Chương 251: Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ

Ngày thứ ba Sầm Cảnh Đông vẫn không ăn gì Dương Ái Vân đành phải đích đến tận phòng cậu.

Vừa mở cửa ra cô đã thấy chàng thanh niên ngồi một góc bên cửa sổ, đến nỗi ai bước vào cậu cũng không biết.

Dương Ái Vân đặt khay đồ ăn trên bàn từng bước tiến về phía cậu, đứng trước mặt nói: “Buồn thế đủ rồi, lại đây ăn chút gì đi, còn không ăn em sẽ ngất đi đấy.”

Sầm Cảnh Đông nghe giọng cô có chút phản ứng lại ngước mắt lên nhìn cô hỏi: “Mẹ có để lại lời nào cho em không?”

Giọng điệu của cậu khàn đi thấy rõ.

Dương Ái Vân lắc đầu, trước khi chết bà ấy cũng chỉ oán giận không hề nghĩ gì đến con cái, ngay cả Sầm Cảnh Đông cũng bị bà ấy lãng quên.

Sầm Cảnh Đông rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì, những việc làm của mẹ mình cậu đều biết hết nhưng cậu không nghĩ kết cục của bà lại là thế này. Cậu giận mẹ nhưng cũng đau lòng trước cái chết của bà.

Nước mắt đã cạn ba ngày này cuối cùng chỉ còn lại nụ cười chua xót.

………

Qua tang lễ của bà Nhung vài ngày nhà họ Sầm mới ổn định trở lại, lúc này Dương Ái Vân mới có thời gian để ý đến cái hộp gỗ mà sư phụ mình đã đưa. Cô mở nắp hộp ra nhìn viên thuốc một hồi mới đưa nó vào miệng.

Cô tin tưởng sư phụ nên không e ngại gì cả, khi viên thuốc xuống cổ họng thì cửa phòng có người gõ, Dương Ái Vân lên tiếng: “Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, người bước vào là Sầm Cảnh Đông, cậu nhìn cô im lặng vài giây mới nói: “Chị, chiều nay em đi rồi, em đến để tạm biệt chị.”

Dương Ái Vân liếc cậu một cái nhàn nhạt nói: “Chỉ là đi lưu diễn mà thôi làm gì trầm trọng vậy?”

“Em ký hợp đồng với công ty giải trí Mỹ, có lẽ một năm sau mới có thể trở về.” Sầm Cảnh Đông nói.

“Ừm, chị hy vọng em có thể đạt được ước mơ của mình.” Dương Ái Vân cũng hiểu vì sao cậu lại muốn đi nên cũng không nói gì thêm.

Sầm Cảnh Đông gật đầu: “Em nhất định sẽ làm được, chị, nhờ chị nhắn lại với anh trai em một tiếng nhé.”

“Chị biết…” Dương Ái Vân chưa nói xong câu tim đột nhiên nhói lên một cái, đồng thời cũng cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ.

Cô theo bản năng giữ lấy l*иg ngực của mình chưa đầy mấy giây thân thể từ trên ghế ngã xuống đất.

Sầm Cảnh Đông nhìn thấy cảnh tượng này kinh hoàng hét lên: “Chị.”

Cậu chạy nhanh đến chỗ cô vừa đỡ người vừa gọi: “Có ai không, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu mau lên.”

“Để tôi xem cho cô ấy.” Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói của cô gái.



Sầm Cảnh Đông nhìn người vừa đến nhất thời luống cuống không biết làm sao.

Tập đoàn Sầm Gia.

Sau đám tang của mẹ Sầm Cảnh Đình trở lại công ty mở cuộc họp thông báo một số chuyện khiến ai nấy có chút hồi hộp không biết chuyện gì.

Mà người lên tiếng đầu tiên lại là Sầm Tuệ Nhi, cô đứng trước ban giám đốc dõng dạc nói: “Mọi người, hôm nay là tôi nhờ chủ tịch mở cuộc họp này, nội dung không liên quan gì đến các dự án hay kế hoạch nào cả, tôi chỉ muốn thông báo một việc chính là tôi xin chính thức rời khỏi vị trí tổng giám đốc của Sầm Gia.”

