Thời gian lặng lẽ trôi qua không đứng lại đợi chờ ai, không cảm xúc với nỗi lòng của con người.
Tới tận chiều tối, Thiên Thiên cùng Bảo Khánh mới khập khiễng đưa nhau trở về.
Ánh hoàng hôn từ từ khuất dần sau những rặng cây, mây đen lũ lượt chen chúc nhau kéo đến che khuất hết bầu trời.
Thiên Thiên khẽ thở dài đầy não nề. Trời nổi giông hay đời cô lại bắt đầu dậy sóng?
Cô lặng yên ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sắc, đưa tay lên đón nhận những hạt mưa bụi đang lơ lửng giữa không trung. Những hạt mưa vô tri cứ rơi, cứ rơi, chẳng hề biết số phận của mình rồi sẽ ra sao?
"Ai dô, cứ tưởng là ai, hóa ra là Dương phu nhân đây mà?"
"..."
Lâm Ngọc Lan bước từng bước đúng chuẩn tư thế của một đại minh tinh, bộ váy lụa mỏng dính bó sát làm lộ ra những đường cong mê người. Cặp chân dài trắng nõn làm nổi bật sự yêu kiều quyến rũ.
Trong lòng Thiên Thiên cười lạnh. Bộ dáng hồ ly tinh như vậy, bảo sao đàn ông có ai có thể không động lòng?
Nhìn lại chính bản thân cô, ăn mặc quê mùa, mặt mộc tự nhiên, lôi thôi lếch thếch, đâu có điểm nào nổi bật để đàn ông yêu thích?
"Ai nha, tôi nói, cô đừng có ỷ sủng mà làm kiêu nhé?"
"..."
Lâm Ngọc Lan tức giận trừng mắt với Thiên Thiên, cô thủy chung không nói gì.
Đây có được gọi là cô ngày càng mạnh mẽ, biết nhẫn nhịn rồi hay không? Ánh mắt cô thoáng buồn ngắm nhìn mưa bay.
Con người, sống trong một môi trường hoàn toàn mới, xa lạ, tính tình rồi cũng sẽ dần thay đổi.
Trên thế giới này, chẳng có gì được gọi là vĩnh viễn. Cũng như con người, sẽ chẳng có ai bất tử mà sống mãi với thời gian. Có chăng, cũng chỉ là người đời nhớ đến mà thương cảm, nuối tiếc mà thôi.
"Triệu Thiên Thiên, cô... cô đừng có quá đáng!"
Lâm Ngọc Lan tức giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo. Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Thiên, lời lẽ cay độc.
"Tôi nhớ cô chỉ bị đập đầu xuống đất thôi, chứ đâu có bị câm? Đừng nói với tôi là ngủ với đàn ông nhiều quá đến nỗi bây giờ vẫn còn thấy sung sướиɠ mà thất thần đấy nhé?"
Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn cô ta, vẻ mặt bình thản không một chút tức giận. Đôi chân nhẹ nhàng mà bước lên phía trước, đi lướt qua cô ta, đôi môi phớt hồng khẽ nhếch:
"Thật không ngờ, đã lâu không gặp, cô vẫn như vậy không ghay đổi. Có phải bản chất của một con đĩ đã ăn sâu vào da thịt, mài mòn đi tế bào não vốn đã không được gọi là thông minh của cô rồi đúng không?"
Như phản xạ có điều kiện, Lâm Ngọc Lan giơ tay lên, chuẩn bị giáng xuống một bạt tai. Lực đạo của cô ta rơi xuống rất mạnh, tưởng như muốn lấy đi mạng sống của người đối diện.
Rất nhanh, Thiên Thiên bắt được cánh tay của cô ta, vặn ra đằng sau rồi đẩy mạnh một cái.
"Quả thực là cô vẫn ngu ngốc như vậy sao? Một chiêu trò cũ rích này, cô không cảm thấy chán à? Bản thân tôi thực sự thấy ngán thay cho cô rồi"
Thiên Thiên lạnh lùng quay mặt đi, tiêu sái mà rời khỏi.
