Trong siêu thị cỡ nhỏ, ánh sáng le lói qua những khung cửa sổ bám bụi, tạo ra bầu không khí ảm đạm. Những giá hàng trống trơn, kệ sắt rỉ sét và sàn nhà lạnh lẽo như tô đậm thêm vẻ hoang tàn của nơi này.
Đám người Lâu Hạ Doãn cùng tiểu đội của Châu Từ dù mệt mỏi, vẫn ngồi bệt dưới sàn nói chuyện với nhau một cách bình thản. Mọi người đều là người từng trải, nên cũng không để ý đến tiểu tiết hay sự thiếu thốn của hoàn cảnh này.
Chỉ có Vân Nhạc Kỳ với dáng vẻ yếu ớt và gương mặt có phần ngại ngùng, cuộn tròn trong tấm thảm ngồi cạnh Lâu Hạ Doãn và Lâu Từ Dương là nhìn có chút lạc loài.
“Các người nói là tang thi triều mà mấy người gặp phải mấy ngày trước là đang đi về phía B thành sao?”
Lâu Hạ Doãn khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía những người kia.
“Đúng vậy!” Một người trong số họ gật đầu chắc nịch.
“Chúng tôi có thể khẳng định điều này. Bởi vì khi chúng tôi chạy về hướng ngược lại với thành B, bọn chúng lập tức ngừng truy đuổi.”
Châu Từ khẽ thở dài, giọng anh ta có chút nặng nề.
“Ban đầu chúng tôi cư trú trong một căn cứ cỡ trung ở phía Tây, nhưng những người đứng đầu ở đó lại xem trọng Tiểu Vân và Nhan Nhan. Họ thường xuyên làm khó dễ và gây sức ép, buộc chúng tôi phải nhượng bộ. Bởi vì không thể chịu đựng được nên chúng tôi đã quyết định rời khỏi đó.”
Châu Từ khẽ liếc mắt về phía hai cô gái trong tiểu đội của bọn họ. Cả hai ngồi lặng lẽ, đôi mắt đầy những dấu vết của sự mệt mỏi và căng thẳng, nhưng cũng ánh lên sự kiên cường. Châu Từ quay lại, tiếp tục nói, giọng anh ta trầm thấp nhưng đầy quyết tâm.
“Chúng tôi đang muốn đến thành Bạch Nguyệt.” anh ngừng lại một chút, dường như suy nghĩ cách diễn đạt.
“Nhưng tình hình hiện tại rất khó khăn. Một số đồng đội của tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục sau những vết thương do cuộc chạm trán với tang thi triều.”
“Vì vậy, nếu có thể, chúng tôi muốn nhờ mấy người các anh đi cùng trên đường đến thành Bạch Nguyệt. Nếu các anh cũng đang có ý định đi về hướng đó.”
Lâu Từ Dương ngồi ở bên cạnh nhìn về phía Lâu Hạ Doãn chờ đợi câu trả lời của anh, suy cho cùng thì trước nay anh trai hắn vẫn là người đưa ra quyết định, còn hắn chỉ việc làm theo mà thôi.
Vân Nhạc Kỳ thì càng không có ý kiến gì, chỉ cần Lâu Hạ Doãn đưa ra quyết định là được.
Lâu Hạ Doãn trầm ngâm một lúc lâu. Anh liếc nhìn qua Lâu Từ Dương và Vân Nhạc Kỳ, rồi chậm rãi gật đầu.
“Chúng tôi quả thật là đang trên đường trở về thành Bạch Nguyệt. Các vị có thể tạm thời đi theo chúng tôi trước, đợi đến khi vết thương của mọi người khỏi hẳn rồi tính sau.”
“Vậy thì cảm ơn các cậu rồi!”
Châu Từ vội đứng dậy bắt tay với Lâu Hạ Doãn, Lâu Hạ Doãn cũng khẽ chạm tay anh ta lại rồi buông ra.
Cuối cùng mọi người quyết định hôm nay sẽ ở lại đây nghỉ ngơi một ngày rồi mới tiếp tục lên đường.
Đến tối, mọi người ngồi quanh đống lửa được tạo ra từ dị năng để sưởi ấm và chiếu sáng.
Vân Nhạc Kỳ dựa vào vai Lâu Hạ Doãn, khép mắt nghỉ ngơi. Lâu Hạ Doãn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai hắn, giúp Vân Nhạc Kỳ dựa thoải mái hơn. Anh khẽ truyền dị năng ánh sáng của mình vào cơ thể Vân Nhạc Kỳ, tăng tốc độ khôi phục tinh thần cho hắn.
