôi sẽ

nghe thấy âm thanh bọn họ củi

khô bốc lửa, tôi căn bản không

muốn biết bọn họ hòa vào nhau

thế nào.

Kéo dài một lúc lâu, tôi đã nôn

hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài,

cả người như bị rút hết sức lực, đau

như thể có ngàn vạn con kiến đang

cắn xé trên người.

“Cô Thẩm, vờ kịch vừa rồi có

đặc sắc không?” Cửa phòng bị mờ

ra, người đàn ông mập mạp dỉ tới,

trong giọng nói rõ ràng mang theo

ý cười, cực kỳ buồn nôn.

Tôi nhìn ông ta, không thấy rõ

mặt ông ta, nhìn thằng vào mắt

ông ta, chán ghét nói: “Lâm Hạnh

Nguyên bảo các người làm à?”

Ngoại trừ cô ta, tôi không biết

còn có ai sẽ làm chuyện độc ác

như vậy.

“Có quan trọng không?” Ông

ta cưỡi vui vẻ: “Có thể để cô Thẩm

nghe được vờ kịch đặc sắc như

vậy, có lẽ tâm trạng của cô Thẩm

rất đặc biệt.”

“Các người muốn gì?” Chỉ sợ

bắt tôi tới không chỉ để khiến tôi

buồn nôn đơn giản như vậy.

“Thông minh.” Người đàn ông

mập mạp lên tiếng, tiếp tục nói:

“Nghe nói năm nay cô Thẩm phụ

trách việc kiểm toán của tập đoàn

Phó Thiên, không biết cô Thầm có

hứng thú giao dịch với tôi không?”

Tôi cười lạnh: “Ông dựa vào

đâu cảm thấy, sau khi ông dùng

thủ đoạn bần thỉu như vậy bắt tôi

tới đây khiến tôi buồn nôn, tôi còn

có thể làm giao dịch với ông?”

Ông ta trầm ngâm một lát,

trầm giọng nói: “Dựa vào đứa bé

trong bụng cô Thẩm” Tôi sửng sốt,

chợt sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh

ướt sũng cả người, sao ông ta lại

biết?

Dưỡng như ông ta rất hài lòng

khi thấy phản ứng của tôi, cười nhẹ

nói: “Thế nào? Xem dáng vẻ của

cô Thẩm, có vẻ cũng không muốn

đề tổng giám đốc Phó biết, chắc là

cô đã có tính toán của mình, nếu

đã vậy, chẳng bằng chúng ta hợp

tác với nhau, thế nào?”

“Các người muốn gì?” Kiểm

toán tập đoàn Phó Thiên, cho dù

cuối cùng giao cho ai đều kiếm

được một số tiền lớn, có người đến

tranh giành quả thực rất bình

thường, chỉ là thủ đoạn này không

khỏi hơi đê tiện.

“Công khai đấu thầu kiểm

toán tập đoàn Phó Thiên.” Ông ta

mở miệng.

Tôi sửng sốt, hơi nhíu mày:

“Chỉ vậy thôi ư?”