Trước mặt Dương Thế Minh, có thể cô vì tình yêu mà mềm yếu. Nhưng trước mặt loại người tâm cơ sâu không thấy đáy như Lâm Ngọc Lan, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ khuất phục!
Muốn tồn tại trên thế giới đầy rẫy những cạm bẫy này, chỉ có tàn nhẫn mới có thể khẳng định được chính mình.
Lâm Ngọc Lan nghiến răng căm hận nhìn cô. Cô ta muốn chống đối cô? Thật sự muốn tìm đường chết sao? Đừng quên cô còn một núi vàng Dương Thế Minh hậu thuẫn ở phía sau nhé!
"Cô không sợ tôi sẽ tố giác với Dương Thế Minh sao?"
"Tôi sợ! Nhưng loại rắn độc như cô khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi. Cô cứ thử nói với anh ấy một tiếng xem? Cô dám tố giác tôi với anh ấy, tôi sẽ tố giác cô với đám phóng viên, để xem cô sống sao với sự lên án của dư luận?"
Đây rõ ràng là trắng trợn uy hϊếp! Cô ta từ khi nào thì trở nên mưu mẹo như vậy?
Lâm Ngọc Lan không biết, đó chính là bản năng sinh tồn của con người. Mãi mãi sống trong sự ngu ngốc thì sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi sự trói buộc của tổ kén.
"Thiên Thiên, tôi chờ chị thật là lâu. Sao còn không mau vào ăn? Tôi thật sự là đói bụng đến sắp chết luôn rồi"
"Cậu cứ ăn, không cần phải đợi tôi như vậy!"
Thiên Thiên nói nhưng lại không hề nhìn cậu, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía người đàn ông ngồi đọc báo phía bên kia.
Mặc dù tờ báo che khuất đi khuôn mặt anh, nhưng cô vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt cương nghị, ngũ quan tinh xảo, lạnh lùng mà cô vẫn hằng ngày mong nhớ.
Cùng là phụ nữ, nhưng liệu có ai thấu hiểu được cảm giác mất mát trong lòng cô?
Kết hôn tuy thời gian chưa được lâu, nhưng trái tim cô lại bị anh chiếm trọn. Yêu anh, thương anh nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm quan tâm từ anh. Là vợ anh, ngày ngày cũng không được ở gần anh, không được chăm sóc anh, không được ôm anh khi gục ngã. Đau đớn mất mát như vậy, cô làm sao mới có thể làm anh rung động?
Yên lặng ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn nóng hổi được bày sẵn trên bàn, cô cũng không có tâm trạng để thưởng thức nó.
"Minh, anh chưa ăn? Đợi em sao?"
Lâm Ngọc Lan bước đến, ôm chầm lấy cổ anh, dùng bộ ngực đưa đẩy đến tấm lưng rộng lớn mà nũng nịu.
Dương Thế Minh quăng tờ báo sang một phía, vòng tay qua ôm lấy eo cô ta, ánh mắt khẽ nhìn lướt qua bóng dáng nhỏ bé đang cúi đầu.
"Sao không vào sớm hơn một chút? Ngoan, mau lại đây ăn"
Hai người tình chàng ý thϊếp ngồi bên cạnh ôm ấp nhau, đút thức ăn cho nhau khiến mắt Thiên Thiên đau như kim đâm. Lúc này, cô thật mong là mình bị mù. Như vậy, có phải sẽ không đau đớn toàn thân như bây giờ không?
Bảo Khánh nhìn cô, gắp cho cô một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong bát.
"Đồ chính tôi gắp, chị còn không mau ăn?"
Cậu trợn trừng mắt nhìn cô ra vẻ khó chịu. Nhưng cô biết, cậu đang quan tâm cô, để cô cảm thấy trong lòng ấm áp.
Cô nhìn Bảo Khánh, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nụ cười xinh đẹp trên môi khẽ nở rộ.
"Bảo Khánh, vết thương còn đau không?"
Cậu lắc lắc đầu, cũng chân thành nhìn cô.
Kì thực, cậu không có xíu cảm giác gì có được không? Cũng đâu phải là cậu thực sự bị ngã?
