Lần này họ đến một nhà hàng trên không trung.
Tiếng nhạc giao hưởng du dương làm nổi bật phong cách cổ điển của nhà hàng, đèn màu có chín màu, mỗi lần thay đổi bản nhạc thì màu ánh đèn lại thay đổi cho phù hợp. Không hổ là chủ nhà hàng này, Chương Hiển, một người vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.
Lúc này dàn nhạc đang chơi một bản nhạc vui tươi, tựa như một tinh linh tinh nghịch đang vui đùa trong rừng cây, ánh đèn cũng chuyển thành màu xanh nhạt, từ cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh trên trời dưới đất, con thuyền đang bay qua đại dương mênh mông, phía dưới là các hòn đảo nhỏ rợp bóng cây xanh.
"Đẹp thật..." Tuyên Tử Phương khen thật lòng: "Đây là chỗ hôm trước chúng ta đi qua đúng không?"
"Quân đội chuyên khai thác viên gỗ tượng* trên hòn đảo không người này." Tô Kỷ giải thích, bạn đời của mình dù đã mang thai lần thứ hai rồi, nhưng vẫn luôn tò mò háo hức trước những điều mới lạ như một đứa trẻ. Anh lau nước trái cây dính trên gương mặt cậu, nói: "Dùng viên gỗ tượng để chế tạo súng có thể giảm độ giật, đây là nghiên cứu mới nhất hiện nay, chúng ta may mắn trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được trang bị loại súng kiểu mới này."
*Viên gỗ tượng (?), bản raw: 圆甲橡, có lẽ là một loại vật liệu.
"Ừm!" Tuyên Tử Phương tủm tỉm cười, nói: "Thầy luôn rất may mắn mà.
"Đúng là rất may mắn mới lấy được em." Tô Kỷ chớp mắt nói.
Tuyên Tử Phương hơi đỏ mặt, vùi đầu ăn.
Tô Kỷ mỉm cười nhìn cậu, lại nói: "Cơ mà em định ở đây bàn công việc với anh sao? Anh đưa em tới đây là để hẹn hò."
Vành tai Tuyên Tử Phương dần ửng đỏ.
Khi mang thai con người rất nhạy cảm, đây là phản ứng sinh lý bình thường, Tuyên Tử Phương tự nhủ.
"Hơn nữa, nhà hàng di chuyển trên không này một năm chỉ đến hành tinh Hera một lần, chúng ta phải nắm bắt cơ hội chứ." Tô Kỷ nói.
"Nắm bắt cơ hội như thế nào?"
Tô Kỷ thản nhiên đáp: "Dĩ nhiên là phải tranh thủ thằng nhóc kia không ở bên chúng ta quậy phá, bù đắp lại những khoảng thời gian đã mất, làm những chuyện mà các cặp đôi làm với nhau."
Tuyên Tử Phương yên lặng nuốt miếng thịt bò, hỏi: "Thầy, anh đặt phòng luôn rồi?"
Tô Kỷ gật đầu: "Ừ, còn là phòng có giường rất lớn, đủ cho mười người nằm."
Tuyên Tử Phương: "..."
Tô Kỷ tiếp tục: "Nghe nói trên tầng thượng có một đài quan sát, nếu hai người yêu nhau hôn nhau trên đó thì sẽ mãi mãi bên nhau..." Nói xong, Tô Kỷ nhìn Tuyên Tử Phương đầy mong chờ.
Tuyên Tử Phương bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đã bên nhau rồi, hơn nữa em yêu anh, không có chuyện ly hôn đâu." Đứng trước mặt mọi người hôn nhau, vừa nghe đã thấy xấu hổ rồi.
Tô Kỷ: "Anh không để em ly hôn anh đâu, nhưng mà, nếu đã đến rồi, sao không thử một lần cho biết?"
"..." Tuyên Tử Phương nhìn Tô Kỷ, thấy anh cao hứng như vậy, thành ra vẫn gật đầu đồng ý, đỏ mặt tập trung ăn thịt bò.
Tô Kỷ vui vẻ cầm ly rượu vang, vừa nhâm nhi rượu vừa thưởng thức nét đáng yêu của Tuyên Tử Phương khi được ăn ngon.