Lời của cô vừa dứt có vài tiếng xì xầm bàn tán, một vị giám đốc lên tiếng: “Tổng giám đốc, cô vì sao lại muốn rời vị trí, đột ngột như vậy chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ.”

“Cũng không có gì to tát, tôi cảm thấy mình không thích hợp làm một doanh nhân, thay vào đó tôi thích làm họa sĩ hơn.” Sầm Tuệ Nhi nhìn mọi người cười bảo.

Việc cô xin từ chức đã nói với ông nội và Sầm Cảnh Đình trước đó nửa tháng, cô cũng đã chuẩn bị công tác chuyển nhượng vị trí, bây giờ chỉ ra thông báo rồi rời đi thôi. Lúc này đây cô đã có thể đi thực hiện giấc mơ của mình rồi, cho nên trong lòng vô cùng vui vẻ, giọng nói cũng thoải mái hơn.

Mọi người nghe lý do của cô vô cùng kinh ngạc nhưng không ai có lời nào giữ cô lại, người khác lại hỏi: “Cô Nhi đi rồi ai sẽ là người giữ chức tổng giám đốc?”

“Vị trí này tôi muốn nhượng lại cho anh Khải Nam.” Sàm Tuệ Nhi dõng dạc bảo.

“Cái gì?” Điều này khiến ai cũng không dám tin.

Sầm Tuệ Nhi lại nói: “Thời gian qua mọi người đã nhìn thấy năng lực và đóng góp của anh ấy với Sầm Gia, những dự án mà tôi thực hiện một nửa cũng là do anh ấy trợ giúp, cho nên tôi cảm thấy anh ấy xứng đáng với vị trí này.”

“Nhưng mà thưa cô, vị trí tổng giám đốc không phải do người có cổ phần lên nắm giữ sao? Hơn nữa người đó cũng nên là người nhà họ Sầm.” Một người ý kiến, vài người khác cũng lên tiếng đồng tình.

“Đây là Sầm Gia, mọi quyết định sẽ do người đứng đầu làm chủ, chủ tịch đã phê duyệt, mọi người còn có ý kiến gì sao?” Sầm Tuệ Nhi nhìn toàn thể không nhanh không chậm nói.

Có người muốn lên tiếng lại bị một giọng nói cắt ngang: “Buổi họp này chỉ để thông báo không tranh luận hay phản đối, tôi mong các vị ở đây hiểu điều này.”

Sầm Cảnh Đình đã lên tiếng có ai còn dám nói gì, trong lúc anh định công bố tổng giám đốc mới thì điện thoại reo lên, anh nhìn số tưởng Dương Ái Vân gọi nhưng hóa ra là Sầm Cảnh Đông.

Anh nhíu mày, Cảnh Đông sẽ không vô cớ gọi cho anh trong giờ làm việc, tự nhiên anh lại có linh cảm chẳng lành nên nhanh chóng nghe máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hấp tấp của Sầm Cảnh Đông: “Anh hai, chị dâu ngất xỉu rồi.”

“Cậu nói cái gì?” Sầm Cảnh Đình nghe lời này đứng bật dậy không kịp nói câu gì đã chạy ra khỏi phòng họp.

Mọi người trong phòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn nhau. Sầm Tuệ Nhi nhìn Khải Nam một cái, hắn lắc đầu ngỏ ý cũng không biết chuyện gì.

Biệt thự phía đông.

Dương Ái Vân mơ màng tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trong phòng ngủ của chính mình. Cô chưa kịp ngồi dậy thì có một giọng nói vang lên: “Chị tỉnh rồi!”

Theo giọng nói Dương Ái Vân nhìn thấy Thiên Thanh đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn trang điểm của mình, cô nghi hoặc hỏi: “Sao cô lại ở đây?”



“Em đến tìm chị tình cờ thấy chị ngất xỉu nên nhân tiện xem cho chị một chút.” Thiên Thanh điềm nhiên nói.

“Tôi bị làm sao?” Dương Ái Vân mơ màng hỏi, cô chỉ nhớ mình đang nói chuyện với Cảnh Đông thì đột nhiên ngất đi, còn không biết mình ngất vì lý do gì. Chợt, cô lại nhớ tới việc mình uống viên thuốc kia, trong lòng có chút nghi hoặc.

Đúng lúc này Thiên Thanh lại lên tiếng hỏi: “Có phải trước khi ngất đi chị đã uống một viên thuốc không?”

“Đúng vậy, sao cô biết?’ Cô nâng mắt nhìn cô gái xinh đẹp, tự tin trước mặt mình.

Thiên Thanh nở nụ cười tươi giải thích: “Em rất am hiểu về y học và độc tố chị không biết sao? Cơ thể của chị trúng không ít độc tố khó giải nhưng may mắn viên thuốc kia đã ngăn không cho độc ăn sâu vào xương tủy. Nó đúng là một viên thuốc tốt nhưng chỉ kìm hãm độc của chị trong một thời gian ngắn mà thôi, hết hạn độc sẽ phát tác và chị sẽ chết.”

Thiên Thanh nhấn mạnh từ chữ chết, lại như có như không nhìn cô.

Dương Ái Vân lại chẳng nao núng nói: “Tôi dĩ nhiên biết điều này không cần cô phải nói.”

“Em có thể giải được độc cho chị.” Thiên Thanh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu tự tin mười phần.

Dương Ái Vân chững lại hai giây cười nhạt hỏi: “Điều kiện là gì?”

“Chị thật thông minh, chị biết em muốn gì mà.” Thiên Thanh không rời mắt khỏi cô, từ đầu đến cuối luôn quan sát phản ứng của cô.

Dương Ái Vân cũng đoán được phần nào lại bảo: “Cô cứ nói thẳng đi không cần phải vòng vo.”

“Em muốn chị nhường anh Cảnh Đình cho em, đổi lại em sẽ giúp chị giải độc và có một cuộc sống khỏe mạnh, chị đồng ý chứ?” Giọng điệu của Thiên Thanh vô cùng chắc chắn và thẳng thắn.

Mặc dù đã đoán được yêu cầu của đối phương nhưng cô cũng khá bất ngờ khi người này lại thẳng thắn như vậy, cô cười nói: “Nếu phải đánh đổi chồng con để sống sót thì xin lỗi tôi không làm được.”

“Lẽ nào chị không sợ chết?” Thiên Thanh hơi nhíu mày, không nghĩ cô lại dứt khoát như vậy.

Cô hiểu đối phương nghĩ gì cũng thẳng thắn trả lời: “Sợ chứ, nhưng tôi càng sợ nhìn cảnh chồng con thuộc về người khác. Tôi có chết thì Đình và Nguyên Khải vẫn là của tôi, còn sống mà nhìn người khác thay thế vị trí mình tôi thà chết còn hơn.”

“Chị thật cứng rắn, anh Cảnh Đình cũng vậy.” Lúc này giọng điệu của Thiên Thanh dần thay đổi.

Dương Ái Vân nhìn cô gái mở lời: “Tôi biết đợt trước Đình có đến tìm cô, có phải cô cũng nói điều kiện này với anh ấy?”

“Đúng thế nhưng anh ấy cũng từ chối giống chị.” Thiên Thanh chẹp miệng: “Em cứ nghĩ chị sẽ là người tham sống sợ chết đồng ý điều kiện của em. Có điều chị lại không phải như vậy nhỉ?”

“Cô thất vọng sao?” Dương Ái Vân cười cười.

Thiên Thanh lắc đầu: “Không đến nỗi thất vọng, em đến gặp chị chỉ là muốn chứng thực một điều thôi.”

“Điều gì?”