Chương 11: Anh tàn nhẫn

“Có chuyện gì xảy ra?”

Đúng lúc Lâm Ngọc Lan đang không biết phải làm thế nào, Thế Minh xuất

hiện như một đấng cứu thế của cô ta. Toàn thân anh toát ra hơi thở lạnh

lẽo, giống như một vị thần chết đến đây bắt những linh hồn đi theo anh

về địa ngục.

Lâm Ngọc Lan rưng rưng khóe mắt, trong mắt lóe ra

một chút sát khí, một chút vui mừng xen lẫn tia thú vị coi kịch. Cô thật mong chờ, Triệu Thiên Thiên sẽ làm thế nào để tránh khỏi móng vuốt sắc

nhọn của anh.

“Hức... Minh... không có gì đâu, chỉ là Tiểu Thiên bị mất bình tĩnh chút thôi. Em ấy còn nhỏ, xin anh đừng trách em ấy!”

Mọi người trong đại sảnh nhất thời choáng váng. Gì đây? Thái độ thay

đổi thật là nhanh. Bộ dáng hung hăng kia biến mất như chưa hề tồn tại,

thay vào đó là khuôn mặt nhu nhược khiến người gặp người yêu. Thật đúng

là diễn viên xuất sắc trong làng giải trí!

Thế Minh nhếch môi

cười lạnh, sát khí bắn ra tứ phía làm anh cũng cảm thấy một trận tê dại

từ đằng chân lên đằng đầu. Boss của họ, lại tức giận rồi!

“Nhỏ?

Làm vợ rồi mà còn nhỏ sao? Nực cười thật! Đáng lý ra tôi không nên cho

cô ta đến đây. Điều này làm ô uế mặt của tôi. Còn không mau... Cút!”

Anh chỉ tay vào mặt Thiên Thiên, phun ra một câu không cảm xúc, bóng

dáng lạnh lùng phản chiếu ngược trên nền đá cẩm thạch trơn bóng, hơi thở nguy hiểm của anh đang ngày càng lan xa.

Thiên Thiên rùng mình, ánh mắt buồn khổ, sợ hãi xen lẫn chút đau thương nhìn người đàn ông mà mình yêu.

“Thế Minh, anh đừng như vậy nữa, tốt sao? Nếu không vừa lòng em cái gì, anh cứ bảo em, em sẽ sửa. Xin anh... đừng hờ hững với em như một người

dưng”

Anh bước từng bước, chậm rãi, uy nghi. Đưa lên tay to màu

đồng rắn chắc, Dương Thế Minh nâng mặt cô nhìn như đang đánh giá một món đồ. Anh ghé sát vào tai cô, đôi môi bạc thản nhiên mấp máy, mang đầy ý

vị trào phúng:

“Cô muốn thay đổi? Nhưng phải làm sao đây a, tôi

lại không thích thay đổi? Cô như vậy, tôi mới có thể từ từ chơi đùa. Như vậy không phải sẽ càng thú vị hơn sao?”

Cả người Thiên Thiên

bỗng dưng trở nên lạnh toát. Cô cảm nhận được chân mình đang run run,

mềm nhũn như bị mất đi điểm tựa, không còn đứng vững. Cô rất muốn rời

khỏi nơi này, rất muốn chạy đến trong vòng tay ấm áp của Thiên Kỳ ca ca, rất muốn nghe anh dỗ ngọt đong đầy yêu thương. Nhưng... chân cô không

thể cất bước được. Cô biết phải làm sao đây?

Cô nhìn anh, người

đàn ông đó vẫn là khuôn mặt ấy, ngàn năm không thay đổi, cực kì hờ hững, lạnh nhạt, tựa như mộy con ác quỷ vừa thoát ra từ địa ngục. Giọng nói

anh trầm thấp không mang theo một tia cảm xúc, lạnh lùng xâm nhập xương

tủy, hệt như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô.

