Chương 4: Trêu chọc

Trên con đường lớn hoang vắng, có những chiếc xe đang nằm ngổn ngang và những vết máu đã khô nứt từ lâu.

Xung quanh không hề có một bóng người, chỉ có một vài con tang thi cấp một đang lảng vảng tìm con mồi. Đây vốn dĩ là một thành phố sầm uất nhưng giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Đột nhiên, một chiếc xe bọc thép ngang tàn chạy nhanh qua, những con tang thi nghe thấy tiếng động liền muốn đuổi theo nhưng chưa đợi chúng phản ứng kịp thì chiếc xe đã chạy xa.

Người đang ngồi ở ghế lái vừa lái xe vừa liên tục liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu để liếc nhìn hai người đang ngồi ở ghế sau. Trong miệng còn tấm tắc bảo lạ.

“Tập trung lái xe.”

Lâu Hạ Doãn lạnh giọng nhắc nhở Lâu Từ Dương. Lâu Từ Dương đành ngượng ngùng thu hồi ánh mắt.

Lâu Hạ Doãn lại nhìn xuống người đang nằm trong lòng không chịu buông vạt áo của mình ra. Anh có chút bất lực ngửa đầu ra nhìn lên nóc xe, suy nghĩ lại chạy về mấy tiếng trước.



Khi bọn họ chạy ra đến nơi đỗ xe, Lâu Hạ Doãn vốn muốn đặt Vân Nhạc Kỳ xuống ghế sau xe, nhưng anh vừa mới buông tay ra thì Vân Nhạc Kỳ đã run rẩy níu lấy tay anh. Rồi ngước đôi mắt ngấn nước vô cùng đáng thương nhìn anh khiến anh rất bối rối.

Lâu Từ Dương ở đằng sau nhìn thấy cảnh này liền không kiêng nể gì mà cười nhạo.

“Anh! Hình như anh nhặt được một nhóc con dính người rồi!”

Vân Nhạc Kỳ nghe Lâu Từ Dường nói mình như vậy liền trừng mắt về phía hắn. ‘Cậu mới là nhóc con cả nhà cậu đều là nhóc con. Tuổi cả hai đời tôi cộng lại có làm chú của cậu cũng được nữa đấy!’

Hắn mới không dính người, hắn chỉ là cảm thấy hơi thở của Lâu Hạ Doãn khiến mình rất thoải mái nên muốn đến gần anh một chút, chỉ một chút mà thôi.

“Ai ya! Nhọc con còn biết trừng mắt nữa cơ à?” Lâu Từ Dương thấy Vân Nhạc Kỳ trừng mắt với mình thì càng muốn trêu chọc hắn hơn.

Chỉ là chưa trêu chọc được mấy câu thì Lâu Từ Dương đã bị Lâu Hạ Doãn túm cổ kêu hắn lái xe. Lâu Từ Dương đành ngồi vào ghế lái, trong miệng còn không quên lẩm bẩm.

“Haizz, chỉ thấy người mới cười nào nghe người xưa khóc.”

Sau đó, Lâu Từ Dương cũng khởi động xe chạy về một phía mà không cần nhìn bản đồ. Có vẻ như bọn họ đã có kế hoạch từ trước, chỉ là gặp phải Vân Nhạc Kỳ trên đường nên liền đưa hắn theo.

“Đúng rồi nhóc con! Cậu tên là gì vậy? Chúng tôi còn chưa biết tên của cậu.”

“Nhạc Kỳ.” Vân Nhạc Kỳ không để ý đến cách xưng hô của Lâu Từ Dương nữa, dù sao thì bộ dáng hiện tại của hắn quả thật nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn Lâu Từ Dương và Lâu Hạ Doãn. Hơn nữa ai bảo hiện tại hắn còn chẳng có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân chứ.

“Nhạc Kỳ à? Tên nghe rất hay!”

“Tôi tên là Lâu Từ Dương, còn người bị cậu dính lấy nãy giờ là anh trai tôi, Lâu Hạ Doãn.”

“Tôi không có…” Vân Nhạc Kỳ có chút đuối lý cúi đầu xuống.

“Đừng trêu chọc em ấy nữa!”

“Chúng tôi đang trên đường trở về thành Bạch Nguyệt, em có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Lâu Hạ Doãn vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng.

