Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 47: Tình cảm rạn nứt(p4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiên Thiên vừa dìu Bảo Khánh, vừa nhớ đến nét cô đơn trên mặt Thiên Kỳ khi cô xoay người.

Cô biết, anh không hề cố ý đẩy ngã Bảo Khánh. Ca ca của cô tốt bụng như vậy, sao có thể gây thù nên một đứa bé?

Cô cứ thế bước lên phía trước, không dám quay đầu nhìn lại. Cô sợ, nếu quay lại, hai người lại rơi vào vòng xoáy cạm bẫy của thế giới đen tối này.

Nhớ lại sự việc diễn ra một tuần trước đó, ánh mắt cô liền trống rỗng vô hồn.

"Nếu cô còn dám gặp gỡ tên Thiên Kỳ đó, nhất định cô sẽ phải hối hận!"

Dương Thế Minh quay lưng về phía giường bệnh, lạnh lùng mà thốt ra từng chữ.

Anh không cho phép người phụ nữ của anh dính líu đến bất kì người đàn ông nào khác, bất kể là trong cuộc sống hay công việc.

Thiên Thiên sửng sốt mà nhìn anh, không thốt nổi một lời nào

Hai người cứ như vậy trầm mặc. Mãi cho đến một lúc lâu sau, cô mới lấy hết can đảm run giọng hỏi anh:

"Tại sao?"

"Cô là món đồ chơi của tôi. Chỉ khi nào tôi chơi chán, bằng không người đàn ông nào cũng đừng mơ tưởng nhòm ngó tới"

Thiên Thiên im lặng cúi đầu. Nước mắt cứ thế vô thức chảy xuống từng giọt.

Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tàn nhẫn với cô.

Trong thế giới của anh, chưa bao giờ hiện diện hình bóng của cô, cũng như trong cuộc đời cô, sẽ chẳng thể nào với cánh tay để chạm được vào anh.

Cô một lòng một dạ yêu anh, nhưng trong mắt anh nó chỉ là một trò đùa.

Cô cố gắng tận tâm lo lắng chăm sóc cho anh, lại bị anh cho là người phụ nữ có âm mưu.

Phải làm sao, anh mới có thể tin tưởng cô? Phải như thế nào, anh mới có thể dừng lại cuộc chơi này?

"Dương Thế Minh, anh có khi nào thấy thương hại em không?"

"Cô xứng sao?"

Cô lấy hết dũng khí hỏi anh, lại nhận lại được lời tàn nhẫn từ anh.

Cô xứng sao?

Đúng vậy, cô không xứng. Cô không có nét quyến rũ yêu nghiệt như Lâm Ngọc Lan,gia thế cũng không bằng một góc của cô ta, huống chi là so với anh, một người đứng trên vạn người? Ngay khi cô lướt qua cuộc đời anh, cô đã là không đủ tư cách để hỏi anh điều đó.

Lặng lẽ nằm xuống, lặng lẽ rơi nước mắt. Cố ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Cố không để cho anh cảm nhận được sự run rẩy trên bờ vai cô. Cố che dấu đi nỗi mất mát trong lòng.

Mỗi lần nhớ lại, nước mắt không tự chủ được lại đầm đìa cả khuôn mặt.

Sự thương hại của anh sẽ chẳng bao giờ bố thí một chút cho cô.

Hạnh phúc, tại sao ngày càng xa vời? Cô đã cố gắng vun đắp nó, nhưng sao nó lại mong manh như thế? Đau đớn, cứ từng bước hủy hoại đi bức tường nhỏ bé ấy. Cô vươn tay ra nắm bắt, nó lại như những hạt cát tan trong kẽ tay, dù làm đủ mọi cách cũng không thể níu giữ.

Lẽ nào, cô cứ như vậy phải buông bỏ?

"Người phụ nữ thối, chị khóc cái gì?"

Có phải là không nỡ rời xa ông chú kia không?

Hừ, cẩn thận tôi mách ba ba, chú ta chỉ có con đường chết!

Mưu kế vừa rồi của cậu còn chưa có đạt, nhất định vai diễn

lần sau phải tốt hơn nữa! Để cho người đàn ông đó ngừng đi sự mơ tưởng hão huyền với người đàn ông của ba ba!

"Bảo Khánh, cậu nói xem vừa rồi tôi có quá đáng với Thiên Kỳ ca ca?"

"Không quá đáng, một chút cũng không quá đáng! Chị thấy vừa rồi chú ta đẩy ngã tôi như vậy, đến bây giờ vẫn còn đau lắm đấy nhé! Chú ta thật là một ông chú xấu xa!"

Trong lòng Bảo Khánh có chút chột dạ. Ừ, liệu cậu có quá đáng không nhỉ?

Không

chắc chắn là không! Cướp đi người phụ nữ của ba cậu, đó mới chính là quá đáng!

Thiên Thiên rũ mi mắt xuống, ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh đó, nặng nề thở dài.

