Chương 14

"Ê, ông thực sự phát tình đúng một tháng luôn hả?"

Thượng Tư Yên không khách sáo quan sát đánh giá Tuyên Tử Phương từ đầu đến chân, ánh mắt vừa tò mò vừa xúc động như đang nhìn thấy sinh vật lạ.

"Không phải." Tuyên Tử Phương nhanh chóng đưa tay bịt miệng Thượng Tư Yên, xung quanh lại có hàng hàng lớp lớp ánh mắt đổ về. Cậu thấp giọng nói: "Huấn luyện đặc biệt suốt một tháng, không có phát tình phát dục gì hết!"

Thấy Thượng Tư Yên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, Tuyên Tử Phương mới buông lỏng tay, thở phào nhẹ nhõm.

Thượng Tư Yên nhỏ giọng nói: "Nhưng mà lý do ông xin nghỉ là kỳ phát tình mà..."

"Uầy, đó là vì không biết lấy lý do gì để xin nghỉ một tháng." Tuyên Tử Phương bất đắc dĩ nói: "Nội quy của học viện rất nghiêm, cho dù thầy Tô có quyền hạn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào cho phép tôi nghỉ học nguyên một tháng mà không có lý do chính đáng được."

Thượng Tư Yên nghi ngờ nói: "Vậy thì báo là cơ thể không được khỏe không được sao? Đâu nhất thiết phải là kỳ phát tình, nhưng mà..." Thượng Tư Yên ghé sát vào người Tuyên Tử Phương, ra sức hít hít: "Khí tức của Alpha trên người ông thay đổi rồi, càng lúc càng mạnh."

Tuyên Tử Phương trợn mắt. WTF?

"Giống như là đánh dấu đây là lãnh thổ của mình, ngoài việc bảo vệ ông còn kiêm thêm nhiệm vụ cảnh cáo những kẻ khác không được lại gần." Thượng Tư Yên rùng mình một cái, lùi bước cách xa Tuyên Tử Phương, sờ sợ nói: "Rất khủng bố, rất bá đạo, tôi sống trên đời từng ấy năm nhưng chưa bao giờ gặp qua Alpha có dấu hiệu với áp lực cường đại như vậy..."

"Ồ..."

Sắc mặt Thượng Tư Yên trở nên tái nhợt, mất một lúc mới lấy lại được hơi thở bình thường: "Hô... Tô Kỷ đúng là một người hết sức đáng sợ."

"Tôi thấy cũng bình thường mà."

Thượng Tư Yên lườm nguýt: "Chắc là do ổng thích ông đấy. Ông nhìn sinh viên trong cả học viện này đi, thậm chí ngay giảng viên cũng phải sợ ổng một phép".

"Ơ, thì bởi trách nhiệm của thầy là thanh tra mà, ai làm chuyện không tốt thì tự nhột thôi. Hơn nữa tôi chưa thấy thầy nổi giận bao giờ, với ai cũng nho nhã lễ độ. Ông cũng sợ thầy?"

"Đương nhiên là tôi sợ rồi!" Thượng Tư Yên lắc đầu nói: "Nhưng trước hết tôi phải nói với ông là tôi không có ý đồ gì với ông hết, ông chính là bạn bè thân thiết yêu quý của tôi. Ông hiểu ý của tôi chứ, tôi không muốn bị ăn đòn đâu."

"..."

"Mà thôi kệ đi, ông đã vì cái giải này mà hy sinh quá nhiều, ngay cả kỳ phát tình cũng đem ra làm lý do. Là bạn bè tốt của ông, tôi chúc ông thành công."

"Cảm ơn lời chúc của ông, nhưng mà..." Tuyên Tử Phương cau mày: "Lý do xin phép là do thầy quyết định, không phải là ý kiến của tôi..."

Thượng Tư Yên vỗ vai cậu, cười nói: "Với tôi mà nói thì ông hay Tô Kỷ thì cũng đâu có khác gì đâu. Hai người cũng đã sống chung, dấu hiệu cũng có, nói hai người không phải là người một nhà, bố thằng nào tin?"

"..."

Thượng Tư Yên lại nói: "Hơ, ông nhìn xem có biết bao người vì ông mà tan nát trái tim thiếu nữ đầy mộng mơ. Ai cũng muốn tìm ông để làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng mà giải thích về khí tức ngăn chặn pheromone Omega trên người ông thế nào đây?"

"Tôi..."

Thượng Tư Yên chớp chớp mắt nói: "Ông có biết sự tồn tại của dấu hiệu kia mang ý nghĩa gì không?"