Mỗi lần Vân Nhạc Kỳ chạm vào cơ thể Lâu Hạ Doãn, anh đều âm thầm làm điều tương tự. Nhờ đó, trong thời gian qua Vân Nhạc Kỳ ít khi phải chịu đựng sự dày vò của tác dụng phụ khi hoán đổi cơ thể.
Hình ảnh hài hòa giữa Vân Nhạc Kỳ và Lâu Hạ Doãn khiến mọi người có cảm giác không thể chen vào được. Lâu Từ Dương lại càng không muốn làm bóng đèn phá hỏng chuyện tốt của anh trai, nên liền kéo người của tiểu đội Châu Từ lại nói chuyện với nhau.
Tính tình hắn vốn vui vẻ, lại rất biết cách nói chuyện nên chẳng bao lâu đã quen thân được với tất cả mọi người.
Tiểu Lục - người có dị năng tàng hình của tiểu đội Châu Từ, cũng là một trong những người bị Lâu Hạ Doãn đả thương vào buổi sáng, có chút không nhịn nổi mà liếc mắt nhìn về phía Lâu Hạ Doãn và Vân Nhạc Kỳ vài lần, rồi cảm thán Lâu Từ Dương.
“Tình cảm anh em của các anh tốt thật đấy!”
“À! Phải nói là tình cảm của hai người bọn họ tốt mới đúng chứ! Bọn họ mới là anh em ruột, còn tôi chỉ là được nhặt giữa đường thôi.” Lâu Từ Dương lập tức bày ra một khuôn mặt đáng thương, nửa đùa nửa thật nói.
Tiểu Lục nghe vậy liền có chút rối rắm.
“Nhưng… Nhưng mà sao tôi thấy anh với Doãn ca giống nhau hơn so với Nhạc Kỳ vậy?”
Lâu Từ Dương nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ta liền không nhịn được mà bật cười.
“Cậu ấy chỉ đùa với em thôi! Bọn họ tất nhiên là anh em rồi!” Nhan Nhan ngồi ở một bên bất đắc dĩ xoa đầu Tiểu Lục.
Châu Từ cũng cười ha hả một tiếng nói với Lâu Từ Dương.
“Cậu đừng trêu đùa Tiểu Lục của chúng tôi nữa. Thằng bé sẽ tin là thật đấy!”
Cứ như vậy, mọi người trò chuyện với nhau khá vui vẻ, không khí cũng rất hài hòa. Tuy nhiên, Tiểu Vân, người vốn dĩ ngồi bên cạnh Châu Từ, lại đột nhiên đứng dậy đi về phía Lâu Hạ Doãn và Vân Nhạc Kỳ đã phá vỡ bầu không khí vui vẻ ấy.
Lâu Hạ Doãn nhìn thấy người phụ nữ đột ngột đứng chắn trước mặt mình này, liền có chút không vui nhíu mày. Anh cứ nghĩ thái độ của mình đã rất rõ ràng rồi chứ.
Đến cả Lâu Từ Dương cũng biết điều mà không làm phiền anh thì những người khác cũng nên tự hiểu lấy là anh không muốn bị làm phiền. Nhưng có vẻ như dù ở đâu cũng sẽ luôn có những con thiêu thân thích lao đầu vào lửa.
“Có chuyện gì sao?” Lâu Hạ Doãn lạnh giọng hỏi.
Tiểu Vân lập tức bày ra dáng vẻ như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, giọng nói có chút run rẩy hỏi Lâu Hạ Doãn.
“Có vẻ như em trai của anh đang rất khó chịu. Anh có cần giúp đỡ không? Tiểu đội của chúng tôi có dị năng giả hệ trị liệu.”
Lâu Từ Dương khẽ liếc mắt nhìn Vân Nhạc Kỳ đang rất hưởng thụ dựa vào người anh trai mình, gương mặt cũng hồng hào trắng trẻo, thậm chí có khi còn có thể búng ra sữa nữa. Lại liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ kia, trong lòng không khỏi nghĩ.
“Mắt của cô có vấn đề đúng không? Con mắt nào nhìn thấy Nhạc Kỳ Kỳ đang khó chịu vậy? Cho dù muốn tìm lý do cũng phải tìm cái nào hợp lý một chút chứ.”