"Ợ..." Phát hiện ra mình ăn hơi nhiều, Tuyên Tử Phương buông dao nĩa, lấy khăn lau miệng, nói: "Em đi vệ sinh..."
Tô Kỷ lập tức nói: "Anh đi cùng em."
"Em tự đi được mà, hơn nữa cũng không xa." Hai người lớn cùng đi vệ sinh chung với nhau, xấu hổ chẳng khác gì hôn môi trước mặt người khác.
Tuyên Tử Phương xoa xoa bụng, từ từ đứng dậy.
"Nhớ chú ý cẩn thận." Tô Kỷ nói.
"..." Nhà vệ sinh cách có mấy bước thôi!
Tuyên Tử Phương đang đi trên hành lang, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng người xuất hiện.
Người này mặc áo măng tô*, đi rất nhanh, bước chân rất nhẹ, như một cái bóng lướt ngang qua.
*Áo măng tô là một loại áo khoác, đặc điểm phân biệt lớn nhất là chiều dài của nó. Loại áo này hiện vẫn được quân đội các nước có khí hậu lạnh giá khắc nghiệt sử dụng để giữ ấm cho cơ thể.
"A!" Tuyên Tử Phương theo bản năng bảo vệ bụng, người khi nãy dừng chân, liếc nhìn Tuyên Tử Phương, đúng lúc cậu cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Tuyên Tử Phương giật mình, khẽ gọi: "Cậu..."
"Cậu cái gì mà cậu! Rõ ràng là mày đi đường không cẩn thận! Đừng tưởng là đang mang thai thì muốn làm gì thì làm, ông đây thấy nhiều người như mày rồi, cố ý ngã xuống để đòi bồi thường chứ gì, hừ!" Người nọ còn cố ý đẩy Tuyên Tử Phương, kiêu căng nói: "Ông đây đọc tạp chí quân sự mỗi ngày đấy!"
Nói xong, người đó vội vàng rời đi, nhanh đến mức không ai kịp đuổi theo.
Lúc này, những người xung quanh mới kịp phản ứng, dìu Tuyên Tử Phương, an ủi cậu: "Cậu có sao không? Khi nãy cậu có thấy mặt thằng kia không, để chúng tôi cho hắn một trận!"
"Ánh đèn mờ quá... Tôi không thấy rõ." Tuyên Tử Phương lắc đầu đầy tiếc nuối.
Lúc này, Tô Kỷ nghe thấy ồn ào liền chạy đến, thấy sắc mặt Tuyên Tử Phương trắng bệch, lại nghe lời thêm mắm dặm muối của quần chúng vây xem, anh cau mày, ánh mắt đầy sát khí.
"Anh phải gϊếŧ nó." Tô Kỷ lạnh lùng nói.
"Không... Không được!" E ngại mấy người xung quanh, Tuyên Tử Phương đành phải tiếp tục giả vờ suy yếu, nhu nhược tựa vào chồng mình, ngọt ngào nói: "Thầy... Anh dìu em đi rửa mặt được không, à không, bây giờ về phòng đi, nha."
"Ừm." Tô Kỷ đồng ý, luồn cánh tay cường tráng qua đầu gối cậu, bế cậu lên, bước nhanh như bay.
Tuyên Tử Phương bật cười, chỉ khi có việc gì liên quan đến cậu, cậu mới thấy vẻ mặt không thể khống chế được của Tô Kỷ.
"Bụng em còn đau không?" Tô Kỷ cẩn thận đặt Tuyên Tử Phương lên giường, dịu dàng hỏi.
"Không đau." Tuyên Tử Phương lắc đầu, nói: "Em giả vờ thôi."
"Giả vờ?" Tô Kỷ cau mày.
Tuyên Tử Phương nhìn chung quanh, kiểm tra xem có máy nghe trộm hay camera theo dõi hay không, mới nói với Tô Kỷ: "Lúc nãy em nhìn thấy mặt người kia."
Sắc mặt Tô Kỷ lạnh lẽo, tràn đầy sát khí.
Tuyên Tử Phương bất đắc dĩ nói: "Là Feralgan, hắn chỉ đυ.ng nhẹ em thôi, không dùng sức. Hơn nữa, em thấy huấn luyện viên Carol trà trộn trong đoàn người vây xem."
"Sao cơ?"