“À đúng rồi! Tôi không cảm nhận được năng lượng dị năng trên người cậu, cậu là người thường đúng không? Tôi nghĩ là cậu nên đến thành Bạch Nguyệt với chúng tôi, ở đó sẽ an toàn hơn.”

Mặc dù Lâu Từ Dương có chút thắc mắc một người thường như Vân Nhạc Kỳ làm sao có thể sống sót ở một nơi hoang vu, không có vật tư như vậy một mình nhưng cũng không lên tiếng hỏi, dù sao thì mỗi người đều sẽ có bí mật riêng của mình, không nhất thiết phải đào sâu vào.

“Thành Bạch Nguyệt?”

Vân Nhạc Kỳ có chút ngẩn ngơ hỏi lại. Cái tên này quả thật nghe rất quen thuộc, bởi vì đây là tên của một trong những nơi cư trú của nhân loại có thể sánh ngang với thành Hy Vọng. Quan trọng nhất là trong nguyên tác hai người đã sáng lập ra thành Bạch Nguyệt là người được nhiều đọc giả bình chọn là công chính nhất.

Tại sao lại gọi là bình chọn? Đơn giản là vì bộ truyện này vẫn chưa được hoàn thiện, lại còn viết theo góc nhìn của thụ chính, gần trăm tập rồi vẫn chưa xác nhận công chính là ai nên đọc giả đành phải tự mình lập bảng xếp hạng nhân vật có khả năng là công chính nhất.

Hệ thống cũng từng giải thích với Vân Nhạc Kỳ là thế giới này vẫn chưa hoàn thiện nên hắn mới có thể ở trong này muốn làm gì thì làm, thậm chí là khiến cốt truyện lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu cũng không vấn đề gì.

“Đúng vậy, là thành Bạch Nguyệt! Chúng tôi đều là dị năng giả cư trú ở đó. Em có muốn đi cùng chúng tôi không?” Lâu Hạ Doãn lại hỏi thêm lần nữa.

“Vâng!” Vân Nhạc Kỳ khẽ gật đầu đáp. Dù sao, với tình trạng hiện tại của hắn thì việc đi lại lung tung một mình trong mạt thế quả thật không phải là một lựa chọn sáng suốt.

“Tính khoảng cách thì chắc nửa tháng nữa chúng ta mới đến thành Bạch Nguyệt. Có thể trên đường sẽ gặp rất nhiều tang thi hoặc những nguy hiểm khác. Nhóc con nhớ trốn sau lưng Dương ca nhé! Dương ca sẽ bảo vệ cậu.”

“Anh đừng ném tôi vào miệng tang thi là được.” Vân Nhạc Kỳ khẽ lẩm bẩm.

“Hả? Cậu nói gì cơ?”

“Không có gì!”

“Chậc! Mà nhóc con này! Rõ ràng là tôi và anh trai cùng nhau cứu cậu, nhưng sao cậu lại chỉ dính lấy anh trai tôi, còn đối với tôi thì không mặn không nhạt vậy hả?”

“Còn không phải bởi vì em làm em ấy đau sao!”

“Hả? Nhóc con sẽ không nhỏ mọn như thế chứ?”

Lâu Từ Dường đúng lúc liếc thấy Vân Nhạc Kỳ rất đúng lí hợp tình gật đầu lia lịa. Hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút buồn cười.

“Tôi nói này, cậu nhỏ mọn còn rất có lý đúng không? Còn gật đầu nữa.”

Bọn họ cứ như vậy câu được câu không nói chuyện với nhau một lúc, đa số là Lâu Từ Dương nói, Lâu Hạ Doãn và Vân Nhạc Kỳ đôi khi sẽ trả lời một hai câu. Có thể nói là không khí khá hòa hợp.

Chẳng bao lâu, trong lúc Lâu Hạ Doãn đang nói chuyện với Lâu Từ Dường, trên vai bỗng nhiên nặng trĩu. Khi anh quay người lại đã thấy Vân Nhạc Kỳ không biết từ khi nào đã ngủ gật trên vai anh.

Trong lúc Lâu Hạ Doãn đang ngẩn người thì đột nhiên chiếc xe của bọn họ có chút giật nảy, đầu của Vân Nhạc Kỳ xuýt nữa thì đυ.ng vào cửa sổ xe, may mà Lâu Từ Dương nhanh tay đỡ được.