"Ý nghĩa gì?"

Thượng Tư Yên nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ: "Động đến một sợi tóc của Tuyên Tử Phương, gϊếŧ không tha."

Tuyên Tử Phương há hốc miệng, một lúc sau mới kịp phản ứng: "Không... Không đến mức đó chứ?"

Lần trước dấu hiệu mà Tô Kỷ cho cậu nhạt đi rất nhanh, mà theo như cậu đọc sách thì loại dấu hiệu này cũng không mạnh mẽ như lời Thượng Tư Yên nói.

Tuyên Tử Phương nghĩ thầm: Có khi nào là vì tình cảm của mình và thầy ngày càng tốt hơn không?

Tô Kỷ cũng từng nói rằng tình cảm càng sâu đậm thì thời gian dấu hiệu tồn tại sẽ càng dài, đương nhiên là không tính dấu hiệu vĩnh viễn. Một Omega chỉ có thể nhận dấu hiệu từ một Alpha, một khi đã nhận dấu hiệu thì không còn cơ hội để hối hận, cho nên dấu hiệu vĩnh viễn thể hiện tình cảm sâu nặng giữa hai người.

Tuyên Tử Phương suy nghĩ, sau này nếu cùng người khác kết giao, cũng bắt đầu từ mấy lần cho dấu hiệu ngắn hạn mà phát triển tình cảm, như vậy có thể kiểm tra được người đó có một lòng một dạ với mình hay không, biết ngay là mình với người đó có thích hợp để chung một nhà không.

Nhưng mà hiện tại thì Tuyên Tử Phương không có ý định tìm bạn đời. Huấn luyện hằng ngày đã vắt kiệt sức lực của cậu, rồi cả vấn đề "dặm" lại dấu hiệu, mọi chuyện cứ đến dồn dập khiến Tuyên Tử Phương không còn tâm trí nào để nghĩ đến mấy chuyện yêu đương.

Cho nên đôi khi cậu nhìn Tô Kỷ mà có phản ứng, chắc là vì nghẹn lâu quá...

Có Tô Kỷ không ngừng hỗ trợ, nhận xét kết quả sau một tháng đặc huấn chỉ bằng một chữ " thật tốt" thì không đủ. Bề ngoài Tuyên Tử Phương không thay đổi là mấy, nhưng sức mạnh, sức bền cùng độ dẻo dai của cơ thể lại tiến bộ rõ rệt.

Thực ra thì vẻ ngoài của Tuyên Tử Phương cũng có chút thay đổi, cơ thể dẻo dai hơn, làn da trông sáng và khỏe mạnh hơn, vòng nào ra vòng nấy, chỉ tiếc là cơ bắp lực lưỡng mà cậu mơ ước thì luyện không ra.

Đương nhiên những thay đổi này chỉ có cởϊ qυầи áo ra mới thấy được.

Vì thế, Tuyên Tử Phương thuận lợi qua vòng sơ tuyển, bước vào vòng thứ nhất của kỳ phân loại ở học viện.

Thành tích này tính ra cũng không đáng để ăn mừng cho lắm, Tuyên Tử Phương còn chưa dùng hết sức. Nhưng mà không ít bạn cùng lớp với cậu sau khi biết được tin này thì kinh hoàng. Vòng sơ tuyển cũng không dễ gì vượt qua, ban đầu số lượng Alpha và Beta ghi danh cũng không ít. Vậy mà cả lớp chỉ có ba người lọt vào vòng trong, ngoài Tuyên Tử Phương ra thì là hai Alpha.

Thêm vào đó, toàn học viện chỉ có hai trăm người bước vào vòng thứ nhất.

Có người nghi ngờ hỏi: "Cậu không dùng thuốc thật sao?"

Tuyên Tử Phương còn chưa kịp nói cái gì thì đã có người chen vào thay cậu trả lời: "Thuốc cái đầu mi, lúc sơ tuyển kiểm tra rất nghiêm ngặt, dùng thuốc kiểu gì?"

"Thôi nào mọi người. Tử Phương của chúng ta là một máy bay chiến đấu Omega tuyệt vời nhất!" Lớp trưởng cười nói: "Tôi cũng không lấy làm lạ nếu cậu ấy đoạt giải Quán quân trong Giải Liên trường đâu. Ban của chúng ta thi đấu quá xuất sắc, có những ban không có ai lọt vào, không lẽ lúc này nên chúc mừng các bạn một chút sao?"

Trận đấu sẽ kéo dài cho đến hết kỳ nghỉ hè năm nhất, nhìn chung cũng khá dài, cho nên có thể vào được vòng thứ nhất đều là những người ưu tú. Đa số sinh viên đều đặt chuyện vượt qua vòng sơ tuyển làm mục tiêu phấn đấu, bởi vì hai trăm người lọc ra từ mấy vạn người sau này có thể trở thành nhân vật quan trọng trong học viện. Mỗi lần giải Liên trường diễn ra, Bộ tư lệnh Hoàng gia, lực lượng quân đội chính quy cùng bộ đội biên phòng đều có người đại diện đến xem, khả năng được ba thế lực mạnh nhất này để mắt đến rất cao.

Mọi người nhất trí với đề nghị của lớp trưởng, danh sách trúng tuyển lại ra vào ngày cuối tuần, lý do hoạt động ngoại khóa nhanh chóng được thông qua. Hôm nay phải vi vu tung tẩy đập phá một bữa để ăn mừng chiến tích này!

Vì cả lớp quyết định rồi hành động quá nhanh, Tuyên Tử Phương còn chưa kịp báo với Tô Kỷ một tiếng thì đã bị lôi ra khỏi học viện.

Thủ đô không thiếu nơi ăn chơi, cả lớp hơn ba mươi người bỏ phiếu chọn một quán bar, lao vào đặt một hàng ghế thật lớn.

Tuyên Tử Phương nhìn xung quanh đánh giá nơi này một chút, nhỏ giọng nói: "Tiểu Thượng, ông có mang di động hay cái gì đó có thể dùng để liên lạc được không?"

"Làm sao vậy?" Thượng Tư Yên quay đầu lại: "Ông không mang à?"

Tuyên Tử Phương lắc đầu nói: "Sau khi đến Thủ đô tôi còn chưa có cơ hội đi lập tài khoản mới, dù sao cũng ít khi ra khỏi học viện... Tôi muốn báo với thầy một tiếng rằng tối nay không về ăn cơm thôi."

Thượng Tư Yên vui vẻ đưa di động cho cậu mượn, nói: "Cầm đi, tôi đi ra sàn nhảy đây. Gọi xong thì ra sàn nhảy bên kia tìm tôi."

"Ok."

Chỗ này quá ồn ào, bạn bè đứa nào cũng la hét hát hò ầm ĩ, Tuyên Tử Phương chịu không nổi, đứng dậy tìm một nơi yên tĩnh nào đó, bấm máy gọi cho Tô Kỷ.

"Ai đấy?"

"Thầy..."

"Tử Phương? Cậu đang ở đâu?"

"Em và các bạn cùng lớp đến quán bar ăn mừng... À, tối nay em không về ăn cơm được."

Tô Kỷ nói: "Nhớ về sớm một chút, uống ít rượu thôi."

Tuyên Tử Phương gật đầu: "Vâng, em biết."

"Mà thôi, tôi sẽ đến đón cậu, bên ngoài loạn lắm, tôi lo cho cậu."

"Em sẽ về sớm mà..."

"Tôi đang ở trong thành phố, cậu đi quán bar nào?"

"A..." Tuyên Tử Phương nhìn quanh, đọc tên quán bar cho Tô Kỷ.

"Đừng có chạy lung tung, cứ ngồi ở hàng ghế trong, người lạ cho cái gì cũng không được ăn không được uống. Còn nữa, không được tháo kính."

Tuyên Tử Phương dở khóc dở cười nói: "Em biết rồi."

Tô Kỷ dặn dò hai ba câu nữa rồi mới cúp máy, Tuyên Tử Phương lắc đầu cười một cái, quay người định tìm Thượng Tư Yên trả điện thoại.

Ơ... nhưng mà... sàn nhảy ở đâu?

Ơ... lạc đường cmnr...

Mấy hàng ghế ở chỗ này cứ na ná nhau, Tuyên Tử Phương đi loanh quanh một hồi cũng không tìm thấy hàng ghế của lớp mình. Đã vậy cậu còn mò đến một góc yên tĩnh để gọi cho Tô Kỷ, giờ thì bóng dáng của phục vụ cũng không thấy một mống.

Tuyên Tử Phương buồn bực đứng một chỗ, gãi đầu. Giờ làm sao?

Cậu tự nhủ: "Có lẽ nên đi loanh quanh tìm thử xem..."

May mắn thay, cuối cùng cậu cũng gặp được một nhân viên phục vụ. Tuyên Tử Phương miêu tả một hồi, người kia nghe thấy hàng ghế có mấy chục sinh viên, lập tức chỉ đường cho Tuyên Tử Phương.