Tuyên Tử Phương mở lòng bàn tay, bên trong là một mảnh giấy cuộn lại rất nhỏ, cách xếp rất chuyên nghiệp, là phương tiện âm thầm giao tiếp, chỉ cần trao qua lòng bàn tay là được, sinh viên học viện đều học qua.
Tô Kỷ mở tờ giấy, đọc lướt qua các ký tự, cau mày, nói: "Đây là mật thư được mã hóa một cách đặc biệt, không có chìa khóa* thì không thể giải được."
*Đây là khái niệm "chìa khóa" trong mật thư. Chìa khóa là một hình thức gợi ý cho người dịch tìm ra hướng giải mật thư. Chìa khóa có thể là một câu thơ hoặc một ký hiệu nào đó bằng hình vẽ. Ký hiệu của chìa khóa (key) là OTT.
Tuyên Tử Phương nhìn qua các ký tự, thầy cậu nói đúng, không có chìa khóa thì có cầm mật thư này trên tay cũng không giải mã được.
"Nếu Feralgan dùng phương pháp bí ẩn như vậy để truyền tin cho em, mà lại không cho chìa khóa thì cũng hơi kỳ..." Tuyên Tử Phương đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lập tức đứng dậy, nói: "Là tạp chí quân sự! Hắn cố ý nhắc đến tạp chí quân sự hôm nay, đó là chìa khóa giải mật thư!"
Tô Kỷ gật đầu, nói: "Được, anh đi tìm một bản về, em ngoan ngoãn ở trong này."
Tuyên Tử Phương lắc đầu, nói: "Chúng ta mau chóng về quân khu, Feralgan và Carol vậy mà lại hợp tác với nhau, anh vốn biết là họ không ưa gì nhau... Điều đó chứng tỏ việc này không hề đơn giản."
Tô Kỷ đồng ý, Tuyên Tử Phương một khi đã cố chấp thì không thể thay đổi quyết định của cậu. Mặc dù anh hy vọng cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng anh không muốn nhìn thấy cậu đau khổ lo lắng, nên đành trả phòng, lái xe suốt đêm đưa cậu về quân khu.
Chỉ là không cùng nhau hôn môi trên đài quan sát, cũng thấy hơi tiếc...
Tô Kỷ đành trông chờ vào một dịp khác.
Về đến quân khu, hai người bắt tay vào giải mật mã, tìm được chìa khóa trong tạp chí quân sự, đến nửa đêm mới giải xong toàn bộ mật thư.
Cầm bản giải mã trên tay đọc một lượt, hai người đều căng thẳng.
"Thầy... Anh cảm thấy việc này liệu có thật không?" Sắc mặt Tuyên Tử Phương hơi tái nhợt, thức đêm khiến quầng mắt cậu thâm đen, Tô Kỷ nhìn thấy mà đau lòng.
"Muốn biết có phải hay không, anh phải đi gặp cha một chuyến." Tô Kỷ xếp gọn các tờ giấy vào bìa hồ sơ, rồi dìu Tuyên Tử Phương nằm xuống giường, nói: "Em nghỉ ngơi đi, còn lại để anh lo."
Tuyên Tử Phương theo bản năng lắc đầu, nói: "Nhưng mà... việc này rất khẩn cấp... Em..."
"Việc lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng em." Tô Kỷ đắp chăn cho cậu, tiện tay tắt đèn, nói: "Cho dù bộ đội biên phòng cố ý để kim cự thú chạy thoát, thì ít nhất chúng ta vẫn còn tám, mười ngày để di chuyển, hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt đi, có anh ở đây, đừng lo lắng gì cả."
"Anh đừng một mình cáng đáng mọi thứ như thế..."
"Anh biết mà." Tô Kỷ cau mày, nói: "Nhìn anh giống kiểu người yên lặng chịu thương chịu khó, làm tất cả mọi thứ để tạo phúc cho dân chúng lắm sao?"
Tuyên Tử Phương nghe lời nói đùa của anh, bật cười: "Nếu để cư dân nghe được lời này, hình tượng anh trong lòng họ sẽ sụp đổ hoàn toàn mất."
"Không sao cả." Tô Kỷcúi đầu hôn cậu, nói: "Chỉ cần trong lòng em có anh là đủ rồi."