Chương 9: Không cười thì khóc

Đây quả là một vấn đề khó với quản gia, ông chỉ mới gặp Dương Ái Vân một lần, không thể nói rõ được điều gì.

“Thưa ông chủ, hiện tại tôi thấy cô ấy là người thông minh, còn đối tốt với đại thiếu gia hay không còn cần phải quan sát thêm.”

Ông Sầm gật gù, mặc dù có chút ấn tượng với Dương Ái Vân nhưng ông đương nhiên không thể tin tưởng ngay từ lần đầu gặp mặt, nhất thiết phải có sự coi chừng.

“Ông Từ, sắp xếp cho tôi một số chuyện.”

“Vâng, thưa gia chủ.”

Bên này gia đình nhà họ Dương rối loạn cả lên, cả đêm không ai ngủ ngon, ai nấy đều lo lắng, bất an, chỉ có Dương Ái Linh là mặt mày bí xị. Đáng lẽ ra cô ta có thể gặp người mình muốn gặp nhưng lại bị gọi đi hai lần, trong lòng không vui chút nào.

Bà Tuyết sốt ruột gọi cho Dương Ái Vân mấy lần đều không được, bực bội muốn ném điện thoại: “Con bé này, tại sao không nghe điện thoại, không biết tình hình thế nào rồi.”

“Anh đã sớm nói với em chuyện này không thể được, em lại còn cố tình muốn Ái Vân gả thay, giờ thì hay rồi.” Dương Tuấn Thanh lên tiếng, hiển nhiên ban đầu cũng không đồng tình với kế hoán đổi người của vợ mình.

“Không vậy thì sao? Lẽ nào anh muốn đẩy Ái Linh vào hố lửa?” Bà Tuyết cãi lại.

Dương Tuấn Thanh đau hết cả đầu, vò tai bứt tóc, cuối cùng nói: “Nếu Ái Vân không thể làm Sầm Cảnh Đình đồng ý thì người phải gả đi vẫn là Ái Linh, em cũng thấy đấy, chủ tịch Sầm vô cùng tức giận.”

Bà Tuyết nghe vậy càng thêm rối rắm, lẽ nào bà không nhìn ra nhưng gả Ái Linh đi là chuyện không thể nào.

Dương Ái Linh cũng nói: “Ba, mẹ, con không gả đâu đấy, hai người đừng có ép con.”

“Chuyện đến nước này mày còn nói được câu đó à.” Dương Tuấn Thanh tức giận.

Bà Tuyết bênh con: “Anh trách con bé thì có ích gì, anh nên gọi điện cho con gái của anh hỏi tình hình thế nào, em gọi mãi nó không bắt máy đây này, cũng không biết đang làm cái gì.”

Dương Tuấn Thanh nghe vậy nén bực dọc lấy điện thoại ra gọi, số phận của tập đoàn Dương Gia đang nằm trong tay Dương Ái Vân.

“Tút tút tút…” Qua mấy tiếng bên kia cũng có người người bắt máy.

“Alo.”



“Là ba đây.” Giọng nói của Dương Tuấn Thanh có chút kích động.

Dương Ái Vân vừa thay đồ xong nên lúc này mới nghe máy được, thấy là ba gọi đến cô không mặn không nhạt: “Ba gọi con có chuyện gì?”

“Ba muốn hỏi phía bên con sao rồi? Chủ tịch Sầm và Sầm Cảnh Đình đã chấp nhận con hay chưa? Ông ấy có nói gì đến ba và tập đoàn nhà ta không?” Dương Tuấn Thanh hỏi một cách dồn dập.

Dương Ái Vân cười nhạt nhẽo, giờ phút này điều duy nhất mà ông ấy quan tâm chính là thái độ của nhà họ Sầm, không chút lo lắng cô ở đây có bị làm sao hay không.

“Ông ấy và Sầm đại thiếu gia không chấp nhận con, ba làm thế nào đây?” Dương Ái Vân không lạnh không nhạt hỏi, cô trả lại nan đề này cho ông, xem ông giải quyết thế nào.

Đầu dây bên kia không có hồi đáp, bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên: “Ái Vân, là dì đây.”

“Ồ.” Dương Ái Vân thờ ơ trả lời.

“Con vẫn không quên mẹ con đấy chứ?” Câu đầu tiên bà Tuyết cố ý nhắc nhở.

Dương Ái Vân nghe hiểu nhưng vẫn cố hỏi: “Ý dì là sao?”

“Ái Vân, con nên nhìn xa trông rộng, hiểu tình hình hiện tại, số phận của con cũng như mẹ con đang nằm trong tay con đấy.”

Lời nói của bà ta không đe dọa được cô, Dương Ái Vân ngồi xuống sô pha, thư thả nói: “Tội hoán đổi cô dâu tôi cũng đã gánh rồi, dì còn muốn thế nào? Còn về quyết định của Sầm Cảnh Đình, tôi cũng không thể trong vòng một đêm khiến anh ta chấp nhận tôi được, dì cứ đợi tin tức đi.”

