Chương 4: Y Nghê tìm tới

- Y Nghê em sao rồi?

- Thần! Em không sao chỉ bị té ngã một chút.

- Sao bất cẩn như vậy! Lần sao không được làm anh lo.

Ôm cô ta vào lòng cưng nựng. Cô ta cũng chẳng vừa luồn tay vào trong áo anh xoa bóp lấy ngực của hắn. Ngước đôi mắc cáo già của mình nhìn anh chớp chớp.

- Đừng loạn! Anh đi tắm đã. Hôm nay thật mệt.

Hôn vào môi ả anh sải bước đi đến phòng tắm. Xả nước lạnh vào người anh chợt nhớ đến khuân mặt cô. Tự nhiên trong lòng có chút vui vẻ , nụ cười của cô thật trong sáng. Sau khi tắm xong bước ra ngoài không thấy Y Nghê đâu đảo mắt xong quanh thấy cô ta đang đứng ở cửa. Mặc bộ váy ngủ ren trong suốt đầy khiêu gợi. Tiến đến gần hắn choàng chiếc khăn lông lên cổ hắn ra sức mà uốn éo.

Hắn ôm lấy eo cô ta hôn lên môi dùng lưỡi tách hàm răng trắng tham lam khám phá từng ngóc ngách trong miệng ả.

- U..ư

Hắn bế cô ta lên giường. Dùng tay xé rách nội y không thể mỏng hơn của ả cúi xuống mυ"ŧ lấy nhũ hoa của ả.

- Thần! Mau..mau ăn em đi

- Nhanh như vậy đã không chịu được rồi? Thật kém! Để anh xem em chịu được bao lâu.

- Đáng ghét! Người ta theo anh lâu như vậy sao còn phải thử chứ. Lại đây yêu em đi.

Hắn cúi xuống ra sức nhào nặng cơ thể ả, để lại trên người ả những vết xanh đỏ thật vướng mắt người nhìn. Ả luồn tay xuống đũng quần hắn lấy vật cường tráng của hắn ra mà liếʍ.

- Hừ!... Xem em làm anh này. Để anh trừng trị em.

- Mau..mau lên

- Nhiều nước như vậy! Xem này không chịu được nữa sao?

- Ứ ừ! Đừng trêu em nữa

Hắn lật ả lại đưa vật lớn của mình vào. Ra sức mà ra vào.

- ư..ư thần

Hắn đột nhiên rút ra, người ả run lên vì kɧoáı ©ảʍ.

- Thần mau cho vào đi.. Thực khoa chịu!

- Nói xem Y Nghê em muốn như thế nào? Nhanh hay chậm? Mạnh hay nhẹ?

- Nhanh nhanh như nào cũng được thật không chịu nổi.

- Haha.. Được thôi

Hắn nằm sấp lên ả dùng sức mà tiến vào.

- Ư.ư.... đấy ..đút mạnh vào nữa...đi anh ơi .a.a. sướиɠ ..sướиɠ không thể ....nào chịu nồi được nữa....rồi .a.a.a. em sướиɠ ...lắm rồi đây này em..a không thể... Ư

Ả ta lớn tiếng rên la càng làm hắn sung sướиɠ hơn. Triền miên với nhau cả đêm hắn mới buông tha cho ả.

- Nghe nói hôm qua anh đi xem mắt sao?

Anh đang thắt cà vạt nghe Y Nghê hỏi, đầu cũng chẳng buồn quay lại nhàn nhạt trả lời

- Phải! Có vấn đề?

- Đương nhiên là có rồi! Anh xem anh lấy cô ta vậy còn em anh để đâu?

- Y Nghê! Em nên tự biết vị trí của mình?

- Được, em hiểu rồi. Tạm biệt anh.

Ả nhón chân hôn anh. Ngực lớn của ả chạm vào ngực anh như đang khıêυ khí©h anh. Anh quay người đi ra khỏi phòng. Lát sau khởi động xe, trực tiếp đi thẳng đến công ty của mình. Y Nghê đứng trước cửa sổ nhìn xe anh đi xa. Quay lưng cầm điện thoại lên nhìn dãy số trước mặt, nhếch môi đầy khinh bỉ uống một ngụm rượu vang.

Tại Công ty Uông Hoàng

- Gọi thư kí Hi vào đây!

...

- Giám đốc gọi tôi?

- Lại đây! Cô xem tài liệu cô làm như vậy? Có phải cố tình hay không?

Cô cầm tài liệu đọc , lật đi lật lại 2-3 lần nhướng mày trả lời.

- Giám đốc, tôi thấy tài liệu không có vấn đề! Số liệu, hình ảnh minh hoạ, phần trăm rất rõ rằng?

- Vậy sao? Tôi nói có vấn đề là có vấn đề? Cô dám ý kiến?

- Không có_ nhịn giận cố gắng mỉm cười lên tiếng.

- Vậy được, làm lại một lần nữa!

- Xin phép giám đốc!

Cô quay người đi ra khỏi phòng. Trực tiếp vứt đống tài liệu vào sọt rác không nhịn mắng một câu

- Khốn nạn! Đợi đấy!

* Reng reng * .... *Reng reng* một dãy số lạ gọi đến máy cô. Ngại ngần một lúc cô nhấc máy

- Alo! Tôi là Uyên Hi

- Xin chào! Tôi là Y Nghê

A! Hoá ra là cô gái hôm qua gọi cho giám đốc.

- Xin chào, có việc gì không?

- Tôi có thể hẹn cô tối nay lại quán Black Night không?

- Tôi..được thôi. Mấy giờ?

- 9h tối tôi đợi cô

- Được!

Kết thúc cuộc trò chuyện, sao lòng cô lại bất an như vậy chứ!?