Thấy cô không một chút phản ứng, đôi mắt của Dương Thế Minh ngày càng

nhuốm một màu đỏ tươi của sự khát máu. Cô ta lúc nào cũng vậy sao? Làm

một bộ dáng đáng thương cho người người nhìn thấy nhằm che giấu đi sự

thối nát của bản thân? Ngay cả khi trước mặt mình xuất hiện người biết

rõ bộ mặt thật của cô ta? Hừ, anh mới không phải là người gặp cô ngày

một ngày hai. Triệu Thiên Thiên cô ta đừng mong lừa gạt được anh!

Thế Minh giật lấy cặp l*иg cháo trong tay Thiên Thiên, đổ ụp lên người

cô một cách không thương tiếc làm tất cả mọi người ở đây phải sũng sờ.

Anh như vậy mà lại không để cho vợ mình một chút gì mặt mũi? Đây rốt

cuộc là chuyện gì a?

Thiên Thiên toàn thân cứng đờ,những giọt

nước nóng hổi rơi từ đỉnh đầu cô tí tách nhỏ giọt xuống đến gót chân.

Đau! Rát! Nhưng trái tim cô như bị ai đó xát muối, đau đớn gấp trăm nhàn lần vết thương nơi thể xác. Hốc mắt cô đỏ hoe như trực trào những giọt

lệ, bàn tay nắm chặt đến bật máu. Anh... thật tàn nhẫn!

Lâm Ngọc Lan nhìn thấy một màn này không khỏi nhếch môu cười thỏa mãn, ánh mắt xẹt qua ý vị khinh thường.

Thiên Thiên cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Trước mặt bao nhiêu người,

anh giẫm đạp lên lòng tự tôn của cô. Máu trong người như bị rút cạn,

khuôn mặt cô trắng bệch, thân thể ngày càng lạnh, đồng thời đầu ngón tay cũng không ngừng run rẩy.

“Còn không mau cút!”

Thế Minh cười lạnh, vẻ kiêu ngạo cùng lạnh lùng hiện lên trong đáy mắt. Anh lúc

này như một vị vương oai nghi ngút trời đang nhìn xuống nhân loại nhỏ

bé.

Thiên Thiên nhìn anh, cắn cắn đôi môi hồng nhuận để ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Lông mi thật dài rung động khe khẽ, những viên

hạt ngọc trân trâu từ khóe mắt cô rơi xuống không ngừng.

Quay

mặt đi để giấu những giọt nước mắt, cô cất bước một cách chậm chạp. Mỗi

bước, mỗi bước cô đi như có hàng ngàn chiếc kim nhỏ bé đâm vào chân cô,

đau đến bật máu.

Bóng dáng cô đơn nhỏ bé ấy trải dài trên nền đá cẩm thạch, làm người ta muốn thương yêu, che chở. Cô như một thiên thần mất đi đôi cánh không thể trở về Thiên giới, mãi mãi lạc lõng trong

không gian.

Trên lầu cao, một người đàn ông to lớn đã chứng kiến hết thảy, trpng lòng không khỏi lóe lên tia thương cảm nhưng nhanh

chóng đã được thay bởi vẻ hờ hững, bất cần. Trần Cảnh Đường anh không

phải là một người thích lo chuyện bao đồng. Triệu Thiên Thiên là học trò của anh thì sao chứ? Người độc ác như cô ta đáng bị vậy, không biết tự

lượng sức mình mà động đến bạn chí cốt của anh, cô ta chắc chắn sẽ không còn toàn mạng!

Mà ở dưới đại sảnh, đôi mắt lạnh lùng của Thế

Minh không ngừng dõi theo bước chân Thiên Thiên. Anh thật không hiểu,

giả tạo như vậy, cô không thấy mệt sao? Ân, không sao hết, anh thích! Cô ta càng cố gắng kiên cường, anh sẽ có thể phá vỡ bức tường giả tạo đó

ngày càng mạnh mẽ. Để coi, ai mới là người phải chịu khuất phục? Đôi môi bạc khẽ mở, mấp máy:

“Triệu Thiên Thiên, cô cứ chờ đó! Mọi chuyện bây giờ... chỉ mới là bắt đầu thôi!”