“Anh! Đoạn đường này có chút gập ghềnh. Hai người không sao chứ?” Lâu Từ Dường ngồi ở ghế lái khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu hỏi han.

“Ừ, không sao!”

Lâu Từ Dương khẽ nhíu mày nhìn đoạn đường phía trước, lại nhìn về phía người đang nhắm mắt nhíu chặt mày bên cạnh. Cuối cùng quyết định ôm người vào lòng che chở.



Chiếc xe chạy trên đường cho đến khi mặt trời ngả về tây thì dừng lại trước một tòa nhà bị bỏ hoang ở ngoại thành. Trước khi bước vào đó, bọn họ tìm một nơi khá an toàn để dừng xe lại.

Lâu Hạ Doãn đang muốn đặt Vân Nhạc Kỳ nằm xuống ghế thì cánh tay đang nắm vạt áo anh khẽ nắm chặt hơn. Sau đó Lâu Hạ Doãn liền thấy Vân Nhạc Kỳ ngước đôi mắt mờ mịt còn chưa tỉnh ngủ nhìn về phía anh.

“Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây! Nhưng tôi và Từ Dương phải đi kiểm tra xung quanh để đảm bảo an toàn. Em ngoan ngoãn ở lại đây chờ chúng tôi. Trong xe rất an toàn, đừng chạy loạn.”

Lâu Từ Dương khẽ xoa đầu Vân Nhạc Kỳ dặn dò. Khi hắn định quay người đi thì cánh tay chợt bị người níu lại.

“Anh sẽ quay lại chứ?”

“Ừ, nhất định!”

Lúc này Vân Nhạc Kỳ mới chịu buông tay anh ra.

Khi Lâu Hạ Doãn đóng cửa xe lại, quay người đã thấy Lâu Từ Dương đứng ở một bên đợi nãy giờ đang dùng ánh mắt trêu chọc nhìn anh.

“Đi thôi!” Lâu Hạ Doãn lên tiếng.

Đợi bọn họ đã đi được một đoạn khá xa Lâu Từ Dương mới lên tiếng hỏi anh trai mình.

“Anh! Anh thích nhóc con đó sao?”

“Ừ!” Lâu Hạ Doãn cũng không ngần ngại trả lời.

“Hừ, em biết ngay mà! Trước giờ đâu thấy anh đối xử kiên nhẫn với ai thế đâu. Hơn nữa lúc nhìn thấy nhóc con em liền biết đó là bộ dáng anh thích nhất mà.”

“Có cần em giúp anh theo đuổi người ta không?” Lâu Từ Dường còn rất hí hửng hỏi han anh trai mình. Bộ dáng nóng lòng muốn thử.

“Không cần! Đừng làm loạn.” Còn Lâu Hạ Doãn rất thẳng thừng từ chối.

“Em biết rồi!” Lâu Từ Dương có chút ỉu xìu trả lời.

Bên này, sau khi hai anh em Lâu gia rời đi, Vân Nhạc Kỳ liền nhìn theo bóng dáng bọn họ một lúc lâu mà ngẩn người. Tình cảnh hiện tại làm hắn lại nhớ đến chuyện trong quá khứ.

Năm đó, khi mới xuyên đến thế giới hiện tại chưa được bao lâu, Vân Nhạc Kỳ bị Phong Thời cưỡng ép đem theo vào tiểu đội của hắn. Mọi người biết Phong Thời không thích Vân Nhạc Kỳ nên tất nhiên cũng chẳng ai cho hắn sắc mặt tốt.

Người duy nhất đối xử ôn hòa với Vân Nhạc Kỳ là Trình Dật và Thanh Y. Trình Dật là một dị năng giả hệ chữa trị rất hiếm có vào lúc đó, trước mạt thế cũng là một vị bác sĩ danh tiếng, tính tình cũng ôn hòa nên đối với ai cũng rất tốt.

Còn Thanh Y là một cô gái có tính cách lanh lợi hoạt bát, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong đội. Bởi vì khi Vân Nhạc Kỳ xuyên đến thì nguyên chủ mới 18 tuổi, bằng tuổi với Thanh Y nên cô bé đối với Vân Nhạc Kỳ cũng rất thân thiết.

Vân Nhạc Kỳ mấy năm trước và Vân Nhạc Kỳ hiện tại là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, khi lần đầu tiên nhìn thấy tang thi hắn cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ khóc lóc.

