Chương 11
Tôi cứ suy nghĩ về em nhiều đến nổi trước khi ngủ tôi cũng nghĩ về em. Và tôi cũng nghĩ về T nữa. Chả hiểu nổi về con người tôi nữa. Lúc đầu thì luôn nghĩ về T. Nhưng chẳng biết từ lúc nào tôi lại mến em nhiều đến thế.
Thứ nhất có lẽ em xinh hơn T
Thứ hai có lẽ em cá tính hơn T
Từ 2 kết luận trên tôi suy ra là tôi thích kiễu người xinh cá tính. Chấm hết. Bài toán kết thúc tại đây!
Nhưng T thì cũng thích tôi mất rồi. Tại tôi hay chọc T cười nên…haizz..có lẽ ko có duyên thôi. 1 hôm T có nt cho tôi như sau:
– Quang ơi…nếu có ai thích ông thì sao
Con này bị hâm hả..có lẻ nào…tôi cũng ngờ ngợ ra là T dò xét thái độ tôi coi tôi có muốn yêu chưa đây mà..
– sao bà hỏi thế. Hay có con nhỏ nào thích tui à..
– hihi..thì hỏi xem ông có để ý ai chưa đó mà
– trời. Ngày nào tui đi học chả để ý gái. Nhất là mấy đứa mặc áo ngực đỏ đen vàng tím ý..hehe
– đồ da^ʍ dê biếи ŧɦái plè…
– có da^ʍ dê thì tui ko phải bê đê. Bà thấy tui nói đúng ko
– hứ
Hễ ai nt cho tôi chỉ 1 từ” ừ “hay “hihi” hay “ờ” thì tôi mau chán lắm. Tôi thích người lanh chanh thôi. Tôi im ru 1 hồi lâu thì em nhắn tôi tiếp:
– hey. Đâu rồi
5p sau tôi mới rep lại vì muốn cho T thấy nãy giờ tôi có việc
– hả..sr nha. Nãy h tui đi công chuyện
– hừ. Công chuyện gì
– luyện công
– công gì
– công fu
– fu gì
– phu thuê
– ai phu thuê ông
– bà
– (icon mặt đỏ) cái ông này hihi
– đùa tí làm gì ngại dữ vậy..chắc đang đỏ mặt, tay thì vân vê nhau chứ gì ))
– cứ mỗi lần buồn tui nt với ông là cười suốt
– hehe..mà hỏi thật nè
– hả..hỏi đi khỏi xin phép
– bóp vếu cái nha
–
Đùa nha các bác. Phải thật sự giữ bình tỉnh nha
Tôi lấy hết can đảm của mình ra hỏi T 1 câu. Và bây h nghĩ lại nếu lúc ấy k hỏi ra thì có lẽ đợi tới lúc T Yêu tôi và Tôi từ chối thì cả 2 sẽ k còn là bạn của nhau cho tới bây giờ đc.
– T nè. Có phải T có tình cảm với tui ko
– hả..sao ông hỏi vậy
– thì cứ trã lời thật lòng đi
– thì..thật ra tui cũng hơi thích ông. Nhưng..vậy còn ông.có thích tui ko..hơi hơi thôi
Phải suy nghĩ thật kĩ đễ đưa ra câu trả lời cho T. Tôi quyết định là chưa tới lúc tôi quen T. Có cái thứ gì đó vô hình đang cản trở.
– tui chỉ mến bà thôi. Xem bà như bạn thân của tui. Nếu ai ức hϊếp bà tui sẽ đập chết cha nó. Nhưng về tình cảm trai gái thì tui chưa cảm nhận đc T à..