Dương Thế Minh nhíu mày, khuôn mặt khẽ trầm xuống thấy rõ. Đôi mắt đỏ nâu đầy băng lãnh nhìn chằm chằm cậu như chờ đợi một câu giải thích.
"Ba, cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua lúc đó về, con bị chú Thiên Kỳ đẩy ngã thôi"
Cậu cũng không có từ bi đến mức nói mình không may vấp ngã. Để tránh hậu họa chú ta cướp đi mami của cậu, nhất định phải để chú ấy nếm mùi đau khổ mà từ bỏ.
Lâm Ngọc Lan như nghe được một câu chuyện thú vị, cô ta che lấy miệng, vờ tỏ ra rất ngạc nhiên.
"Thiên Thiên, không ngờ ở bệnh viện cô cũng có thể đào hoa như vậy nha?"
Bảo Khánh trừng mắt nhìn cô ta:
"Chị im miệng đi! Từ khi nào thì chị có tiếng nói trong nhà này rồi?"
Lâm Ngọc Lan tức giận đến nỗi khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, thở hổn hển không nói được lời nào.
Dương Thế Minh đập mạnh cái bát đang cầm trong tay xuống nền đá cẩm thạch, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, u ám đáng sợ như một con quỷ dữ.
"Triệu Thiên Thiên, cô có lời nào cần nói với tôi không?"
Đây là lần đầu tiên, anh muốn nghe chính miệng cô giải thích. Đây là lần đầu tiên, anh khát khao nghe được lời phủ nhận từ cô.
Không biết từ lúc nào, anh đã thay đổi như vậy rồi?
Có lẽ là ngày hôm đó thấy được ánh mắt cô đau xót khi nhìn những vết thương trên mặt anh, cũng có thể là khi nhìn thấy cô yếu đuối mà nén những tiếng khóc nghẹn ngào. Hoặc cũng có thể là trước đó?
Anh không biết, cũng chẳng cần phải biết.
Thiên Thiên mím mím môi nhìn anh, cô ấp úng mở lời:
"Em... Em..."
Cô biết nói như thế nào đây? Dù cho có nói, anh cũng có thể sẽ tin cô sao?
Trước giờ, anh chưa một lần nào lựa chọn tin tưởng cô. Có lẽ hiện tại cũng vậy, có thể là cả đời đều như thế?
Cô im lặng, cũng chẳng muốn giải thích trong sự tuyệt vọng để làm gì. Có lẽ, cô thấy thật mệt mỏi khi phải giải thích cho anh hiểu, nhưng lại luôn chỉ có thể nhận về con số không.
"Ba, chuyện là như thế này, lúc ấy..."
"Con câm miệng! Chuyện của ta và cô ta, không cần con can thiệp!"
"Ba, người..."
Dương Thế Minh xoay người chỉ vào một đám người hầu đang chờ xem kịch vui, mâu quang trong mắt chợt lóe lên tia tà ác:
"Các người, đưa tiểu thiếu gia lên lầu, tốt nhất là khóa cửa lại. Đừng để tôi còn thấy nó chạy xuống đây. Nếu không, các người tự gánh lấy hậu quả!"
Hậu quả gì, không phải là họ không biết. Nhẹ thì đuổi việc, nặng thì có thể bị đem ném vào rừng sâu cho tự sinh tự diệt. Một khi đã bước chân vào đây, họ chỉ có thể nghe lời và cung kính.
Đám người hầu một mực vâng dạ, nhanh chóng đưa Bảo Khánh lên lầu mặc cho cậu giãy giụa trong vô vọng. Một đứa bé năm tuổi, sao có thể chống lại được hơn mười người đã ngoài hai mươi?
Trước khi bị đưa lên bậc thang, Bảo Khánh chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Thiên Thiên đang không ngừng bị tổn thương.
Cô đứng dậy, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt giận dữ của anh. Khuôn mặt này, cho dù có tức giận bao nhiêu cũng không làm lu mờ sự cuốn hút trời sinh ấy, vẫn là ngũ quan tinh xảo, mày kiếm cương nghị, lạnh lùng như vậy.