“Hừm, dì chỉ nhắc nhở con mà thôi, con mà làm tốt thì sẽ có lợi cho chính con, đừng quên nếu chủ tịch Sầm có trách tội con sẽ không tránh được liên quan đâu. Chúng ta đang ngồi trên một chiến tuyến, con suy nghĩ cho kỹ vào.” Bà Tuyết vẫn không an tâm nhắc nhở thêm.

“Tôi không chắc điều gì, kết quả thế nào còn dựa vào số phận.” Nói xong Dương Ái Vân cúp máy không để bà Tuyết nói thêm câu dư thừa nào.

Một câu của cô cũng đủ khiến nhà họ Dương lao đao, Dương Ái Vân uể oải nhìn về phía chiếc giường, người đàn ông chỉ ngửa đầu ra sau, tô cháo cũng để qua một bên.

Rốt cuộc anh yêu Dương Ái Linh đến chừng nào, lại khiến bản thân đau khổ như vậy.

Cô quyết định bước tới chỗ anh một lần nữa, nhìn đôi môi khô khốc kia cô hỏi: “Có muốn uống miếng nước không?”

Sầm Cảnh Đình vô cùng yên tĩnh, Dương Ái Vân lại tự mình hành động rót một cốc nước mang đến, không ăn cũng thôi đi nước phải uống một chút. Ông Sầm giao người cho cô dĩ nhiên cô cũng không thể để người xảy ra chuyện.

Dương Ái Vân ngồi xuống mép giường, lại đưa cốc nước đến bên miệng anh nói: “Sầm Cảnh Đình, anh uống một ngụm nước đi.”



Người đàn ông không hé môi còn hơi nghiêng đầu qua một bên, ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng. Dương Ái Vân cười nhạt: “Nếu không uống tôi sẽ mớm cho anh.”

“Cô dám.” Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.

Dương Ái Vân nhân cơ hội cho anh uống nước, Sầm Cảnh Đình xém chút bị sặc cô mới bỏ ly nước ra.

“Sớm bảo anh uống nước anh không chịu nghe, giờ chịu khổ chưa?” Cô vừa nói vừa vuốt ngực cho anh.

Sầm Cảnh Đình đẩy tay cô ra, giận dữ: “Không cần cô quan tâm.”

“Được, được, anh nghĩ tôi muốn quan tâm một tên mù cáu kỉnh như anh sao? Tôi thèm vào.” Cô không quên cho anh thêm một câu đả kích.

Sầm Cảnh Đình đột nhiên kéo lấy tay cô khiến cả người Dương Ái Vân bị vật xuống giường, Sầm Cảnh Đình lại lật người đè lên người cô, giữ chặt hai tay gằn từng chữ: “Tôi mù nên thứ cô quan tâm chỉ là tiền tài của tôi thôi đúng không?”

Anh không biết nguyên nhân thực sự cô gả thay là gì nên cho rằng cô vì lợi ích nào đó.

“Cô chẳng qua cũng chỉ vì tham sang phú quý mà thôi, ha.” Sầm Cảnh Đình cười lạnh nói.

Con người này đã bị cô kích động quá rồi, Dương Ái Vân cũng không muốn nói lại anh, nhìn dáng vẻ tự giễu lẫn khinh khi của anh cô lên tiếng: “Không cười được thì khóc đi.”

“Khóc, cô cho rằng Sầm Cảnh Đình tôi là ai? Hả?” Sầm Cảnh Đình càng siết chặt đôi bàn tay của cô, anh đã chịu đựng quá đủ rồi.

“Là đàn ông nhưng cũng chỉ là một con người, vui thì cười, buồn thì khóc, đây chỉ là cảm xúc tự nhiên của một người bình thường, anh xấu hổ thì có thể không khóc nhưng cũng đừng có cười như vậy, trông thảm lắm.” Dương Ái Vân chậm rãi nói, nếu người đàn ông này có thể khóc thì tốt rồi.

Đáng tiếc anh là người kiêu ngạo sẽ không rơi nước mắt, càng không khóc trước mặt người gả thay là cô.

Sầm Cảnh Đình cười chua xót: “Cô đang chê cười tôi sao?”

“Không dám chê cười đại thiếu gia nhưng dù tôi có cười anh cũng đâu nhìn thấy.” Cô vẫn chưa thôi mỉa mai.

“Tôi không nhìn thấy nhưng vẫn có thể gϊếŧ được cô, tin hay không?” Bàn tay của anh chuyển hướng tìm đến chiếc cổ trắng ngần của cô, hết lần này đến lần khác người phụ nữ cứ liên tục chọc vào nỗi đau của anh, Sầm Cảnh Đình khó mà kìm nén được cảm xúc.

Dương Ái Vân cảm nhận được sự lạnh lẽo của bàn tay này, lại nhìn người đàn ông xù lông nhím cười nhạt: “Tin chứ, nhưng anh sẽ không làm thế, chỉ có kẻ ngu mới đi làm chuyện xúc động. Mà đại thiếu gia anh không phải là kẻ ngu.”