Sầm Cảnh Đình nghe đến đây siết chặt bàn tay, anh chẳng thể ngờ mẹ mình có thể nói ra lời này, từ khi anh bị mù tuy bà không an ủi hay bên cạnh anh nhưng chưa từng nói nặng lời thế này, hôm nay chỉ vì anh không nghe lời bà lại bị xem là ngu ngốc rồi sao?
Móng tay của anh bấm chặt vào lòng bàn tay, đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bật ra, giọng nói của Dương Ái Vân vang lên: “Mẹ, Cảnh Đình, hai người đang nói gì vậy, con gõ cửa mấy lần nhưng không ai trả lời đành mở cửa đi vào, nếu có làm phiền đến mẹ và anh thì cho con xin lỗi.”
“Hừ, vô phép vô tắc, cô cũng đến đúng lúc lắm, tôi không thể chấp nhận được hạng con dâu như cô, mau chóng cuốn gói cút ra khỏi đây đi.” Bà Nhung thấy cô càng thêm bực bội, lập tức ra lệnh.
“Có chuyện gì mẹ cứ bình tĩnh nói, con vừa về còn chưa biết chuyện gì, hơn nữa dù có thế nào con cũng không rời khỏi đây, trừ phi Cảnh Đình không cần đến con.” Dương Ái Vân vừa nói vừa tiến về phía anh, không tiếng động nắm lấy bàn tay đang nổi gân xanh kia.
Sầm Cảnh Đình cảm nhận được sự ấm áp cả cơ thể khựng lại, cơn phẫn nộ cùng chua xót trong lòng bỗng chốc dịu đi một chút.
Dương Ái Vân từ từ gỡ từng ngón tay của anh ra nắm lấy lòng bàn tay anh, bà Nhung nhìn thấy cảnh này hừ lạnh: “Cô chẳng qua là muốn trèo cao nhưng tôi nói cho cô biết, không có chuyện tốt đó đâu.”
“Cảnh Đình, nghe mẹ, đuổi cô ta đi, nhà họ Dương không ai tốt cả, con để cô ta ở lại càng thêm nguy hiểm mà thôi, ai mà biết cô ta lúc nào sẽ đâm sau lưng con. Hơn nữa, mục đích gả vào đây cũng chỉ là muốn làm đại thiếu phu nhân, nếu không con nghĩ cô ta có thể gả cho một tên mù như con sao?” Bà Nhung càng lúc càng làm tới.
Dương Ái Vân cảm thấy chói tai lên tiếng: “Mẹ à, Cảnh Đình dù gì cũng là con trai ruột của mẹ, mẹ có cần mở miệng đóng miệng lại nói anh ấy mù hay không?”
“Sao? Bây giờ cô còn muốn dạy lại tôi cơ đấy à?” Bà Nhung thấy cô bật lại mình thì càng thêm ghét cay ghét đắng.
Dương Ái Vân hiểu mẹ chồng đang nổi giận, cô cũng không muốn đốt dầu vào lửa, chỉ nói: “Con không dám dạy mẹ, Cảnh Đình chỉ không nhìn thấy mà thôi nhưng vẫn nghe rõ những lời chúng ta nói, mẹ không thấy xót cho anh ấy sao?”
“Con của tôi tôi đương nhiên xót, ý cô là gì hả?” Bà Nhung nổi xung.
“Nếu mẹ yêu thương Cảnh Đình xin mẹ tôn trọng quyết định của anh ấy, cũng đừng coi thường anh ấy là người mù. Kẻ sáng mắt còn bị lừa, không phải ai có mắt cũng nhìn ra được sự thật.”
“Cô nói vậy là ám chỉ tôi sao?” Bà Nhung không đủ bình tĩnh để hiểu ra lời nói của cô, cứ nghĩ rằng đang nói đến mình.
“Con…”
“Đủ rồi.”
Dương Ái Vân định giải thích thì người đàn ông bên cạnh gầm nhẹ một tiếng khiến cả hai người phụ nữ im bặt, sững sờ.
Bà Nhung im lặng được một chút lại lên tiếng: “Cảnh Đình, con xem đấy, nó hỗn láo với mẹ như thế con chỉ biết đứng đó quát thôi sao? Còn không mau kêu người đuổi nó đi.”
“Con nói lần cuối cùng, từ giờ con chỉ làm theo ý mình, mẹ đừng xen vào chuyện của con nữa, Dương Ái Vân sẽ không đi đâu cả, mẹ có coi cô ta là con dâu hay không con mặc kệ, cô ta chỉ có thể ở đây.” Sầm Cảnh Đình gằn từng chữ một.
Bà Nhung chẳng thể ngờ anh lại nói ra lời này với mình, bà ta có chút sốc: “Con, con dám nói vậy với mẹ sao?”
“Mẹ có thể rời khỏi đây, nếu không con gọi người tiễn mẹ.” Giọng nói của Sầm Cảnh Đình lạnh đi vài phần khiến bà Nhung điếng cả người.
