“Em không còn cách khác, Cảnh Đình, hãy thông cảm cho em, chị Vân cầu xin em, em không thể không mềm lòng.”
“Mềm lòng! Hay là em ngại anh mù?” Sầm Cảnh Đình cười nhạt, có tình hỏi.
“Làm gì có, em, em không có.” Dương Ái Linh lấp liếʍ trả lời, vẻ ấp úng không che giấu được.
Sầm Cảnh Đình nghe được điều này trào phúng trong lòng, lời Dương Ái Linh nói ở ngày hôn lễ với lời nói hôm nay đúng là khác xa một trời một vực, rốt cuộc thì anh đang mong chờ điều gì đây?
“Dương Ái Linh, tôi hỏi một lần nữa, em có nguyện ý theo tôi không?” Sầm Cảnh Đình mặc dù đã không còn hy vọng nhiều nhưng vẫn cố hỏi.
Dương Ái Linh không chút nghĩ ngợi, thầm khinh bỉ trong lòng, quỷ mới theo thằng mù như anh. Tuy nhiên, cô ta làm sao dám nói thẳng điều này với Sầm Cảnh Đình, đành uyển chuyển nói: “Em xin lỗi, em, em không muốn chị Vân buồn.”
“Chỗ Dương Ái Vân tôi có thể giải quyết, chỉ cần em đồng ý là được.” Sầm Cảnh Đình kiên định nói.
“Dù vậy nhưng em, em…” Dương Ái Linh nắm tay lại thả ra, tại sao Sầm Cảnh Đình cứ bám cô ta hoài không buông, đáng ghét thật.
Sầm Cảnh Đình chờ mãi cũng không nghe được lời muốn nghe, anh trầm giọng hỏi: “Em vẫn không đồng ý sao?”
“Không, em, em…” Nếu có thể cô ta rất muốn từ chối thẳng thừng nhưng đáng tiếc vẫn còn phải e dè, canh chừng.
“Còn nhớ lúc trước em từng nói gì với tôi không?” Sầm Cảnh Đình hỏi.
Dương Ái Linh vừa bối rối vừa không muốn nhắc lại quá khứ nên bảo: “Ý anh là lời nói nào cơ?”
“Em từng nói sẽ không bỏ tôi đi, lúc tôi mù em cũng luôn ở cạnh tôi, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế cả đời.” Lúc đó Sầm Cảnh Đình đã mơ về một tương lai vô cùng tươi đẹp nhưng hiện thực lại tát anh một cái thật đau, đến giờ anh vẫn chưa thể đứng dậy được.
Quỷ mới nói với anh những lời đó, chẳng qua tôi muốn làm anh vui nên dỗ anh một chút mà thôi, anh còn nghĩ mình đáng giá để tôi nói vậy à. Dương Ái Linh khinh bỉ trong lòng vạn lần.
Cô ta lại xót xa nói: “Vật đổi sao dời, em cũng không ngờ sự tình lại thành ra nông nỗi này, dù rất muốn ở bên anh nhưng em không thể nữa rồi, Cảnh Đình, hãy sống tốt với chị em, chúc anh hạnh phúc, em đi đây.”
Nói xong Dương Ái Linh lập tức đứng dậy bỏ đi, không để Sầm Cảnh Đình nói dông dài nữa. Sở dĩ cô ta đến đây là vì bất đắc dĩ, chứ cũng không thiết tha gì ngồi lâu với Sầm Cảnh Đình.
Cuối cùng căn phòng rộng lớn cũng chỉ còn một mình Sầm Cảnh Đình, anh gọi ra toàn những món Dương Ái Linh thích nhưng cô ta lại không ăn miếng nào. Thậm chí còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, người mù như anh mọi giác quan khác đều rất nhạy bén. Anh nhận ra Dương Ái Linh đã không còn muốn ở bên mình như ngày trước nữa.
Bên ngoài trời bỗng chốc đổ cơn mưa rào, bên trong cách âm tốt nên cũng không nghe thấy gì Sầm Cảnh Đình cầm lấy ly rượu trước mặt, nốc một hơi uống sạch, vài giọt rượu cứ thể chảy dài nơi khóe miệng anh, bàn tay của Sầm Cảnh Đình buông lỏng xuống, cái ly trong tay trượt ra khỏi sự cầm nắm của anh rơi tự do xuống đất, tạo ra một tiếng choang nghe vô cùng vang dội.
Trần Khải Nam nghe thấy tiếng vội vàng chạy vào hỏi: “Đại thiếu gia, cậu không sao chứ?”
“Cút, tôi muốn một mình.” Sầm Cảnh Đình lạnh giọng quát một câu, cả người như rơi vào vực thẳm.
Với trường hợp này Trần Khải Nam cũng không thể làm gì, chỉ đành đứng chờ bên ngoài.
Lại nói ở một căn phòng khác Dương Ái Vân và Liễu Khánh An cũng vừa mới ăn trưa xong.
Liễu Khánh An vỗ bụng nói: “No thật đấy, đúng là nhà hàng năm sao, chất lượng đến từng món ăn.”
“Đại tiểu thư, cậu ra dáng một chút đi.” Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô bạn Dương Ái Vân nhắc nhở.
“Xì.” Liễu Khánh An tặc lưỡi, “Chỉ có hai chúng ta cậu cũng phải cho tớ thoải mái chút chứ, ở nhà bị ba mẹ quản là đủ lắm rồi, cậu còn muốn quản tớ sao?”
“Tớ quản không được, tương lai để chồng cậu quản.” Dương Ái Vân cười nhẹ lại uống nước trái cây, lúc nhìn ra cửa sổ lại thấy trời đã tạnh mưa.
Liễu Khánh An tỏ vẻ không vui: “Đừng nói chuyện chồng con gì ở đây, đàn ông đều khốn nạn như nhau, tớ còn chưa muốn dính vào mấy của nợ đó đâu.”
“Được rồi, chúng ta về thôi.” Dương Ái Vân nhìn đồng hồ, cũng không biết Sầm Cảnh Đình thế nào nữa, dẫu sao cô cũng chỉ xin ông Sầm dạy được một buổi.
“Sớm thế, có muốn đi shopping không?”
“Khi khác đi, tớ còn có việc.” Dĩ nhiên Dương Ái Vân phải từ chối.
Liễu Khánh An bĩu môi: “Cậu dạo này lắm việc nhỉ, cứ như tổng giám đốc ấy.”
“Chịu thôi, tớ cũng không muốn vậy.”
Hai người vừa nói vừa bước ra khỏi phòng, lúc đến ngã rẽ xuống cầu thang không ngờ lại nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú nói chuyện.
“Anh Hạo Nhiên, em…”
“Tránh ra, đừng để tôi nói lần thứ hai.” Người đàn ông dường như mất kiên nhẫn với người phụ nữ trước mặt, giọng nói có chút sắc bén.
Hắn đang tính vào phòng hẹn thì đột nhiên bị Dương Ái Linh gọi lại, hắn nghi ngờ dừng bước, ấy vậy mà cô ta lại cứ ấp úng không nói được một câu. Lại nói, Dương Ái Linh vô tình xuất hiện trước mặt hắn không phải ngày đầu tiên, hắn không nhận ra ý đồ của cô ta thì đúng là uổng phí hai mươi mấy đời người.
Dương Ái Linh thấy Sầm Hạo Nhiên có ý định rời đi thì theo bản năng kéo tay hắn lại: “Khoan đã.”
Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình Sầm Hạo Nhiên không vui cau mày: “Ái Linh tiểu thư, xin tự trọng.”
Dương Ái Linh nghe vậy vội vàng buông tay lại nói: “Anh Hạo Nhiên, có thể cho em một cuộc hẹn không?”
“Hẹn riêng?” Sầm Hạo Nhiên nhếch môi nhìn cô ta.
Dương Ái Linh đỏ mặt gật đầu.
Thấy vậy Sầm Hạo Nhiên đút tay vào túi cười nhạt: “Cô đã từng là người yêu của anh họ tôi, mặc dù không gả cho anh ấy nhưng người ngoài vẫn cho rằng cô là vợ của Sầm Cảnh Đình, bây giờ cô lại muốn hẹn riêng tôi, cô nghĩ có thích hợp không?”
“Không, em, em hẹn anh là vì công việc nữa, không, không hẳn là chuyện riêng.” Dương Ái Linh lúc nãy vì bối rối nên không giấu được lòng mình, bây giờ thì ấp úng nói lại.
“Hửm, công việc sao? Nếu là công việc thì tôi nghĩ cũng không có gì để nói, nhà họ Sầm không còn dính líu gì về công việc với nhà họ Dương nữa, điều này tôi nghĩ chắc cô cũng biết.” Sầm Hạo Nhiên như có như không nói, sau đó lướt qua người Dương Ái Linh đi vào bên trong.
Dương Ái Linh đứng chết chân tại chỗ, cô ta năm lần bảy lượt muốn tiếp cận Sầm Hạo Nhiên nhưng lại bị người liên tục đẩy ra, nói cô ta làm sao bây giờ.
Bên này Liễu Khánh An chứng kiến sự việc nhưng không nghe rõ bọn họ nói gì chỉ nghi hoặc: “Dương Ái Linh không phải là vợ của Sầm Cảnh Đình à? Sao lại dây dưa với em họ chồng như thế?”
Cô nói ra điều này cũng không sợ Dương Ái Vân nghe thấy, vì hai người là bạn thân với nhau Liễu Khánh An biết hết mọi chuyện nhà họ Dương.
Dương Ái Vân hiểu sự việc bên trong lại không nói nhiều, xem ra mục tiêu tiếp theo của cô ta chính là Sầm Hạo Nhiên.
Kể cũng đúng, Sầm Cảnh Đình rớt đài, mọi vị trí nhà họ Sầm có khả năng sẽ rơi vào tay Sầm Hạo Nhiên, cô ta có ý nhắm đến hắn cũng là chuyện bình thường.
“Chúng ta đi thôi.” Dương Ái Vân kéo lấy tay của Liễu Khánh An rời đi, cô cũng không có tâm quan tâm chuyện của người khác.
Liễu Khánh An thấy Sầm Hạo Nhiên đã đi vào nên không có gì để xem nữa mới đi theo cô bạn.
“Này, em gái cậu không phải tính chân đạp hai thuyền đó chứ?”