"Lan nhi, em về phòng của em đi"
Giọng nói anh rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một tia cảnh cáo. Lâm Ngọc Lan vẫn cố chấp đứng lên ôm lấy cổ tay anh, lại bị anh tàn nhẫn hất mạnh trở ra:
"Cút!"
Tuy trong lòng không cam chịu, nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh của anh, cô đành phải bất đắc dĩ rời khỏi. Màn quan trọng nhất mà cô muốn xem lại bị vụt mất trong giây lát rồi!
Lâm Ngọc Lan đi, cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Dương Thế Minh và Thiên Thiên. Anh nhìn cô, cô vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Mãi một lúc lâu sau, Thiên Thiên mới dịch chuyển người tính trở về phòng.
Dương Thế Minh tức giận hất đổ cả một bàn thức ăn, chén đĩa vỡ vụn rơi loảng xoảng trên đất tạo thành âm thanh vang dội.
Anh quay người lại kéo lấy cánh tay cô, đôi mắt vì điên cuồng mà đỏ au một cách đáng sợ:
"Triệu Thiên Thiên, cô như vậy là có ý gì? Cô dám chống đối tôi sao?"
Thiên Thiên cũng không xoay người lại đối diện với anh,
trong lòng cô chua xót đang dần dần chiếm trọn cả cơ thể. Mỗi một nơi nó đi qua đều để lại tổn thương sâu đậm trong tâm hồn cô.
Ý gì? Chính cô cũng không hiểu bản thân mình đang làm điều ngu xuẩn gì? Chống đối? Cô không dám, cũng không có năng lực như vậy. Sau tất cả, cô có lẽ chỉ là muốn né tránh anh, tránh né những lời nói sắc bén của anh, tránh né những tổn thương mà anh muốn cô phải chịu.
Đưa tay cố gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy mình, Thiên Thiên bất lực buông bỏ:
"Anh muốn nói gì?"
Cô bình tĩnh thản nhiên mở miệng khiến anh sửng sốt. Cô sao lại có thái độ này? Có phải do dạo gần đây anh không có ngược đãi cô quá nặng nên cô coi trời bằng vung rồi?
"Cô có biết mình đang trả treo với ai không?"
Cô chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh, sau lại không nhanh không chậm mở miệng nói ra những câu như cố ý muốn châm ngòi pháo nổ:
"Tôi cũng không biết rõ lắm! Anh không phải chồng tôi, anh là Dương tổng có đúng không? Hay tôi là người giúp việc ngay cả một con chó cũng không bằng theo như lời anh nói?"
Cô nói, ánh mắt trống rỗng vô định, trái tim mơ hồ dâng lên những cơn đau nhói, nhức buốt. Có lẽ, chỉ có mình cô hiểu, tự cô đang hành hạ chính bản thân mình, tự cô khơi mào lửa giận đang bùng cháy dữ dội trong lòng anh. Cô muốn có những giây phút được nhìn thấy những biểu cảm mới lạ trên mặt anh, để cô có thể cảm nhận được, anh vẫn đang tồn tại trong thế giới của cô. Cô sợ, sợ khi anh chơi chán cô rồi, chính mình lại như một món đồ chơi rách nát, bị anh ném vào thùng rác, cô mãi mãi sẽ không thể ngắm nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của anh nữa!
Dương Thế Minh gân xanh trên trán nổi lên. Anh dồn cô vào góc tường, vung một quyền mạnh mẽ vào bức tường phía sau cô. Ánh mắt như hỏa thiêu luôn dõi theo từng nét biến đổi trên khuôn mặt của cô khiến cô có cảm giác toàn thân đều đã tê dại:
"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Mau nói, cô và tên anh trai thối tha của cô đã tiến triển đến mức nào rồi?"
Anh tức giận, lo lắng nhưng cũng đầy chờ mong nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, êm đềm như nước mùa thu của cô. Đáp lại anh chỉ là tiếng cười đầy châm biếm từ cô.
Anh vẫn vậy, vẫn không đặt một chút nào niềm tin dành cho cô.
"Anh muốn biết để làm gì? Tôi nói, anh đừng có sốc nhé! Tôi và anh ấy đã cùng nhau lên giường rất nhiều lần rồi. Anh ấy mạnh mẽ và nam tính hơn anh. Ở bên anh ấy, tôi mới có kɧoáı ©ảʍ bay bổng như chốn bồng lai"
"Cô..."