Nhưng sẽ chẳng có ai an ủi, bảo vệ hắn, tất cả cả mọi người đều sẽ chỉ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn dáng vẻ yếu đuối của hắn.

Nếu không có hệ thống và Thanh Y luôn bên cạnh an ủi chắc hắn sớm đã phát điên rồi.

Có một lần, khi mọi người đang tìm kiếm vật tư trong một siêu thị lớn, Vân Nhạc Kỳ cùng một vài người nữa được giao nhiệm vụ ở lại trong coi trên xe.

Bởi vì bọn họ đều không thích Vân Nhạc Kỳ nên đuổi cậu vào trong một chiếc Jeep Wrangler cũ đã bị hỏng hóc khá nhiều chỗ. Còn bảo cậu ở yên trong đó không được làm ảnh hưởng đến những người khác.

Vân Nhạc Kỳ cũng biết bản thân mặc dù là song hệ dị năng giả nhưng lại là hệ thủy và hệ mộc được coi là vô dụng nhất trong thời kỳ đầu mạt thế, nên cũng rất ngoan ngoãn mà ở yên trong xe để không gây thêm phiền phức cho bọn họ.

Ở bên ngoài đợi một lúc lâu thì những người trong siêu thị cuối cùng cũng chạy ra ngoài, nhưng theo sau là khá nhiều tang thi cấp một và thậm chí có hai ba con tang thi cấp hai đang đuổi theo.

Ở thời kỳ đầu mạt thế thì đa số dị năng giả chỉ mới ở cấp một hoặc những người lợi hại hơn cũng chỉ ở giữa cấp một và hai mà thôi, tang thi cấp hai đối với rất nhiều người quả thật là quá sức.

Mặc dù Phong Thời có năng lực chống lại tang thi cấp hai nhưng hắn không dám chắc có thể đấu lại được nhiều tang thi như vậy nên đành ra lệnh cho mọi người rút lui.

Mọi người đều nhanh chóng leo lên xe và chạy đi. Nhưng chiếc xe mà Vân Nhạc Kỳ đang ở đã bị bỏ lại vào lúc đó. Nếu không phải hệ thống nhanh chóng nhắc nhở hắn lái xe chạy đi và chỉ đường cho hắn tránh khỏi những khu nguy hiểm thì chắc hắn đã chết trong miệng tang thi từ lâu rồi.

Cũng từ ngày hôm đó, Vân Nhạc Kỳ đã hiểu được nếu muốn sống sót ở trong thế giới tàn khốc này thì bản thân phải trở nên mạnh mẽ, không thể dựa dẫm vào người khác.

Lần tiếp theo Vân Nhạc Kỳ và Phong Thời gặp lại nhau là khi Vân Nhạc Kỳ đang chém gϊếŧ một con tang thi cấp hai. Đoàn xe của Phong Thời dừng lại trước mặt hắn, những người trên xe đều nhìn hắn với vẻ mặt khó tin.

Dưới chân Vân Nhạc Kỳ là một đám xác tang thi bị chém đầu đang nằm la liệt, trên tay hắn còn đang cầm tinh hạch của tang thi cấp hai vừa mới gϊếŧ.

Vân Nhạc Kỳ thật ra cũng không nhớ rõ lắm là bản thân lúc đó có bao nhiêu thảm hại, điều duy nhất hắn nhớ kỹ là đôi mắt thâm thúy của Phong Thời. Khuôn mặt tươi cười, cùng giọng nói vui mừng xen lẫn hoảng hốt của Thanh Y.

“Kỳ Kỳ! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.”

Và cũng chính nụ cười ấy, trong khoảnh khắc sinh tử. Thanh Y đã ném hắn vào không gian gấp khúc mà cô tạo ra, kèm theo lời dặn dò.

“Kỳ Kỳ! Nhất định phải sống sót, phải mang tin tức trở về thành Hy Vọng. Xin lỗi cậu nhé! Y Y không thể bảo vệ cậu nữa rồi.”

Đáng lý ra, trong số những người tham gia nhiệm vụ số 1473 ở thành phố B thì Thanh Y là người có tỉ lệ sống sót cao nhất, bởi vì cô có dị năng hệ không gian. Nhưng, cô đã nhường cơ hội sống sót đó cho Vân Nhạc Kỳ.