“Con… Được, Cảnh Đình, con được lắm, từ giờ mẹ cũng không cần quan tâm con nữa.” Bà Tuyết mang theo cục tức rời khỏi phòng, trước khi đi còn trừng cô một cách dữ tợn, đóng sầm cửa lại.
Trong phòng chỉ còn hai người, Dương Ái Vân âm thầm thở nhẹ, nhìn người đàn ông bên cạnh, sắc mặt anh rất kém, cô có thể nhìn ra nét buồn của anh theo đó là sự khổ sở cùng bất cam không nói thành lời.
“Cảnh Đình.” Cô gọi một tiếng, bàn tay giơ lên muốn vuốt lông mi của anh nhưng Sầm Cảnh Đình lại trầm giọng nói: ““Cô cũng đi đi, tôi không cần cô mèo khóc chuột giả từ bi.”
“Anh thấy tôi giống mèo khóc chuột giả từ bi lắm hả?” Cô hỏi ngược lại.
Sầm Cảnh Đình mím môi, điều này anh cũng không rõ, chỉ cảm thấy sẽ không còn ai có thể đối xử thật lòng với mình.
Dương Ái Vân lại tha thiết nói: “Tôi chỉ đơn thuần muốn ở bên anh, đừng nói gì cả, chúng ta cứ ở bên nhau thế này thôi. Hôm nay tâm tình tôi cũng rất tệ, tôi cũng cần người an ủi nhưng không có ai cả, chỉ có anh thôi, anh là chồng tôi cũng là chỗ dựa của tôi, không thể cho tôi ỷ lại một chút sao?”
Cô biết nếu mình nói lời an ủi anh sẽ không nghe, còn nghĩ cô đang thương hại anh, vậy thì cứ để anh an ủi cô vậy.
Quả nhiên Sầm Cảnh Đình nghe những lời này chấn động trong lòng, câu từ muốn nói cũng không thể phát ra khỏi miệng.
Hai người ngồi dựa vào tường, Dương Ái Vân ngã gục vào vai anh. Hiện tại cả hai đều có chuyện trong lòng, đều cần dựa vào đối phương.
“Anh biết không có người đã tung tin nói tôi lên kế hoạch cướp chồng của em gái, anh nói xem nếu như anh không biết từ trước có phải cũng tin tôi là người như vậy hay không?” Dương Ái Vân đột nhiên hỏi.
Sầm Cảnh Đình mím môi.
Đúng thế, anh yêu Dương Ái Linh như vậy đương nhiên sẽ không thể tin cô. Thế nhưng anh đã biết trước sự việc, cho nên anh muốn tự lừa mình dối người cũng không thể.
Dương Ái Vân không nghe anh trả lời lại nói tiếp: “Trừ bạn thân tôi ra không ai tin tôi cả, ngay cả học viên cũng coi thường tôi, không ai muốn tôi dạy đàn nữa. chỉ có hai người ở lại. Lại có một nam sinh buông lời khinh miệt tôi, nói tôi vì tiền và địa vị mới gả cho tên mù, tôi đã cho cậu ta một bài học, sau đó nam sinh đó trả đũa đăng bài nói tôi thẹn quá hóa giận đánh cậu ta.”
Dương Ái Vân nói đến đây thì dừng lại thở hắt ra một hơi: “Tôi nói với Khánh An không quan tâm điều đó nhưng vẫn có chút chạnh lòng. Tôi nghĩ đến việc nếu anh và ông nội không biết chuyện mà tin vào lời đồn này thì tôi sẽ ra sao? Anh có đuổi tôi không?”
Sầm Cảnh Đình chỉ nghe cô nói, đến khi nghe được câu hỏi này tâm tình phức tạp đi. Anh cũng không biết sẽ xử cô thế nào. Đúng như cô nói rất có thể anh sẽ nổi điên khiến cô phải trả giá tất thảy.
Thời gian cứ trôi qua, Dương Ái Vân không mong gì câu trả lời của anh chỉ nhắm mặt lại, ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi với cô.
Nghe thấy tiếng thở đều của người bên cạnh Sầm Cảnh Đình mới ý thức được cô đã ngủ rồi.
Lúc này cũng chỉ qua 8 giờ tối một chút, thế nhưng anh cũng rõ cô mệt thế nào mới thϊếp đi thế này.
Sầm Cảnh Đình đưa bàn tay lên nhưng đến nửa chừng thì dừng lại, trong lòng đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng chỉ có thể hạ tay xuống.
“Dương Ái Vân, rốt cuộc cô là người thế nào? Nếu như những lời cô nói với tôi chỉ là giả thì cô đúng là một diễn viên xuất sắc. Tôi tuyệt đối không tha cho cô.” Sầm Cảnh Đình lẩm bẩm trong miệng.
Dương Ái Vân xoay đổi tư thế bỗng chốc rời vào lòng anh.