Dương Thế Minh mất hết lí trí, giơ bàn tay to lớn lên bóp chặt cái cổ mảnh khảnh khiến khuôn mặt cô một mảng đỏ ứng ứ đọng như máu hiện ra.
Đến khi cô có cảm giác sắp tắt thở đến nơi, Dương Thế Minh lại buông tay ra, cúi xuống mà điên cuồng gặm nhấm cánh môi anh đào. Anh thô lỗ cắn mạnh vào môi cô đến nỗi bật máu như để trừng phạt, bàn tay không tự chủ được lại vuốt ve mỗi tấc thịt non mềm sau chiếc áo đã có phần cũ của cô.
Thiên Thiên tức giận đến cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch, cô không ngừng đấm vào lưng, vào ngực anh. Thế nhưng, Dương Thế Minh vẫn tiếp tục công việc còn dang dở, mặc cho cô giãy giụa không ngừng. Cuối cùng, cô dùng chút sức lực còn lại cắn mạnh lên bờ vai rắn chắc của anh, khiến anh giật mình mà buông tay cô ra.
Cô thừa cơ nhanh chóng chạy thẳng lên lầu, nhưng cô chạy còn không bằng mỗi bước chân mạnh mẽ mà đầy uy lực của anh.
Một lần nữa, anh tóm được cánh tay cô, hất mạnh cô ngã trên ghế sô pha.
Mặt Thiên Thiên tái mét nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô điên cuồng mà gào thét:
"Dương Thế Minh, anh rốt cuộc muốn cái gì từ tôi?"
Anh cười lạnh, ngẩng mặt lên nhìn đối diện vào người dưới thân mình, trong con ngươi sâu thẳm lóe lên sự hận thù tàn ác:
"Được, tôi cho cô hai lựa chọn. Một là làʍ t̠ìиɦ, hai là cút ra ngoài cho tôi!"
Cô kiên định chống lại sự điên cuồng của anh, từng lời nói ra lại đi ngược với chính con tim mình.
"Tôi thà chết cũng sẽ không làʍ t̠ìиɦ với loại dơ bẩn như anh"
Dương Thế Minh trong lòng đau đớn đến khó tả, anh vác cô lên vai, bước nhanh ra cửa chính của đại sảnh, vất cô ngã sõng soài trên đất.
"Cô đã muốn như vậy, tôi cũng không nỡ mà từ chối cô"
Nói xong, anh xoay người bước vào nhà, khóa trái cửa lại. Anh nhất định phải để cô van xin mình một cách đau khổ nhất.
Ngoài trời, từng hạt mưa nặng dần, cũng nhanh dần. Những hạt mưa to như trút nước rơi xuống như muốn chia sẻ sự đau buồn của Thiên Thiên.
Cô đứng lặng yên ở ngoài cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn theo từng bước chân anh đi, nước mưa không ngừng rơi xuống trên mặt cô như để rửa trôi đi những giọt nước mắt đang tràn trề như dòng nước lũ.
Từng đợt sấm sét chớp loáng rạch ngang trên bầu trời u ám, như oán trách sự tàn nhẫn lạnh lùng của Dương Thế Minh.
Trên lầu cao, Dương Thế Minh ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đang run lên vì lạnh, trong người anh bỗng sản sinh ra một cỗ khó chịu. Có phải anh có chút quá đáng rồi không? Trời mưa lớn như vậy, liệu có quá sức chịu đựng của cô hay không?
Định đem ô chạy xuống đưa cô vào, anh lại nhớ đến câu nói tàn nhẫn của cô mà tức giận. Cứ mặc kệ cô thôi, ai kêu cô dám chọc điên anh làm gì?
Kéo rèm lại không nhìn đến người phía dưới đang mơ hồ trong làn nước mắt, anh lên giường tắt đèn đi ngủ.
Dương Thế Minh hoàn toàn không biết, ngay khi anh vừa che rèm cửa, Thiên Thiên đã ngã xuống rồi chìm vào giấc ngủ sâu.