Gữi xong tn này thì tôi ngồi chờ T rep tn lại muốn ê đít. K biết T có sao ko nhỉ. Tôi bấm số gọi cho T. Cũng khá lâu thì T bắt máy
– alo – giọng T vẫn trong, k có dấu hiệu của 1 cơn mưa nước mắt
– sao k trả lời tin nhắn tui
– hi..tại..tại tui có công chuyện ( lí do củ chuối nghe quen nhỉ )
– công chuyện gì
– ko có gì
– ko phải luyện công phu giống tui hả
– hứ. K thích đùa nha
– uầy..mà tui nói thế bà suy nghĩ sao.? Tui nóng ruột quá. Hi vọng bà k ghét tui nha
– bây giờ tui đang ghét ông nè
– ẹc..thôi mà..mình làm bạn tốt hay hơn mà T. Bà buồn thì tôi sẵn sàng chia sẽ với bà mà
– haizzz..để tui suy nghĩ lại
– cố gắng suy nghĩ nha.. Hi vọng bà k ghét tui
– hứ. Thấy ghét. Tui ghét ông kinh khủng Quang à .tút..tút..
Nói xong T cúp máy luôn. Làm Tôi ngẩn ngơ như 1 thằng khờ… Rồi ngày mai đi học tôi sẽ đối diện với T ra sao đây. Liệu có đc như lúc đầu hay là u sầu, rồi choảng nhau u đầu, khâu vài mũi rồi mới hết ghét nhau đây.
Mãi suy nghĩ cũng chán. Chiều đi làm thì nhận đc thông báo bác làm bảo vệ chung bảo là:
– chủ người ta thấy tao già quá nên cho về nghỉ rồi. Bữa nay cuối tháng và là bữa làm cuối của tao.haizz.
– con nhìn bác cũng còn ngon lành mà – tôi trêu bác
– tại người ta bảo như thế tao cãi lại sao đc
– dạ. Buồn nhỉ.
– thôi mày ráng mà làm nhé. Ít bữa có thằng khác vào thôi – bác vỗ vai tôi an ủi. Thấy bác như thế làm tôi cũng mủi lòng quá.
Sau khi làm về thì ghé quán bột chiên ăn 1 đĩa no bụng thì tôi mới chịu về. Về tới phòng thì thấy trước cửa phòng em đông quá nhỉ. 3 4 chiếc xe dựng trước cửa. Tôi nhanh chống thay đồ ra rồi chạy qua xem có gì hot thế. Khuya rồi mà còn tụ tập vậy à. Xem xong tôi mách bà chủ trọ chữi em 1 trận cho chừa mới đc.
Nhưng chạy qua đứng ngay cửa sổ nhìn vào thì có tận 5 người ngồi lên lán trong phòng em. Trong đó có anh họ của em và thằng đệ của anh Hải. Còn lại là 3 đứa con gái bạn thân em là Phụng Dung Linh…liếc tìm kiếm em thì em đang ngồi trên giường. Trên người thì cái áo toàn máu me lung tung như hoa văn. Tay em thì băng bó như xác ướp hồi sinh. Chân em thì đc băng bó bằng miếng gạt. Và đặc biệt là khuôn mặt em. Cái cầm của em cũng bị băng lại bằng băng keo cá nhân. Khuôn mặt em thì đỏ bừng 2 mắt đỏ hoe. Chuyện gì xãy ra với em thế này. Đứng hóng cả nữa tiếng thì cũng nghe lén đc nguyên nhân em bị té xe. Nhìn em thấy thương quá. Tôi chả dám vào thăm em mà chạy về phòng đóng cửa lại tắt đèn đi ngủ. Tôi sợ em biết tôi còn thức mà k qua hỏi thăm em. Tôi định là sáng mai qua thăm em sau. Giờ có anh họ em đó nên tôi cũng hơi sợ.
Tiếng bô xe ra khỏi dẫy trọ trả lại không gian tỉnh mịch vốn có về đêm. Tôi mãi nghỉ vu vơ 1 hồi thì cũng thϊếp đi. Nhưng tầm giữa khuya canh 3 tôi giật mình thức dậy do mắc đái quá.