Vân Nhạc Kỳ khẽ rầm rì một tiếng, có vẻ như sắp tỉnh lại. Lâu Hạ Doãn lấp tức không vui. Người anh vừa dỗ ngủ chưa được bao lâu lại sắp bị người khác làm phiền cho tỉnh giấc rồi.
Lâu Hạ Doãn khẽ vuốt lưng Vân Nhạc Kỳ, nhẹ giọng vỗ về. Sau đó mới quay qua nói với Tiểu Vân.
“Không cần! Đừng làm phiền chúng tôi!”
“À!” Tiểu Vân khẽ kêu một tiếng rồi cúi gằm mặt bước đi, bộ dáng trông rất ủy khuất.
Sắc mặt của những người còn lại trong tiểu đội của Châu Từ đều không tốt lắm. Chỉ cần là người có mắt nhìn đều biết rõ suy tính trong lòng Tiểu Vân.
Trong thế giới tàn khốc này, việc muốn tìm một cường giả để dựa dẫm vào, quả thật cũng không có gì là sai. Nhưng tiểu đội của bọn họ trước đó còn dùng lý do không muốn bị áp bức để nhờ vả người ta.
Vậy mà bây giờ lại có người trực tiếp dâng đến tận cửa, lại còn bị người ta từ chối thẳng thừng, quả thật là vả mặt bộp bộp mà. Thậm chí khiến bọn họ cảm thấy không thể ngẩng mặt lên nhìn người được.
Tiểu Lục là người nhỏ tuổi nhất trong tiểu đội của Châu Từ, tính cách cũng rất thẳng thắn bộc trực. Cậu nhóc là người đầu tiên không nhịn nổi mà trừng mắt nhìn Tiểu Vân.
“Chị làm gì vậy hả? Không thấy mất mặt sao? Chị…”
Tuy nhiên, câu ta còn chưa nói xong đã bị Nhan Nhan bịt miệng lại. Cô quay qua nở nụ cười xin lỗi với Tiểu Vân.
Hốc mắt Tiểu Vân lập tức đỏ bừng, rất tủi thân mà nhìn về phía Lâu Từ Dương.
“Em… Em chỉ là muốn hỏi thăm một chút mà thôi! Không có ý gì cả.”
Lâu Từ Dương thấy ánh mắt của cô ta hướng về phía mình thì lập tức rùng mình một cái. ‘Ánh mắt của cô đây là có ý gì? Không trêu chọc nổi anh trai tôi, thì liền chuyển đối tượng sang người tôi đúng không?’
Lâu Từ Dương cười ha hả, quàng vai bá cổ rồi xoa mạnh đầu của Tiểu Lục vài cái.
“Nói gì vậy hả? Mọi người chỉ là quan tâm lẫn nhau một chút thôi. Đừng có suy nghĩ linh tinh.”
Cũng nhờ câu nói này của Lâu Từ Dương mà không khí vốn căng thẳng cũng trở nên hòa hoãn một chút.
Nhưng mà có người, chính là không biết điều…
Sáng hôm sau, mọi người đều đã dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị lên xe tiếp tục khởi hành tới thành Bạch Nguyệt.
Lúc mọi người chuẩn bị lên xe, Châu Từ đã tới tìm Lâu Hạ Doãn để bàn bạc một chút chuyện.
“Không biết có thể làm phiền các cậu đưa theo một người trong tiểu đội của chúng tôi lên xe không? Lẫm Nhiên vẫn còn bị thương rất nặng, chúng tôi muốn cho cậu ấy không gian rộng hơn để nghỉ ngơi.”
Lâu Hạ Doãn cũng không suy nghĩ lâu lắm mà đồng ý. Dù sao xe của bọn họ rất rộng, chở thêm vài người cũng không vấn đề gì.
“Anh bảo người của các anh lên xe đi!”
Châu Từ khẽ nói một tiếng cảm ơn với Lâu Hạ Doãn, rồi quay qua hỏi những người đồng đội của mình hỏi thử xem ai muốn đi cùng với đám người Lâu Hạ Doãn.
Nghe thấy câu hỏi của Châu Từ, đôi mắt của Tiểu Vân lóe lên, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ rụt rè nhẹ giọng nói.
“Châu ca, nếu không thì để em…”
Chỉ là cô ta còn chưa nói xong thì đã bị tiếng kêu của Lâu Từ Dương cắt ngang.
