Chương 8: Người ra khỏi đây phải là cô

Thiên Thiên ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ. Cô tự hỏi từ lúc lấy anh, cô có thực sự hạnh phúc? Mới về làm vợ anh chưa đầy một ngày mà bao cay đắng cô đã phải chịu đựng. Cô thực sự không biết, phải làm sao thì mới chinh phục được trái tim anh?

"Cạch"

Cửa phòng bỗng chốc bật mở, cùng với đó là sự xuất hiện của Lâm Ngọc Lan. Thiên Thiên nhíu mày. Cô ta vào đây làm gì? Hay lại tính chế giễu cô? Lại còn vào mà không gõ cửa? Thật vmbaast lịch sự! Hình như, cô đang dần trở thành thú vui tiêu khiển của mọi người thì phải! Thiên Thiên khó chịu mở miệng:

"Cô vào đây làm gì? Ra ngoài mau!"

Lâm Ngọc Lanh cười đầy trào phúng nhìn cô gái trước mặt mình:

"Dương phu nhân, cô thật ngây thơ! Người ra khỏi phòng này phải là cô mới đúng. Đừng không biết xấu hổ mà đứng đây. Còn không mau dọn đồ rồi cút khỏi phòng này?"

Thiên Thiên tức giận nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình, những móng tay đâm sâu vào da thịt mà cô không hề hay biết:

"Lâm Ngọc Lan, sao cô có thể trơ trẽn như vậy? Đây là phòng của vợ chồng tôi, tại sao tôi phải đi?"

"Cô còn không thèm nhìn lại bản thân mình? Căn phòng sang trọng như vậy, cô có thể đủ tư cách ở đây sao? Là Thế Minh chủ động kêu tôi từ nay dọn đến đây sống cùng anh ấy. Ngay tại phòng này! Vì thế tôi lịch sự mời cô cút khỏi đây!"

Lâm Ngọc Lan không quên nhấn mạnh từng từ. Làm ơn đi, cô cũng không có điếc! Thiên Thiên thở dài não nề. Anh ngày càng quá đáng rồi. Cô là vợ anh, vậy mà Lâm Ngọc Lan cô ta chỉ là một nhân tình nhỏ bé dám cưỡi đầu cưỡi cổ cô. Bây giờ cô đã có thể chắc chắn: kể từ giờ phút này, cô sẽ không được yên ổn trong căn nhà này!

Ôm bọc quần áo rời khỏi phòng, Thiên Thiên mang một bộ dáng đầy bất lực. Cô phải ở phòng nào đây?

Ở đâu mới có thể chứa chấp cô?

"Cô kia, đừng có đi đi lại lại làm chướng mắt người khác!"

A. Lại là cô giúp việc hồi sáng. Thật là hách dịch! Thiên Thiên quyết định lờ đi cô ta. Cô cũng không muốn gây thêm phiền phức. Vậy mà cô ta còn cố tình gây chuyện, mặt vênh vênh váo váo:

"Đừng có lượn lờ ở đây làm gì. Cô không xứng để sống tại tầng lầu xa hoa này đâu! Lâm tiêu thư dặn tôi kêu cô dọn xuống ở khu nhà kho. Hừ, sao trên đời lại có loại người như cô chứ? Đồ ngu ngốc! Chính mình là hạng người gì còn không biết sao?"

Thiên Thiên lặng lẽ cúi đầu, cắn môi. Nước mắt nhanh chóng tràn đầy hốc mắt. Cô không ngừng tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường, không thể để ai cưỡi đầu cưỡi cổ mình. Nhưng dường như... những ý chí đó đối với cô mà nói, thực sự quá xa vời!

Mở cửa nhà kho, Thiên Thiên không ngừng ho khan. Thật bụi bặm! Đã bao lâu trong đây chưa có ai tới dọn dẹp rồi? Bật đèn, haizz căn phòng này thật... nói sao nhỉ? Ừm, vẫn tốt hơn căn nhà trọ cũ mà cô ở trước khi trở thành vợ anh. Cô bắt tay làm tổng vệ sinh căn phòng, chẳng mấy chốc nó đã trở nên sạch sẽ. Cũng khá đẹp đó chứ! Đối với cô mà nói lúc này, thật hài lòng!

Thiên Thiên quay đầu ra phía cửa, ở nơi đó có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn cô. Cô không khỏi giật mình. Bảo Khánh a, xin cậu đừng giận tôi!

Bảo Khánh nhìn cô một cách thờ ơ. Thằng bé tính rời khỏi phòng thì bị cô níu lại. Cô chớp chớp hàng mi dài, nhìn cậu trông thật đáng thương:

"Bảo Khánh a Bảo Khánh, cậu là vẫn còn đang giận tôi sao? Đừng như vậy mà, tôi sẽ đau lòng lắm!"

Cậu hơi mủi lòng rồi đấy! Không thể, nhất định không được mềm lòng a Bảo Khánh. Cậu phải cho người phụ nữ ngu ngốc này nếm mùi vị của mật đắng.

"Bảo Khánh a, đừng giận chị có được không? Không có em bảo vệ, chị sao có thể sống nổi tại ngôi nhà này? Ở đây không có ai yêu thương chị hết á, chỉ có mình em thôi. Vì thế nên đừng bỏ rơi chị nữa, nhé!"

Bịt tai lại, không được nghe! Hừ, nữ nhân thối, cư nhiên dám dùng ánh mắt đáng thương vô số tội ấy nhìn cậu. Thật là tức chết! Nhìn thấy vết bỏng đỏ ửng trên bàn tay nõn nà của cô, mi tâm cậu không khỏi nhíu chặt lại. Hừ, Lâm Ngọc Lan, tôi sẽ coi cô đắc ý đến bao giờ? Cứ chờ đó! Cô hại mami của tôi, tôi nhất định sẽ trả lại cô gấp trăm ngàn lần!

"Nữ nhân nhu ngốc! Chị không biết cách chăm sóc bản thân mình à? Để tay mình bị bỏng nặng như vậy, ngộ nhỡ thành sẹo thì phải làm sao đây?"

Bảo Khánh kéo cô vào phòng, vừa xoa thuốc vừa càu nhàu không thôi. Thiên Thiên nhìn cậu, cô nở một nụ cười ấm áp. Cô biết, Bảo Khánh rất quan tâm tới cô. Đó là thật lòng! Nếu như Thế Minh có thể giống thằng bé như vậy thì thật tốt. Một nhà ba người chắc chắn sẽ cực kì hạnh phúc!

Bảo Khánh nhìn Thiên Thiên thẫn thờ mà không khỏi đau lòng. Còn đâu là người phụ nữ ngày đầu mới gặp? Nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai ấy sao nhanh chóng biến tan? Thiên Bảo không ngừng tự hỏi chính bản thân mình, để mami kết hôn với ba ba, rốt cục đến cuối cùng là sự quyết định đúng đắn hay là một lựa chọn sai lầm?