"Vậy cậu nghĩ xem, tại sao ba cậu lại ghét tôi đến như vậy? Lẽ nào tôi đã làm sai điều gì sao?"

Đáp lại câu hỏi của cô, cậu chỉ nhìn vào bóng dáng nhỏ bé cô đơn mà không nói gì. Cậu biết, nếu không có nguyên nhân gì đó, chắc chắn ba cậu sẽ không vô duyên vô cớ như vậy hành hạ Thiên Thiên. Nhưng rốt cuộc, cái lí do ẩn sâu phía bên trong, sự thật đã được ba cậu cất dấu đó là gì? Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể nào mà tìm ra lời giải đáp. Điều này cũng đồng nghĩa, hạnh phúc của gia đình cậu cũng chưa thể đến ngay lúc này.

Bảo Khánh dựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm lại nghĩ ngợi. Người lớn thật khó hiểu. Tại sao cứ hợp rồi lại tan?

Cậu không muốn trở thành người lớn. Cậu muốn mình mãi mãi là một đứa bé năm tuổi, vô ưu vô lo!

Con người, một khi định mệnh đã được an bài, cho dù có cố gắng thay đổi, sợi dây gắn kết sẽ càng luẩn quẩn, bản thân ta sẽ càng bị xoáy sâu vào những thử thách khó khăn.

Ba cậu tuy lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng cậu tin Thiên Thiên có thể lấp đầy được khoảng trống trong tim ba cậu. Cậu tin tưởng ở cô, tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình!

___________________

______________

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Trong một tiệm cà phê cũ kĩ, Triệu Lâm Khang ngồi vắt chân lên bàn, châm cho mình một điếu thuốc, lạnh lùng hỏi người đối diện.

Trong làn khói mờ mờ ảo ảo, một bóng người mơ hồ hiện ra. Người đó tự nhiên ngồi xuống, giật lấy điếu thuốc trong tay ông ta cho vào miệng, môi khẽ nhếch.

"Ông nói đúng, ông già! Anh ta đang cất giấu một tập hồ sơ đủ để cho ông ngồi tù năm năm"

"Vậy... thử nói xem, tại sao thằng nhãi nhép đó còn chưa kiện tôi?"

Trong quán cà phê ẩm ướt đó bỗng vang lên những tiếng cười ghê rợn.

"Cái đó còn phải hỏi sao? Anh ta chính là muốn cho ông bị tù chung thân hoặc tử án tù,

để cho ông nếm trải nỗi đau xé da xé thịt, mãi mãi không thể ngóc đầu lên được!"

Triệu Lâm Khang nặng nề rút ra điếu thuốc khác, đôi mắt đen híp lại trầm tư.

"Vậy hồ sơ đó đâu?"

"Ha ha, bình tĩnh đi ông già, tôi đang có nó trong tay rồi"

Người đó rút ra một phần văn kiện, phe phẩy trước mặt ông ta. Triệu Lâm Khang vươn tay ra, liền là tóm sượt.

"Mau đưa nó ra đây!"

Ông cau mày sốt sắng nhìn theo tay của người kia.

"Ông già, ông biết rồi đó. Tôi làm gì cũng không phải làm từ thiện không công!"

Triệu Lâm Khang hừ lạnh một tiếng, từ trong va li ném ra một chồng tiền mặt.

Người kia nhìn đến va li trong tay ông, mày khẽ nhăn lại.

"Ông đang chơi tôi đấy à? Ngày ngày phải theo sát con mồi tôi mới có thể tìm ra thứ quan trọng này. Nhiêu đây đủ sao?"

Rầm...

Triệu Lâm Khang vỗ tay xuống mặt bàn, mặt ông ta đen lại, chỉ thẳng về phía trước, quát lớn:

"Mày còn muốn thế nào? Nhiêu đây cũng đủ để mày dùng ma túy trong một tháng rồi!"

"A, nếu ông không cần, vậy thì thôi vậy"

Nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, đứng dậy toan bước đi.

"Đợi đã!"

Con ngươi u ám xẹt qua một tia quỷ dị, môi mỏng nhếch lên một đường cong đúng tiêu chuẩn.

Từ trước đến giờ, mọi việc luôn nằm trong quỹ đạo điều khiển của người đó. Ông ta nghĩ có thể dùng tiền mà ra oai sao?

Hừ, mơ tưởng!

"Đây là tất cả số tiền, còn thiếu bao nhiêu tôi sẽ liên lạc sau"

Lâm Chấn Khang miệng nói nhưng trong lòng ruột gan đau như cắt. Tiền bạc bây giờ không quan trọng, quan trọng là ông ta phải chắc chắn xóa sạch được mọi chứng cưa để thoát khỏi nơi địa ngục trần gian kia.

"Dương Thế Minh, mày làm tao ngày hôm nay tổn thất lớn như vậy, nhất định tao sẽ bắt mày trả cả vốn lẫn lãi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »