Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vỗ Về

Chương 9: Tách Ra

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong ánh mặt trời chói chang, những người trong tiểu đội Châu Từ đều không dám mở miệng nói chuyện, mọi người cúi mặt xuống không dám thở mạnh. Mặc dù trời rất nóng nhưng bọn họ cảm thấy mình đang chảy mồ hôi lạnh.

Lâu Hạ Doãn ôm chặt Vân Nhạc Kỳ trong lòng, cả hơi thở đều mang theo sự bạo ngược như bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ phá tan mọi thứ xung quanh.

Lâu Từ Dương trước đó còn đang nói chuyện vui vẻ với đám người Châu Từ, bây giờ khuôn mặt cũng lạnh tanh không có lấy một chút ý cười.

“Tiểu Lục! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Lẫm Nhiên là người đầu tiên mở miệng hỏi.

Nhan Lục nghe thấy có người hỏi mình thì cũng không thêm mắm thêm muối gì, trực tiếp kể ra toàn bộ mọi việc từ đầu đến cuối cho mọi người.

Sau khi nghe Nhan Lục nói xong, ánh mắt Lâu Hạ Doãn nhìn Tiểu Vân càng là như nhìn vật chết. Bé con anh nâng niu trong lòng, không nỡ để hắn chịu một chút ủy khuất nào. Thế mà bây giờ lại bị người khác bắt nạt thành dáng vẻ này.

“Món đồ chơi? Cô cũng dám dùng từ ngữ dơ bẩn đó để so sánh với Nhạc Kỳ sao?”

“Có vẻ như cô rất thích trở thành đồ chơi nhỉ?”

Tiểu Vân lập tức run rẩy nhìn Lâu Hạ Doãn. Cô ta sợ hãi bật khóc, sau đó như phát điên mà chỉ vào Vân Nhạc Kỳ.

“Tôi không, tôi không có! Là Vân Nhạc Kỳ, nhất định là cậu ta đang giả bộ!”

Sau đó Tiểu Vân liền muốn tiến tới kéo Vân Nhạc Kỳ ra khỏi lòng ngực Lâu Hạ Doãn. Lâu Hạ Doãn cũng không khách khí trực tiếp đạp cô ta ra.

“Có vẻ như cô thật sự chán sống rồi nhỉ?”Lâu Từ Dương cũng lạnh lùng nhìn cô ta.

Tiểu Vân sợ hãi nhìn về phía bọn họ, cô ta thật sự cảm thấy Lâu Hạ Doãn và Lâu Từ Dương muốn gϊếŧ mình. Tiểu Vân lập tức quay qua cầu cứu Châu Từ.

“Châu ca, cứu em! Em thật sự không cố ý!”

Châu Từ có chút không nỡ lòng, dù sao bọn họ cũng là đồng đội đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sinh tử…

“Hạ Doãn! Thành thật xin lỗi! Tiểu Vân cũng không phải thật sự cố ý!” Châu Từ hạ giọng nói đỡ giúp Tiểu Vân.

“Doãn ca! Cậu xem, bây giờ Nhạc Kỳ cũng khó chịu như vậy! Hay là trước tiên để Nhan Nhan chữa trị...” Lẫm Nhiên cũng khẽ lên tiếng.

“Đội trưởng Châu!” Lâu Hạ Doãn lạnh giọng ngắt lời bọn họ.

“Cơ thể Nhạc Kỳ kháng dị năng, dị năng trị liệu căn bản không có tác dụng với em ấy, có khi còn khiến em ấy đau đớn hơn.”

Lâu Từ Dương có chút thất vọng nhìn về phía đám người Châu Từ. Bởi vì không phải là người của bọn họ bị thương nên mới có thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy?

“Tôi chỉ hỏi các người một câu. Hôm nay các người nhất định phải bảo vệ cô ta đúng không?” Lâu Hạ Doãn không muốn tiếp tục tốn thời gian với bọn họ, trực tiếp đưa ra tối hậu thư.

Những người trong tiểu đội của Châu Từ đều cúi đầu im lặng. Cho dù là Nhan Lục và Nhan Nhan vốn không quá thích Tiểu Vân nhưng cũng không lên tiếng muốn từ bỏ Tiểu Vân. Suy cho cùng, bọn họ cũng là đồng đội của nhau.

“Thật sự xin lỗi!” Cuối cùng vẫn là Châu Từ lên tiếng trước.

Hắn xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn Lâu Hạ Doãn và Lâu Từ Dương. Ban đầu là do bọn nhờ vả đám người Lâu Hạ Doãn, bây giờ Vân Nhạc Kỳ lại bị người của bọn họ làm cho bị thương. Vậy mà bọn họ lại bảo vệ Tiểu Vân, quả thật là vong ơn phụ nghĩa.

Lâu Từ Dương tức giận đến mức muốn dùng dị năng tấn công bọn họ. Nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị Lâu Hạ Doãn ngăn lại.

“Từ Dương, đi thôi!”

“Anh?” Lâu Từ Dương có chút khó hiểu nhìn anh trai mình. Còn muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy Lâu Doãn đã leo lên xe nên đành đuổi theo sau.

Khi Lâu Từ Dương đang khởi động xe chuẩn bị rời đi, đã thấy Nhan Lục đã chạy đến dán khuôn mặt rơm rớm nước mắt của mình lên cửa kính xe của bọn họ.

Lâu Từ Dương đành hạ cửa kính xe xuống hỏi.

“Có việc gì sao?”

“Dương ca! Doãn ca! Xin lỗi, là em không bảo vệ tốt cho Nhạc Kỳ!” Nhan Lục sụt sùi cúi đầu xin lỗi Lâu Từ Dương và Lâu Hạ Doãn.

Lâu Hạ Doãn vẫn im lặng không nói gì, trong mắt anh hiện tại chỉ có Vân Nhạc Kỳ mà thôi.

Lâu Từ Dương đành vươn tay xoa đầu Nhan Lục một cái.

“Không sao đâu! Không phải là lỗi của em.”

“Mau trở về đi! Nếu không Nhan Nhan sẽ lo lắng đấy!”

“Vậy, vậy sau này em còn có thể gặp lại mọi người được không?” Nhan Lục có chút mong đợi nhìn Lâu Từ Dương.

“Ừ, nhất định rồi! Khi nào tới thành Bạch Nguyệt, hãy đến tìm anh.”

“Vâng!”

Nhan Lục tránh ra, đứng yên đó một lúc lâu nhìn chiếc xe của đám người Lâu Từ Dương dần đi xa.

Một lúc lâu sau, Lẫm Nhiên tiến tới vỗ vai Nhan Lục một cái, cũng thở dài một tiếng.

“Tiểu Lục à! Trước đây cô ấy không như thế.”

Cô ấy trong miệng Lẫm Nhiên là ai thì bọn họ đều rõ ràng. Nhan Lục không để ý đến hắn mà quay người bước đi. Trước khi đi còn để lại một câu khiến Lẫm Nhiên có chút ngỡ ngàng.

“Là trước đây không như thế hay là giả vờ quá giỏi đến mức mọi người đều không nhận ra?”



Sau khi lái xe đi được một đoạn khá xa, Lâu Từ Dương vẫn không khỏi có chút khó hiểu quay qua hỏi Lâu Hạ Doãn.

“Anh! Chúng ta thật sự buông tha cho cô ta sao?”

“Bọn họ đều sẽ đến thành Bạch Nguyệt!”

Lâu Từ Dương suy nghĩ một lúc liền chợt hiểu ra. Anh trai hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho người phụ nữ kia được chứ. Đợi mấy người kia tới thành Bạch Nguyệt, nếu anh trai hắn để yên cho người phụ nữ kia thì hắn không phải họ Lâu nữa.

Lâu Hạ Doãn cúi xuống nhìn Vân Nhạc Kỳ trong lòng mình. Mặc dù từ nãy đến giờ anh vẫn luôn truyền dị năng ánh sáng vào người Vân Nhạc Kỳ, nhưng Vân Nhạc Kỳ vẫn luôn nhắm mắt nhíu chặt mày.