“Tiểu Lục Tử! Đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên xe đi! Để Dương ca cho cậu thấy kỹ năng lái xe siêu đỉnh của anh đây.”
Nghe vậy, Tiểu Lục liền hớn hở chạy vọt lên xe của đám người Lâu Từ Dương. Tiểu Vân cũng đành hậm hực nuốt xuống những lời chưa nói xong của mình.
Sau khi ổn định xong, mọi người lập tức khởi động xe chạy về một hướng. Chiếc xe của Lâu Hạ Doãn chạy đằng trước dẫn đường, còn nhóm người Châu Từ chạy theo sau.
Lâu Từ Dương và Tiểu Lục đều là người có tính tình hoạt bát, hai người chẳng bao lâu đã nói chuyện rôm rả với nhau.
Trong lúc vô tình thấy Vân Nhạc Kỳ lại sắp dựa vào người anh trai mình để ngủ, Lâu Từ Dương liền không nhịn được lên tiếng.
“Nhạc Kỳ Kỳ! Cậu là heo thành tinh hả? Một ngày cậu có thể ngủ được tới 25 tiếng đó biết không.”
“Tôi cũng ước gì một ngày có 25 tiếng để tu luyện đấy!” Vân Nhạc Kỳ âm thầm nghĩ.
Nhưng phản ứng bên ngoài của hắn là lập tức quay qua mách lẻo với Lâu Hạ Doãn.
“Lâu ca, Lâu Dương Dương mắng em là heo.”
Lâu Hạ Doãn cười khẽ xoa đầu Vân Nhạc Kỳ.
“Cho dù có là heo thành tinh thì cũng là Từ Dương thành tinh trước. Một bữa ăn có thể bằng ba bữa của người khác, quả thật là sắp biến thành heo rồi.”
Lâu Từ Dương lập tức dùng một tay ôm lấy ngực đau khổ nói với Tiểu Lục.
“Đấy! Cậu thấy chưa? Tôi nói mình là nhặt được đâu có sai.”
Tiểu Lục có chút không biết làm sao để an ủi Lâu Từ Dương, suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra được một câu.
“Dương ca đẹp trai như vậy! Cho dù biến thành heo thì cũng là con heo đẹp trai nhất.”
Vân Nhạc Kỳ vừa nghe thấy liền không nhịn được bật cười nắc nẻ, còn đưa ngón tay cái lên với Tiểu Lục.
“Tuyệt!”
Lâu Từ Dương có chút im lặng không biết nói gì.
“Cậu đừng nói nữa! Hãy để tôi tự mình gặm nhấm nỗi đau này đi.”
Tiểu Lục hoang mang không biết phải làm sao, quay về phía sau hỏi Vân Nhạc Kỳ.
“Có phải em nói sai gì rồi không?
“Không, không đâu! Cậu nói rất đúng là đằng khác!”
Vân Nhạc Kỳ vừa nói vừa cười to hơn.
“Lâu Dương Dương à! Cậu chính là con heo đẹp trai nhất đấy biết không!”
Lâu Từ Dương tức giận trừng mắt với Vân Nhạc Kỳ.
“Đừng tưởng có anh trai tôi bảo vệ thì tôi không thể làm gì được cậu. Cứ đợi đấy!”
Vân Nhạc Kỳ cũng lập tức giả bộ sợ hãi kêu lên.
“Á! Doãn ca, mau bảo vệ em! Lâu Dương Dương sắp cắn người rồi.”
Tiểu Lục ở một bên có chút rối rắm nhìn Lâu Từ Dương.
“Dương ca, sao lại cắn người?”
“Tôi rất thích cách bắt trọng điểm của cậu đấy!” Vân Nhạc Kỳ lại cho Tiểu Lục thêm một like.
Lâu Hạ Doãn cũng không nhịn được mà bật cười.
“Lâu Từ Dương, em gặp phải khắc tinh của mình rồi đấy!”
Lâu Từ Dương cảm thấy bản thân rất muốn phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên nhóc con là sinh vật không thể trêu vào được mà. Vân Nhạc Kỳ là như vậy. Tiểu Lục càng là như thế.
“Anh! Em đột nhiên có chút hối hận!” Lâu Từ Dương có chút muốn khóc nhìn Lâu Hạ Doãn. Bởi vì hắn chợt nhận ra hai cái khắc tinh này đều là hắn trong lúc vô tình hay cố ý rước về cả.