– “đúng là k gì thoải mái bằng đi đái kịp thời”
Xong tự nhiên tôi tò mò mở cửa hé ra nhìn sang phòng em cuối dẫy thì căn phòng em vẫn còn sáng. Đúng như tôi nghĩ. Nếu có vết thương gì nặng thì về khuya nó sẽ đau rút do lạnh. Tự nhiên tôi muốn sang xem như thế nào. Nhưng tính tôi thì rất sợ ma. Giờ thì đỡ rồi. Tôi suy nghĩ kĩ rồi bật đèn plas con 1280 đi về phía phòng em. Nhìn vào trong thì em đang ngồi dưới chân giường mặt nhăn nhó xoa bóp cái chân và tay liên tục. Tôi tự nhiên muốn thể hiện và ghi chút điểm gì ở em dù mấy ngày trước em có dẫn thằng mặt nồi kia về phòng.
Tôi gõ cửa
– ê Hương..tao Quang nè..mày bị gì mà ghê vậy
– tao đau quá mày ơi.hic – em xuýt xoa nói
– có sao k. Tao vào đc chứ
– thôi. Tao bây giờ ghê lắm
– trời. Có gì đâu. Mở cửa tao vào xem
– hic..từ từ..chân đau quá, mẹ!- giờ này mà còn mẹ cha. Đúng là hung dữ quá cơ
Em đi cà nhắc lại cửa mở chốt cho tôi vào. Tôi cũng biết điều 1 chút nên tự giác đở em lại giường ngồi. Sao lúc này em đáng thương quá vậy. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của em bị mảng băng keo dán lại mà tôi thấy sót quá dù k là gì của em.
– mày có thuốc giảm đau ko?
– ko có..
– chứ sao ko mua..
– tại quên. Anh Hải lo hết đấy. Nhưng anh lại quên mua thuốc giảm đau.haizzz..đau quá
– mà mày bị sao vậy – tôi biết hết nhưg phải hỏi.
– tao bị té xe
– ặc. Sao té
– thì chạy xe té gọi là té xe. Chứ leo cây té thì tao gọi là té cây rồi
Em có lẽ bị vết thương hành nên giận cá chém thớt. Nhưng ko sao. Thớt này làm bằng inox nên rắn chắc lắm. Chỉ sợ em bị mẻ dao thôi.
– mà ai chạy xe đúng ai sai?- tôi kiên trì hỏi tiếp
– tao đúng, thằng chó kia sai..- đù. Còn to còi gớm.
– mày kể sơ tí đi
Em nhìn tôi chầm chầm đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Em nói:
– hỏi chi. Việc mày à. Nhiều chuyện
Lúc này tôi chỉ muốn hét lên ĐM mà thôi.
– k nói thôi- tôi giả vờ giận
– thì nó chạy ẩu. Vượt đèn đỏ. Lúc này tao chạy tới thì bị nó húc cho bay ra xe. Người tao quay mồng mồng.Tao hoảng quá vì người toàn máu me và ê buốt. Nhưng trời tối nên chả ai quan tâm tao. Tao đành móc đt ra gọi cho anh họ tao và mấy đứa bạn tao tới hốt xác tao về nên giờ mới còn đc ngồi đây nè
Em nói xong thì tiếp tục nhăn nhó mỗi khi cử động.
– mẹ nó. Đúng là trời tính k bằng mấy thằng chạy ẩu tính.- tôi nói theo. Em lườm tôi phát cùng với nụ cười mỉm trong thời điểm này làm tim tôi đập nhanh như máy cắt lúa.
– mày còn đau nhìu ko?- tôi hỏi tiếp
– còn.
– hay tao đi mua thuốc cho mày nha.- chả hỉu lúc này có cái động lực gì mà khiến tôi hành động như thế nữa
– thôi đi. Giờ ai bán cho mày mua
– thì ra thử xem sao. Người ta kinh doanh biết đâu thức khuya
Em chỉ im lặng có lẽ em khoái gần chết mà còn làm bộ. Đoán đc tâm sinh lí của em tôi liền đứng lên bước về phòng lấy xe dọt đi. Lỡ đâm theo lao thì phải theo thôi. Quay đầu là vực thẩm. Phía trước là thung lũng. Nói chung quanh tôi chỉ còn cách tiến tới thôi. Vừa ra khỏi phòng xỏ đôi dép lào vào thì em gọi
– cho tao sdt với lấy xe tao mà đi cho nhanh nè
– ờ nè..không chín không hái, chín rồi cũng k hái, ai hái chặt gãy tay…rồi đó. Lưu vào đi. Đưa chìa khoá xe và giấy tờ xe đây luôn.
– hờ..giờ còn đùa. Ngon lấy xe tao xem. Kìa chìa khóa kìa
Em chỉ về phía bàn học. Có chùm chìa khóa nằm trên đó. Tôi dắt xe ra và phóng đi ngay trong đêm. Ra ngoài mới biết cái cảnh khuya hoang vắng. Dù SG nhưng khuya phải công nhận vắng thiệt. Đi quả xe Sirus của em ồn ào cả phố làm cho tôi càng sợ ma thêm. Đi đc 1 cây số lại 1 tiệm thuốc tây gần đó chả có ma nào bán thì tôi cũng đâm ra nản và quay xe lại về. Chạy đc tí thì em đã gọi cho tôi. Chả biết lo cho tôi hay cho cái xe đây
– ola
– đi tới đâu rồi
– đang ghi biên lai cầm xe
– đm bớt đùa dùm đi.
– hehe..đang về nè. K có tiệm nào mở cửa hết
– chứ hơn 3h rồi mở cửa đón trộm à
– hề. Hay chạy qua bệnh viện ta. Bển mở cửa 24/42
– thôi khuya rồi về đi. Tao ở nhà tự nhiên sợ quá cũng bớt đau rồi
– vậy hả..vậy tao về
– ừm. Vậy thôi à
Bỏ điện thoại vào túi. Tôi kéo xe 1 hơi inh ỏi cho sướиɠ tai. Con sirus của em đc ông anh họ em tân trang đẹp lắm. K có độ gì cả nhưng đi kiểng thì đẹp và chất lắm. Cách đây vài tháng tôi và em vẫn dùng nó đi phượt nhưng bị công an tóm xong nát cmn xe luôn. Em ghét quá đem bán luôn rồi. Giờ chạy chiếc đạp điện đi làm mới hài.
Lát sau thì tôi cũng về tới phòng em. Dắt xe vào phòng xong, tôi lại ngồi xuống cạnh em. Em nhìn tôi và nói:
– cám ơn mày nha
– đù. K có gì, hề
– mà sao mày ko ngủ mà qua phòng tao
– tại nảy đi đái xong tình cờ thấy phòng mày còn sáng nên sang xem sao
– mày đái ở ngoài hả..cầu tiêu sao ko xài
– k có. Tao đái xong mới ra ngoài
– là sao. Mày lạ nhỉ. Hay bị mộng du đó
Em cười khúc khích trước câu phát ngôn bừa bãi của em mà k nghĩ tới tác hại. May mà em đang là thương binh chứ k là tôi….cũng k làm gì đc em.
– mà sao giờ mày k ngủ. Mai sáng sao đi học – em hỏi tôi
– chứ sao giờ mày k ngủ mai mày cũng học mà – tôi hỏi lại. Học là phải hỏi. Muốn giỏi thì phải học. Cơ mà câu này nghe hình như k liên quan nhỉ
– tao bị vầy sao học nổi
– à quên hì hì
– khùng
– khùng cái mùng..vậy thôi tao về phòng ngủ lát nha. Nghe bù ngủ quá. Hề – tôi gãi đầu cười trừ
– ừm. Hơ..ngủ ngon
– mày cũng vậy
– ừm…