Lý do thật sự khiến Lâu Hạ Doãn không động thủ với đám người Châu Từ cũng không phải là vì muốn đợi bọn họ tới thành Bạch Nguyệt rồi từ từ dày vò sau. Mà là anh sợ bản thân lại không bảo vệ tốt cho Vân Nhạc Kỳ.

Một lần mắc sai lầm là đủ rồi, Lâu Hạ Doãn không muốn bản thân mắc thêm sai lầm nào nữa. Cũng không gánh nổi được hậu quả đó.

Cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, chiếc xe của bọn họ vẫn chạy nhanh trên đường xuyên qua bóng đêm u tối. Bình thường khi hai anh em Lâu gia đi đường làm nhiệm vụ cũng rất ít khi dừng xe lại nghỉ ngơi qua đêm.

Nhưng từ khi bọn họ gặp Vân Nhạc Kỳ, đều nhất định sẽ dừng lại một chút để nghỉ ngơi thoải mái hơn. Tuy nhiên, bây giờ Vân Nhạc Kỳ lại đang bị thương nên bọn họ quyết định tăng tốc trở về thành Bạch Nguyệt, để những tiến sĩ trong phòng thí nghiệm kiểm tra tình trạng của Vân Nhạc Kỳ.

Cho đến nửa đêm, Vân Nhạc Kỳ mới tỉnh lại. Hắn mờ mịt ngước mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh, cho đến khi nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh mới nhận ra bản thân đang nằm trong lòng ngực Lâu Hạ Doãn.

Lâu Hạ Doãn cũng rất nhanh nhận ra Vân Nhạc Kỳ đã tỉnh lại, lập tức đưa một chai nước đến bên miệng Vân Nhạc Kỳ.

Vân Nhạc Kỳ ngoan ngoãn nhấp từng ngụm nước, đôi mắt vẫn còn mơ màng. Uống xong một nửa chai, cậu lắc đầu, giọng khàn khàn.

"Em không muốn uống nữa."

Lâu Hạ Doãn đành cất chai nước đi rồi đưa tay xoa đầu Vân Nhạc Kỳ.

“Còn thấy khó chịu ở đâu không?”

Vân Nhạc Kỳ khẽ lắc đầu một cái.

Sau khi Vân Nhạc Kỳ tỉnh lại, Lâu Từ Dương cũng nhanh chóng tìm một chỗ an toàn gần đó để dừng xe. Sau đó mới quay qua hỏi han Vân Nhạc Kỳ.

“Nhóc con à! Cậu có thấy đói không? Để Dương ca nấu cho cậu một ít cháo nhé!”

Vân Nhạc Kỳ nhìn thấy bầu trời tối đen như mực bên ngoài, liền muốn từ chối.

“Không…”

Chỉ là còn chưa nói hết lời, thì Lâu Từ Dương đã bước xuống xe, chặn lại lời từ chối của Vân Nhạc Kỳ.

“Nhóc con đừng có kén chọn như vậy chứ! Cho dù cậu chê cháo rau xanh của Dương ca thì cũng phải nuốt xuống cho tôi. Anh đây không có tôm hùm, bào ngư, vi cá gì cho cậu đâu.”

Nhìn bóng dáng bận bịu bên ngoài của Lâu Từ Dương, Vân Nhạc Kỳ đột nhiên cảm thấy mũi mình có chút cay cay. Cho dù là Lâu Hạ Doãn hay Lâu Từ Dương thì đều đối xử với hắn rất tốt.

“Làm sao vậy?” Lâu Hạ Doãn đột nhiên lên tiếng hỏi Vân Nhạc Kỳ.

“Doãn ca! Có phải là em đã gây ra rất nhiều phiền phức cho anh và Dương ca không?” Vân Nhạc Kỳ khẽ cúi đầu hỏi Lâu Hạ Doãn.

“Không đâu, đừng suy nghĩ linh tinh. Là anh không bảo vệ tốt cho Nhạc Kỳ mới đúng!”