Tuyên Tử Phương cúi đầu cảm ơn, quay người định đi về phía bàn của lớp mình thì bị người nào đó tông trúng.

Tốc độ của người này quá nhanh, Tuyên Tử Phương phản ứng không kịp, cả hai ngã xuống đất, mắt kính cũng bị văng ra.

Mất đi mắt kính, ánh sáng chói đột ngột khiến Tuyên Tử Phương theo phản xạ mà nheo mắt lại. Người kia vậy mà là người quen, hô: "Tuyên Tử Phương!?"

Tuyên Tử Phương chớp chớp đôi mắt: "Cậu là... Yuste?"

Yuste gật đầu, che trước mặt Tuyên Tử Phương, thần sắc vội vàng nói: "Giờ không phải lúc để nói chuyện, cậu mau rời khỏi nơi này nhanh lên!!"

"Đằng kia!"

"Đừng có chạy!!!"

"Mẹ nó!"

Từ phía sau truyền đến mấy tiếng la hét, Yuste cau mày chửi một tiếng, lấy tay lôi Tuyên Tử Phương dậy, hô: "Chạy mau! Đừng để bọn chúng bắt được!"

"Vì sao vậy?" Tuyên Tử Phương không hiểu vì sao mà mình cũng phải chạy trốn theo Yuste, còn không quên quay đầu lại liếc mắt nói: "Ê kính của tôi..."

Yuste quát: "Tôi đền kính cho cậu sau!"

Mắt Tuyên Tử Phương chớp chớp, quyết định cùng Yuste bỏ chạy thục mạng.

Hai người chạy cho đến khi cắt đuôi được bọn người phía sau mới dừng lại, Yuste nới lỏng cổ áo trong, tựa người vào tường thở dốc.

Lúc này Tuyên Tử Phương mới phát hiện ra Yuste đang mặc đồng phục của nhân viên pha chế, mái tóc ngắn rối tung rối mù mang đến cảm giác già trước tuổi, hai má phiếm hồng.

Tuyên Tử Phương hỏi: "Cậu bị mấy tên khách ở quán bar đùa giỡn?"

"..."

Sự việc đã rõ rành rành ra thế, Yuste sửng sốt một chút, sau đó không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác nói: "Ừ... Cuối tuần tôi đều đến chỗ này làm thêm, gần đây xui xẻo bị một tên khó giải quyết đeo bám."

Tuyên Tử Phương nói: "Tôi còn tưởng rằng với tính cách của cậu thì sẽ cho bọn chúng một trận nên thân."

Vừa nghe cậu nói như vậy, Yuste lập tức xù lông: "Tôi làm rồi đó chứ! Chỉ là sau khi đập bọn chúng ra bã mấy lần thì tiền lương của tôi bị trừ sạch để đền bù thiệt hại!"

"... Tội nghiệp."

Yuste tự giễu mà nói: "Tôi mà có điều kiện giống cậu thì cũng không cần mỗi tuần phải nhìn mặt mấy người như vậy."

Tuyên Tử Phương suy nghĩ nói: "Nghe nói chỉ cần tiến vào vòng thứ nhất thì sẽ có tiền thưởng, về sau cứ một lần vượt qua lại có tiền..."

Cậu nhớ rõ Yuste cũng bước vào vòng một.

"Ờ, tiền thưởng kia giờ dùng vào việc đến mắt kính cho cậu." Yuste nhún vai nói: "Kính của cậu hãng gì, kích cỡ như thế nào, giá cả thế nào?"

"Tôi... tôi không rõ lắm..." Tuyên Tử Phương vô tội nhìn Yuste: "Mấy cái này đều do cha tôi chuẩn bị cho tôi..."

"Thôi đi, nhìn là biết ngay cậu đang nói dối."

Yuste không đủ kiên nhẫn, lại gần nâng cằm Tuyên Tử Phương lên, cau mày khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn hòa như nước lại vô tội giống như sinh vật nhỏ đáng yêu của cậu, hô hấp của Yuste hơi rối loạn, chậm rãi cúi sát gương mặt của cậu.

Yuste định hỏi có phải mắt kính của Tuyên Tử Phương có tác dụng ức chế pheromone của Omega không, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, ngay sau đó bụng bị người đá một cước, lưng đập thẳng vào tường ầm một tiếng.

Yuste cố gắng dựa tường đứng dậy thì nghe được tiếng kêu của Tuyên Tử Phương:

"Thầy! Dừng tay!"