Vân

“Doãn ca tại sao lại đối xử với em tốt như vậy?” Vân Nhạc Kỳ lại hỏi Lâu Hạ Doãn.

Lâu Hạ Doãn đưa tay nâng mặt Vân Nhạc Kỳ lên, sau đó cúi xuống chạm trán Vân Nhạc Kỳ để hai người mặt đối mặt lại với nhau.

“Nhạc Kỳ à! Đừng nghĩ anh tốt đẹp như vậy! Anh rất ích kỷ, chỉ đối xử tốt với người anh đặt trong lòng mà thôi.”

“Vậy, em cũng ở trong lòng anh sao?”

“Đúng vậy!” Lâu Hạ Doãn cũng không ngần ngại mà thẳng thắn trả lời.

Vân Nhạc Kỳ đột nhiên ngẩn người, ánh mắt né tránh, không dám đối diện với Lâu Hạ Doãn. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ có thể tiến xa đến vậy.

Từ ngày Lâu Từ Dương và Lâu Hạ Doãn cứu Vân Nhạc Kỳ từ trong miệng tang thi. Vân Nhạc Kỳ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng bọn họ, nhưng hắn vẫn còn rất yếu, đi lại một mình trong mạt thế quả thật rất nguy hiểm.

Một phần khác là vì Vân Nhạc Kỳ cần sức mạnh dị năng ánh sáng của Lâu Hạ Doãn để nhanh chóng phục hồi linh hồn mình nên vẫn luôn đi theo bọn họ.

Trong khoảng thời gian này, Vân Nhạc Kỳ dần nhận ra tình cảm mà Lâu Hạ Doãn dành cho mình. Hắn đôi khi cũng có suy nghĩ xa hơn. Nhưng, vốn dĩ là bản thân từ đầu đã có một bụng đầy toan tính, làm sao xứng với một người tốt như Lâu Hạ Doãn được.

“Nhưng em… em không phải người tốt! Em chỉ muốn lợi dụng anh thôi!”

Lâu Hạ Doãn nhìn người trong lòng đang né tránh ánh mắt của mình thì bất đắc dĩ gọi.

“Nhạc Kỳ!”

“Nhạc Kỳ à!”

“Bé con à! Nhìn anh đi.”

Thấy Vân Nhạc Kỳ vẫn không chịu nhúc nhích, Lâu Hạ Doãn đành nắm cằm hắn quay qua đối mặt với mình, lại bất ngờ phát hiện nước mắt Vân Nhạc Kỳ đã rơi từ lúc nào.

“Bé con, đừng khóc!” Lâu Hạ Doãn khẽ vỗ về Vân Nhạc Kỳ.

Vân Nhạc Kỳ bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận, đột ngột đẩy Lâu Hạ Doãn ra rồi rống to với anh.

“Lâu Hạ Doãn! Anh bị điếc đúng không? Em nói em là người xấu, anh có nghe thấy không?”

Lâu Hạ Doãn đành bất đắc dĩ ôm chặt Vân Nhạc Kỳ hơn.

“Ừ! Anh nghe thấy rồi!”

Anh khẽ cúi người xuống hôn vào khóe mắt Vân Nhạc Kỳ, gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Giọng nói vẫn dịu dàng như thường.

“Bé con à! Hay là chúng ta thỏa thuận với nhau một chút nhé!”

”Anh để em lợi dụng một đời, em cũng ở bên cạnh anh một đời được không?”

Vân Nhạc Kỳ ngơ ngác nhìn Lâu Hạ Doãn, có chút không phản ứng kịp. Tại sao trên đời này lại tồn tại một Lâu Hạ Doãn có thể luôn ôn nhu và kiên nhẫn với Vân Nhạc Kỳ như vậy.

Đây chính là cảm giác được yêu sao? Là cảm giác mà trong suốt 7 năm qua Phong Thời cũng chưa từng cho Vân Nhạc Kỳ. Nhưng bây giờ, cũng đã có một người bước đến cho Vân Nhạc Kỳ sự yêu thương đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »